Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc dã ngoại đã kết thúc. Tất cả mọi người cùng nhau về Vương gia chơi một bữa rồi mai về ký túc xá.

•Trịnh Phồn Tinh:Hôm nay baba nấu nhiều món ngon quá~.

•Tiêu Chiến:Vậy sao không mau ăn đi. Mấy đứa nữa ăn đi kẻo nguội không ngon.

•Hứa Thiên Ân:Có canh xương hầm củ sen nữa~.

•Tiêu Chiến:Biết con thích nên mới nấu đó.

Vương Nhất Bác liền lườm Thiên Ân một cái. Thiên Ân rùn mình một cái.

•Hứa Thiên Ân:Cậu Bác a~. Sao lườm con như vậy.

•Vương Nhất Bác:Con vừa về liền có người không quan tâm cậu.

•Tiêu Chiến:Haiz thật là nào Điềm Điềm muốn ăn gì anh nấu cho ăn này.

Vương Nhất Bác nghe như vậy liền ghé sát vào tai Tiêu Chiến mà nói nhỏ đủ cho Tiêu Chiến nghe.

•Vương Nhất Bác:Muốn ăn anh được không.

•Tiêu Chiên *đỏ mặt*:Hả.

•Quách Thừa:Chú Chiến bị ốm hả. Sao mặt đỏ vậy.

•Tiêu Chiến:Hả. Không có gì mau ăn đi.

Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ. Ăn xong thì Tiêu Chiến và Nhất Bác có công việc nên ăn xong rồi ra ngoài.

•Tiêu Chiến:A Tinh rửa bát dùm baba nha.

•Trịnh Phồn Tinh:Dạ. Baba,daddy đi sớm về sớm ạ.

Vào lại bếp thì thấy Ngọc Linh và Mỹ Nhi đang rửa bát.

Quách Thừa,Bồi Hâm,Vu Bân,Sở Việt đang ngồi chơi game ở phòng khách.

Thiên Ân thì đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Đang nghe điện thoại thì bỗng Thiên Ân hét lên.

•Hứa Thiên Ân:Hả. Cái gì. Ngày mai luôn á.

...

•Hứa Thiên Ân:Dạ. Biết rồi.

Sau đó tắt điện thoại rồi vào bếp nói với Ngọc Linh cái gì đó.

•Hứa Thiên Ân:Chị hai. Mai mẹ sẽ về ở 1 tuần đó.

•Hứa Ngọc Linh:Hả. Mai phải đi đón mẹ.

•Hứa Thiên Ân:Không hiểu sao lại về sớm như vậy. Công việc không biết xong chưa nữa.

•Trịnh Phồn Tinh:Mai dì về hả. Có cần ca đi đón cùng không.

•Hứa Thiên Ân:Dạ có.

•Quách Thừa,Tất Bồi Hâm:Tớ cũng muốn đi.

•Trịnh Phồn Tinh:2 cậu đi làm gì.

•Tất Bồi Hâm:Muốn đi xem mẹ vợ có xinh đẹp không. Mà sao cậu ấy lại dễ thương như vậy

•Hứa Thiên Ân:Cậu nói ai mẹ vợ cậu.

•Quách Thừa:Hahaha. Cười chết tớ rồi.

•Hứa Thiên Ân:Cậu cười gì vậy. Cả 2 cậu muốn ăn đánh à.

•Tất Bồi Hâm:Không có nha~.
____________________________________________

Sáng hôm sau đến trường Thiên Ân một mặt buồn bã vì biết lần này mẹ về sẽ truy cứu điểm số.

•Hứa Thiên Ân:Thê thảm rồi.

•Trịnh Phồn Tinh:Cái gì thê thảm. Không phải lần này nằm trong top 20 rồi sao.

•Hứa Thiên Ân:Điểm môn toán đó ca.

•Tất Bồi Hâm:Không sao đâu có tớ đây.

•Hứa Thiên Ân *khinh bỉ*:Cậu thì giỏi rồi. Tớ đây dở nhất chính là nó.

Đang đi thì từ phía xa có một cô gái trong rất quen mắt đi lại phía bọn họ.

Thiên Ân nhìn thấy cô ta thì nhíu mài. Cô gái kia không ai khác chính là Tần Bối Bối.

4 năm trước

Tần Bối Bối:A Tinh bọn mình chia tay đi. Tớ chán quen người như cậu lắm rồi.

•Trịnh Phồn Tinh:Bối Bối tại sao.

•Tần Bối Bối:Có ai là con trai mà ẻo lả như cậu không. Nhìn y như con gái ấy. Cậu xem đi bạn trai hiện tại của tôi không chỉ đẹp trai mà còn giàu có. Cậu sánh bằng được không.

•Hứa Thiên Ân:Con nhỏ kia nói chuyện đàng hoàng coi. Nói ai ẻo lả hả,nhà giàu là ngon à. Bọn này...

Chưa nói hết câu đã bị Phồn Tinh ngăn lại.

•Trịnh Phồn Tinh:Tiểu Ân.

•Hứa Thiên Ân:Ca. Cô ta...

•Tần Bối Bối:Tôi sao nào.

•Trịnh Phồn Tinh:Được chúng ta chia tay.

•Tần Bối Bối:Không hẹn ngày gặp lại.

Cô ta là người 4 năm trước làm Phồn Tinh đau khổ. Để Phồn Tinh động tâm rồi lại buông lời cay nghiệt.

Từ lúc đó Phồn Tinh không còn niềm tin vào tình yêu nữa.
Nên Thiên Ân không ưa cô ta.

Hiện tại

Trước mặt bọn họ là một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ,mặc đồng phục năm 1 của trường,môi tô son màu đỏ rượu,mặt đánh phấn màu hồng nhạt trong rất khả ai.

Nhưng không biết bây giờ cô ta đến đây làm gì. Vì sau 3 năm trước cô ta đã cùng gia đình sang Anh.

Hiện tại thì đi lại nắm lấy tay Phồn Tinh. Khiến ai náy đều ngạc nhiên. Riêng Thiên Ân và Ngọc Linh lại biểu lộ vẻ chán ghét.

•Hứa Thiên Ân:Có thân thiết gì đâu mà lại nắm tay vậy.

Tần Bối Bối làm lơ luôn lời nói của Thiên Ân mà ngước mắt lên nhìn Phồn Tinh.

Phồn Tinh tỏ vẻ khó chịu muốn rút tay ra nhưng cô ta lại bày ra vẽ mặt ủy khuất giọng nức nỡ.

•Tần Bối Bối:Hức... A Tinh... năm đó... tớ... hức... không nên... nói như vậy.

•Trịnh Phồn Tinh:Tôi và cậu giờ không còn gì nữa mau buông tay tôi ra.

Quách Thừa một bên mặt tức giận nhìn cô ta giở trò. Sau đó kéo tay Phồn Tinh ra khỏi tay cô ta.

•Tần Bối Bối:Năm đó... do ba tớ... ép tớ sang Anh... nên tớ mới... làm như vậy... giờ tớ về rồi... chúng ta làm lại nha...

•Quách Thừa:Tất nhiên là không rồi. Cậu ấy giờ là của tôi. Cô biết điều tránh xa ra.

•Tần Bối Bối:Cậu nghĩ cậu là ai. Cậu ấy với tôi 4 năm trước đã là người yêu.

•Hứa Thiên Ân:Bạn học Tần à. Cậu cũng biết nó là 4 năm trước à. Biết như vậy thì làm ơn tránh xa anh trai tôi ra.

•Tần Bối Bối:Không hiện tại tôi vẫn còn yêu cậu ấy. 4 năm trước vẫn vậy bây giờ vẫn vậy.

•Hứa Thiên Ân:Bọn này không có thời gian rảnh. Tránh ra bọn tôi lên lớp.

•Hứa Ngọc Linh:Cô nói không biết suy nghĩ à hay là bị não phẳng. 4 năm trước cô nói ra lời cay nghiệt thế nào với anh bọn tôi. Bây giờ quay về một chữ yêu hai chữ yêu.

•Hứa Thiên Ân:Nói không biết ngượng à. Hay qua Anh rồi mặt dày lên không biết nhục.

•Tần Bối Bối:Hai người...

•Hứa Thiên Ân:Nói đúng quá chứ gì. Giờ thì làm phiền bạn học Tần né đường cho bọn này đi.

Nói rồi đi qua bỏ lại một cô gái đang phẫn nộ và ấm ức.

•Tần Bối Bối:Rồi tôi sẽ đạt được mục đích của mình.

Điện thoại của cô ta reng lên.

•Tần Bối Bối:Đã gặp rồi. Đang tiếp cận.
...
•Tần Bối Bối:Biết rồi nói mãi. Chỉ cần lợi dụng lòng tin của Trịnh Phồn Tinh thôi à.
...
•Tần Bối Bối:Được rồi.

Nói xong điện thoại cô ta ổng ẹo đi đến phòng giáo viên để nhận lớp.

Thiên Ân nảy giờ đứng phía sau bức tường nghe được những lời nói của cô ta tay siết thành nắm đấm.

Vì lúc nảy tính quay lại mua nước. Tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô ta.

•Hứa Thiên Ân:Cô đừng có mơ. Tôi sẽ vạch trần cô.

Sau khi về lớp thì thấy thầy giáo chủ nhiệm dẫn cô ta đến lớp.

•Thầy Uông:Các em đây là bạn học mới của chúng ta. Mới từ Anh trở về. Các em giúp đỡ ban nhé.

•Tần Bối Bối:Xin chào mình là Tần Bối Bối.

•Hứa Thiên Ân:Giả tạo quá mức. Hứ. Ta Khinh.

•Thầy Uông:Còn nhiều chỗ trống em tự chọn đi.

Nhìn quanh lớp một vòng thì thấy phía sau Phồn Tinh và Kế Dương còn 1 chỗ trống kế bên là Ngọc Linh. Cô ta liền đi xuống ngồi.

•Hứa Ngọc Linh:Làm phiền bạn học Tần đi qua bàn khác ngồi. Tôi muốn ngồi 1 mình.

•Tần Bối Bối:Thầy nói mình muốn ngồi đâu cũng được mà. Dù sao cũng quen biết nhau đâu có xa lạ đâu. Mà không để tớ ngồi cùng.

•Hứa Thiên Ân:Không lẻ ai là du học sinh từ Anh trở về da mặt điều dày hơn nhỉ.

•Tất Bồi Hâm:Ân Ân cậu nói có vẻ không sai.

•Hứa Ngọc Linh:Mặt phấn cũng dày đấy chứ. Đúng là thiên kim tiểu thư xài gì cũng hơn người khác.

•Tống Kế Dương:Cậu sao sánh bằng với bạn ấy được. Người ta từ Anh trở về mà.

Cả 4 người lời qua tiếng lại khiến cho mặt cô ta ngày càng tức. Nhưng vì giữ hình tượng nên không làm gì.

•Tần Bối Bối:Hi hi. Mấy cậu cứ đùa làm gì có.

•Trịnh Phồn Tinh:Thầy vào lớp rồi đừng nói chuyện nữa.

Cả buổi học cô ta cứ hở lại kêu Phồn Tinh chỉ bài chỗ này rồi chỗ kia ra vẻ không biết gì. Ngọc Linh bên cạnh bị cô ta làm ồn mà đập bàn một cái.

•Hứa Ngọc Linh:Có yên lặng được không. Không hiểu thì lên hỏi giáo viên. Cô cứ làm phiền A Tinh ca làm sao anh ấy học. Không chỉ cô không hiểu mà bọn tôi cũng chẳng nghe giảng gì được.

Cả lớp lần đầu tiên thấy Ngọc Linh như vậy vì bình thường chỉ lạnh lùng ít nói chưa bao giờ mắng ai như vậy.

Tần Bối Bối vì được cả lớp chú ý nên hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống không dám ngước lên.

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa reng lên Thiên Ân vội kéo tay Ngọc Linh và kêu mấy người kia đi theo. Tránh gây tranh cãi ở lớp.

Mấy người kia thì thấy mặt Ngọc Linh hầm hầm không dám lên tiếng. Bỗng Quách Thừa hỏi.

•Quách Thừa:A Tinh cô gái hồi sáng là ai vậy.

•Trịnh Phồn Tinh:Là một người bạn cũ.

•Hứa Thiên Ân:Là một con nhỏ phiền phức,ồn ào,giả tạo,khó ưa. Nhìn chị hai kìa bị cô ta làm phiền tới ra như vậy.

•Vu Bân:Ngọc Linh bình tĩnh,chiều nay còn phải đón dì đó. Đừng để bộ dạng này.

Phía xa cô ta lại đi đến chỗ họ chọn vị trí ngồi kế bên Phồn Tinh.

Liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh. Nhưng cô ta vẫn không quan tâm. Cứ ổng a ổng ẹo mà nói này nọ khiến ai cũng thấy phiền.

•Hứa Thiên Ân:Không ăn nữa.

•Tất Bồi Hâm:Đúng là nuốt không trôi mà.

•Vương Hạo Hiên:Nhìn cũng xinh đẹp mà không biết điều cũng vứt.

•Tống Kế Dương:Ở lớp cũng ám ra chơi cũng ám. Không hiểu là người hay là đĩa lại bám dai như vậy.

•Tần Bối Bối:Mấy cậu đang nói mình à.

Cô ta vừa yên vị vào chỗ liền nắm tay Phồn Tinh.

•Quách Thừa:Ai trả lời chính là người đó. Không mau buông tay A Tinh ra. Nắm nắm kéo kéo cái gì.

•Vu Bân:Chắc liêm sĩ vứt ngoài chuồng gà rồi.

•Vương Hạo Hiên:Thật người ta là con gái đó. Anh nói vậy không sợ người ta tổn thương à.

•Tống Kế Dương:Cậu xót à. Vậy cô ta cho cậu.

•Vương Hạo Hiên:Đâu có. Chỉ là dùng từ như vậy không đúng. Phải nói là liêm sĩ cũng không có để vứt.

Cô ta nảy giờ nghe những lời nói như vậy nhưng vẫn cố nhìn. Vì kế hoạch của mình. Sau đó nhéch môi một cái liền bị Thiên Ân đoán ra suy nghĩ.

•Hứa Thiên Ân:Muốn lừa gạt ai cũng được mà đụng vào bọn này thì không yên đâu.

Cô ta nghe vậy liền khự lại một cái. Nhìn Thiên Ân bằng ánh mắt kinh ngạc rồi trở lại với sự giả tạo của mình.

Nói rồi tất cả đứng dậy bỏ đi. Để cô ta ở lại với vẻ mặt tức giận.

•Tần Bối Bối:Mấy người đợi đó. Có một ngày tôi sẽ bắt mấy người quỳ dưới chân tôi.

( Chị gái đang mở tưởng đó.)
____________________________________________

Chiều hôm đó Phồn Tinh cùng Thiên Ân,Ngọc Linh đến đón mẹ Hứa.

•Hứa Thiên Ân:Mẹ ở đây nè.

Mẹ Hứa thấy con trai đang vẩy vẩy tay thì đi lại.

•Tiêu Hàn Ngọc:Sao có 3 đứa vậy. 2 ông anh của mẹ đâu.

•Trịnh Phồn Tinh:Baba và Daddy đang bận công việc. Nên chỉ có bọn con thôi dì.

Nói rồi cả 4 người lên xe taxi trở về Vương gia. Trên đường về họ có nói một số chuyện với nhau.

•Tiêu Hàn Ngọc:Hứa Thiên Ân. Bảng điểm của con thế nào rồi.

•Hứa Ngọc Linh:Đã có tiến bộ rồi đó mẹ.

•Hứa Thiên Ân:Mẹ vì chuyện này mà về sao.

•Tiêu Hàn Ngọc:Thế con nghĩ tại sao lại về như vậy.

•Hứa Thiên Ân:Hahaha. Không có gì bất thường đâu.

•Tiêu Hàn Ngọc:Thật không.

•Hứa Thiên Ân *mắt long lanh*:Rất tốt là đằng khác a~

•Tiêu Hàn Ngọc:Được tạm tin con. Nghe nói con đang có quan hệ gì đó với Bồi Hâm đúng không Thiên Ân.

•Hứa Thiên Ân:Dạ. Sao tự nhiên mẹ lại hỏi chuyện này. Làm gì có. Là ai nói vậy.

•Tiêu Hàn Ngọc:Con còn chối. Mẹ Bồi Hâm nói hết cho mẹ nghe rồi.

•Hứa Thiên Ân:Hả. Chỉ mới ngủ nhờ một đêm. Mà dì ấy tưởng bọn con có quan hệ gì á chỉ là bạn bè thôi mà.

•Tiêu Hàn Ngọc:Cái gì ngủ chung luôn rồi .

•Hứa Thiên Ân:Mẹ nghĩ gì vậy. Chỉ có ngủ thôi không làm gì hết.

•Tiêu Hàn Ngọc:Mẹ đã bảo bọn con làm gì đâu.

•Hứa Thiên Ân:Mẹ...

•Tiêu Hàn Ngọc:A Tinh dạo này con cũng có Quách Thừa bên cạnh không sợ bị ai bắt nạt rồi.

•Hứa Thiên Ân:Không có cậu ta cũng có con. Ai dám bắt nạt ca chứ.

•Tiêu Hàn Ngọc:Đó là bạn trai của A Tinh con la lối cái gì.

•Trịnh Phồn Tinh:Dạ... Dì biết hết rồi á.

•Tiêu Hàn Ngọc:Baba con ngày nào cũng than thở. Sắp mất con trai kia kìa.

•Trịnh Phồn Tinh:Dạ!

•Hứa Thiên Ân:Con biết mẹ là hủ nữ rồi. Đừng làm A Tinh ca rối nữa.

•Tiêu Hàn Ngọc:Thế nào con cũng đã làm A Thừa ghen lên ghen xuống đúng không. Mẹ có nghe cậu Chiến của con nói

•Hứa Thiên Ân:Cũng giống mẹ lúc trước cũng làm cậu Nhất Bác ghen y chang mà. Mà con chỉ muốn giúp A Tinh ca kiểm tra cậu ấy chút thôi.

•Tiêu Hàn Ngọc:Con cũng biết chuyện này hả. Mẹ cũng chỉ muốn kiểm tra của cậu Bác con thôi. Kẻo anh ta làm anh trai mẹ khổ rồi sao.

•Hứa Thiên Ân:Nghe ba kể mãi muốn hư luôn cả tai.

•Tiêu Hàn Ngọc:Thật là.

•Hứa Thiên Ân:Công việc ở bên đó sao rồi. Mà mẹ về đây bỏ ba bên đó một mình ổn không.

•Tiêu Hàn Ngọc:Tất nhiên là ổn rồi. Mẹ muốn về chơi tận nữa tháng mà ba con không cho đó.

•Hứa Thiên Ân:Mẹ về một tuần con đã thấy ba rất tốt rồi. Mẹ về lâu hơn con sẽ không được ăn thoải mái.

•Tiêu Hàn Ngọc:Nhìn con dạo này mập ra nha. Có phải ăn nhiều bánh ngọt lắm không.

•Hứa Thiên Ân:Không có a~.

•Trịnh Phồn Tinh:Đến nhà rồi. Dì và Tiểu Linh vào trước đi ạ. Để con và Tiểu Ân xách đồ vào cho.

Xe cũng vừa lúc chạy về tới Vương Gia. Mọi người xuống xe và vào nhà.

Phía xa có một ánh mắt đang nhìn về phía họ.
____________________________________________
Hết Chương 31
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha.
Phiên ngoại sau viết về Hiên Dương nha. =))))))))
Do họ quá mờ nhạt rồiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro