Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kế Dương được Hạo Hiên mời đến nhà chơi. Vì ba mẹ Hạo Hiên muốn xem thử người đã làm con trai họ si mê là ai.

Kế Dương vừa bước đến cửa mẹ Hạo Hiên đã đi ra mở cửa chào đón.

Bà nhìn Kế Dương từ trên xuống dưới ăn mặc đơn giản. Vóc dáng cân đối,da dẻ hồng hào trắng mịn. Khi cười lại rất mê hồn.

Rồi đánh giá. Đứa con dâu này nhất định phải giữ mới được.

•Tống Kế Dương:Con chào bác ạ. Con là Kế Dương bạn của Hạo Hiên.

Rồi mỉm cười với bà. Nụ cười rất đẹp khi cười còn có má lúm đồng tiền. Làm ba ngơ ngác vài giây.

•Mẹ Vương:Chào cháu. Cứ tự nhiên như ở nhà không phải ngại.

Nói rồi bà kéo Kế Dương lại ghế ngồi và để Hạo Hiên đứng đó không hiểu gì.

•Vương Hạo Hiên:Mẹ ai mới là con của người.

•Mẹ Vương:Là con nhưng Kế Dương quan trọng hơn.
____________________________________________
Tối hôm đó lúc Kế Dương chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa to. Làm cậu không về nhà được. Nên đành ở lại nhà Hạo Hiên đêm nay.

Mẹ Vương có pha cho Kế Dương một cóc sữa.

Sau khi 2 người về phòng của Hạo Hiên thì người Kế Dương nóng rang cả lên,thở hổn hển.

•Tống Kế Dương:Ha... sao tớ... cảm thấy... ư... nóng quá...

•Vương Hạo Hiên:Cậu sao vậy. Có ăn uống gì lạ không.

•Tống Kế Dương:Ha... lúc nảy... mẹ cậu... có pha... cho tớ... cóc sữa...

Hạo Hiên vừa đi được vài bước đã bị Kế Dương kéo lại. Làm cả 2 ngã trên giường. Kế Dương nằm đè lên người Hạo Hiên mà hôn tới tấp.

Sợi dây lý trí cuối cùng của Hạo Hiên cũng đứt mất. Mà ra sức đáp lại nụ hôn khao khát của Kế Dương.

Môi lưỡi quấn quýt tới khi gần hết dưỡng khí mới buông ra. Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dài trên cổ Kế Dương.

Hạo Hiên đưa lưỡi tới liếm đi dòng nước bọt. Sau đó hôn lên mí mắt Kế Dương. Rồi mạnh bạo xé luôn chiếc áo thun mà Kế Dương đang mặc.

Hai điểm ửng hồng trước ngực Kế Dương hiện ra trước mắt Hạo Hiên. Đưa tay ngắt nhéo hai điểm ửng hồng. Tới khi nó cương cứng lên.

•Tống Kế Dương:Ha... ưm... mạnh lên nữa.

Hạo Hiên nghe vậy thì đưa miệng đến mút một bên ngực. Tay thì cứ ngắt nhéo bên còn lại.

•Vương Hạo Hiên:Thoải mái không.

•Tống Kế Dương:Ưm... rất thoải... mái... ha... bên này cũng... muốn được mút.

Nghe vậy Hạo Hiên đưa miệng mình tới mút bên còn lại. Tay không rãnh rổi mà lột luôn chiếc quần Kế Dương đang mặc.

Cự vật nảy giờ cương cứng được giải thoát. Trên đỉnh đầu còn có một chút dịch.

Hạo Hiên đưa tay vuốt ve cự vật của Kế Dương làm cậu thoải mái mà không kiềm được tiếng rên.

•Tống Kế Dương:Ha... mau nhanh... một chút...

•Vương Hạo Hiên:Làm theo ý cậu.

Nói rồi lực tay vuốt ve cự vật Kế Dương làm cậu đạt được cao trào mà bắn ra.

Hạo Hiên đưa tay quệt tinh dịch của Kế Dương lên tay mà đưa tới hậu huyệt mà nới rộng ra.

•Tống Kế Dương:Ha... đau...

•Vương Hạo Hiên:Thả lỏng một chút. Nếu không sẽ đau hơn.

Nước mắt sinh lý chảy ra điều được Hạo Hiên liếm đi hết. Sau đó đưa môi tới khoáy đảo khoang miệng cậu. Kế Dương vì được hôn nên cũng thả lỏng ra.

Sau đó ngón tay thứ 2,3 cũng đi vào một cách dễ dàng. Hạo Hiên thấy vậy liền cở bỏ hết quần áo trên người ra.

Cự vật to lớn nổi gân xanh đỏ xuất hiện trước mắt Kế Dương. Làm cậu bàn hoàng một chút. Dù vật đó đi vào người mình mấy lần rồi. Nhưng mỗi lần thấy nó lại làm cậu run lên một cái.

Hạo Hiên thấy cậu nhìn nảy giờ người cũng ngứa ngáy cả lên. Thúc một cái thật mạnh vào hậu huyệt của cậu.

Kế Dương vì bị tấn công bất ngờ nên hậu huyệt siết chặc lại. Nước mắt chảy ra đầu cứ lắc qua lắc lại.

•Tống Kế Dương:A... đau quá... rút ra...

•Vương Hạo Hiên:Đau một chút... rồi sẽ thoải mái...

•Tống Kế Dương *Lắc đầu*:Ưm... rút ra...

Hạo Hiên cũng không động mà đợi cậu thích nghi với vật không phải của mình trong người.

Sau một hồi cự vật ở trong người hậu huyệt ngứa ngáy. Kế Dương liền di chuyển eo để vật đó đi sâu hơn.

•Tống Kế Dương:Ưm... mau động... ngứa quá...

•Vương Hạo Hiên:Không phải lúc nảy còn... kêu tớ rút ra mà...

•Tống Kế Dương:Ưm... mau động... hức... cậu bắt... nạt tớ...

•Vương Hạo Hiên:Cậu gọi... một tiếng lão công tớ liền động.

Kế Dương mím môi nhất quyết không gọi. Hạo Hiên thấy vậy liền từ từ rút cự vật ra khỏi hậu huyệt. Kế Dương thấy vậy liền dùng sức siết chặc hậu huyệt không cho Hạo Hiên rút ra.

•Tống Kế Dương:Hức... lão công... mau động... ngứa quá...

•Vương Hạo Hiên:Được.

Nói rồi thúc thật mạnh vào hậu huyệt của Kế Dương. Nước mắt sinh lý chảy ra điều được Hạo Hiên nuốt sạch. Sau đó di chuyển môi đến vành tai Kế Dương cắn một cái. Bên dưới không ngừng chuyển động làm cho Kế Dương rên 'ư ư'.

•Tống Kế Dương:Ưm... chậm một... chút hỏng... hỏng mất...

•Vương Hạo Hiên:A... cậu siết chặc quá

Sau đó lật người Kế Dương làm cậu nữa nằm nữa quỳ trên giường mà ra sức luân động. Rút ra đâm vào một hồi liền đâm trúng điểm g trong người Kế Dương giật nảy lên một cái.

•Tống Kế Dương:Ha... đừng... chỗ đó... nhẹ một chút...

Hạo Hiên giả vờ như không nghe thấy mà luân động mạnh hơn vào chỗ đó. Làm cho cả người Kế Dương run lên. Sau một hồi thì cậu cũng đã quen với khoái cảm mà Hạo Hiên mang lại.

•Tống Kế Dương:Ha... nhanh lên... không... chậm lại...

•Vương Hạo Hiên:Vậy bây giờ muốn nhanh hay chậm đây.

Hạo Hiên thấy cậu sắp ra lần nữa liền dùng tay cản lại không cho Kế Dương ra.

•Tống Kế Dương:Buông ra... tớ muốn... bắn...

•Vương Hạo Hiên:Đợi tớ cùng ra.

Nói rồi thúc mạnh vào thêm vài cái. Rồi đâm sâu vào trong hậu huyệt của Kế Dương mà bắn ra hết tinh hoa của mình vào trong. Đồng thời buông tay ra khỏi cự vật của Kế Dương để cậu bắn.

Kế Dương cũng nằm xuống 2 mí mắt khép hờ. Mặc kệ Hạo Hiên muốn làm gì thì làm.

Hạo Hiên ngay sau đó cũng bế cậu vào nhà tắm mà tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai người.

Mở nước ấm trong bồn cho Kế Dương nằm vào. Sau đó đi ra thay gra giường.

Sau đó mặc cho Kế Dương một chiếc áo sơ mi. Rồi ôm cậu mà ngủ tới sáng.
____________________________________________

Sáng hôm sau khi thức dậy thì Hạo Hiên nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy mẹ Vương đang nhìn mình mà cười khúc khích.

•Vương Hạo Hiên:Hôm qua mẹ bỏ gì vào cóc sữa của cậu ấy vậy.

•Mẹ Vương:Chỉ bỏ một ít thuốc kích thích để thằng bé không trốn khỏi con được.

•Vương Hạo Hiên:Mẹ nấu ít cháo dùm con đi,lát cậu ấy thức dậy thì có cái mà ăn.

•Mẹ Vương:Rồi mẹ đã nấu sẳn cháo rồi. Con khỏi nhắc.

Nói rồi mẹ Vương đi xuống dưới nhà. Hạo Hiên thì đi lại giường mà ngắm Kế Dương đang ngủ. Sau đó hôn lên mí mắt cậu một cái.

Kế Dương đang ngủ cũng bị đánh thức. Khi tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt phóng đại của Hạo Hiên làm cậu giật mình.

Sau đó nhìn lại trên người mình chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi dài tới đùi. Không có cả quần lót.

•Tống Kế Dương:Sao... cậu để tớ mặt như vậy.

•Vương Hạo Hiên:Áo cậu tớ xé rách rồi. Còn quần thì mới đem giặc.

•Tống Kế Dương:Cậu...

Nói xong liền kéo chăn lên che đi phần thân dưới của mình.

Vừa định đứng dậy thì cơn đau từ hạ thể làm cậu không đứng dậy nổi. Khẽ nhíu mài mà nhìn Hạo Hiên. Mà cầu nhầu.

•Tống Kế Dương:Lần nào cũng làm tớ đến không đứng dậy được.

•Vương Hạo Hiên:Nhất định không có lần sau a~.

•Tống Kế Dương:Có ngu mới tin lời cậu.
...

Sau một hồi nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là mẹ Vương đem cháo lên cho Kế Dương.

•Mẹ Vương:Ăn nhiều một chút nhé.

•Tống Kế Dương:Dạ...

Hạo Hiên mút từng muỗng cháo mà thổi rồi đút cho Kế Dương ăn.

____________________________________________
Như đã nói phiên ngoại Hiên Dương của mọi người nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro