Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ân cứ vừa chạy vừa bịch tai mình lại,nước mắt rơi xuống mãi. Những ký ức lúc ấy lại quay lại.

Chạy tới một lúc thì ngừng lại tìm kiếm đường về chỗ dựng liều. Thì thấy đây là một nơi xa lạ. Không rõ phương hướng,đèn pin thì rớt từ lúc nào rồi.

•Hứa Thiên Ân:Mọi người... đâu rồi... hức... mình lạc... mất rồi... hức...

Vừa nói vừa đi về hướng ngược lại mong rằng sẽ gặp được ai đó. Không hiểu tại sao đi một hồi thì lại quay lại chỗ vừa đứng. Khiến cho Thiên Ân càng hoảng loạn hơn.

•Hứa Thiên Ân:Mọi người... hức... giúp tớ... với... hức... chị hai... A Tinh ca... Bồi Hâm... hức... Quách Thừa...

Nhìn xung quanh đã bị một bầu trời đen che khuất. Mưa ngày càng lớn. Gió thổi một lúc mạnh hơn. Mấy lá cây cứ xọt xoạt tạo ra những âm thanh quỷ dị. Âm thanh vọng lại càng đáng sợ hơn.

•Hứa Thiên Ân:Hức... mọi người ơi... hức...

Vừa đi vừa kêu không chú ý vấp phải một tản đá. Khiến cậu té và trật luôn cả chân. Cả một khoảng ký ức lúc đó lại ùa về. Khiến cậu càng thêm sợ hải. Tựa người vào thân cây gần đó cậu cố gắng gọi mọi người.

•Hứa Thiên Ân:Hức... mọi người...
____________________________________________

Bên phía Phồn Tinh và Quách Thừa cứ đi tìm mãi mà không thấy cậu đâu.

•Trịnh Phồn Tinh:Tiểu Ân em ở đâu lên tiếng đi. Ca ở đây này không có gì phải sợ.

•Quách Thừa:Thiên Ân cậu đâu rồi. Mau ra đây đừng trốn nữa.

Trả lời họ là cả một khoảng không im lặng. Khiến họ ngày một lo lắng hơn.

Hạo Hiên và Kế Dương thì tìm ở hướng ngược lại của Phồn Tinh và Quách Thừa.

•Vương Hạo Hiên:Thiên Ân. Cậu mau lên tiếng đi. Lần sau tớ không làm vậy nữa.

•Tống Kế Dương:Thiên Ân. Cậu mau ra đây đi. Phồn Tinh và Ngọc Linh lo lắng lắm đó.

•Vương Hạo Hiên:Thiên Ân. Tớ xin lỗi mà. Đừng giận tớ. Mau ra đây đi. Cậu muốn xử sao cũng được.

Cũng như Phồn Tinh và Quách Thừa không ai trả lời lại chỉ có tiếng lá xào xoạt và tiếng sấm ầm ầm.

Bồi Hâm thì hoảng loạn chạy khắp nơi có thể,Sở Việt và Vu Bân bên cạnh cũng chẳng kém mà kêu la.

•Tất Bồi Hâm:Bảo Bối. Cậu đừng trốn nữa mau ra đây đi. Tớ có bánh cho cậu nè. Không ra tớ ăn mất đó.

•Bành Sở Việt:Ân Ân. Mau lên tiếng đi. Đừng im lặng nữa. Em đang ở đâu vậy. Mọi người lo lắng lắm.

•Vu Bân:Ân Ân. Em mau ra đây đi Tiểu Linh lo cho em lắm đó.

Vẫn vậy chỉ có những âm thanh của lá cây và sấm chớp trả lời lại họ.

Ngọc Linh và Mỹ Nhi đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại xem Thiên Ân có ở gần đây không.

•Hứa Ngọc Linh:Thằng nhóc kia. Em mau ra đây không chị sẽ ném con mèo của em đó.

•Chu Mỹ Nhi:Ân Ân. Em đâu rồi lên tiếng đi.

Dù có kêu tới rát cổ họng thì cũng chẳng ai trả lời lại cả.

____________________________________________

Cứ mãi ngồi dưới góc cây, nước mắt cữ mãi tuông ra. Đột nhiên bụng lại reo lên một tiếng. Lục khắp người thì cũng may có mấy cái bánh lúc nảy Bồi Hâm đưa.

•Hứa Thiên Ân:Hức... Bồi Hâm... mau tới... hức... cứu tớ... chân tớ... hức... đau quá...

Vừa xét được bịch bánh ra thì phía bụi cây có tiếng xột xoạt. Khiến tay cậu run lên mà làm rớt chiếc bánh.

Trong bụi cây đột nhiên có một bóng đen phóng ra. Làm cậu hoảng loạn lấy tay che mắt lại. Tới lúc bình tĩnh bỏ 2 tay đang che mắt ra thì thấy.

Một con thỏ trắng nhỏ đang ăn chiếc bánh cậu làm rớt. Quan sát một hồi thì thấy một chân sau của nó đang bị thương đến ứa máu.

Thấy vậy cậu liền tìm trong áo có mảnh vải nào không. Thì thấy trong túi có một chiếc khăn tay. Nên lấy băng bó chân sau lại cho nó.

Nó ăn xong cái bánh thì ngước lên nhìn cậu sau đó lại nhìn chân sau vừa được cậu băng bó lại. Rồi tiếng tới tay cậu làm liếm liếm vài cái.

•Hứa Thiên Ân:Nhột quá. Thỏ con còn đói hả. Ta còn mấy cái bánh nè muốn ăn không.

Tay cầm mấy cái bánh cứ lắc lắc trước mặt con thỏ nhỏ. Nó kêu lên một tiếng như muốn ăn rồi nhìn cậu. Cậu xét bánh và để lên tay cho nó ăn.

•Hứa Thiên Ân:Thỏ con ngươi cũng bị lạc à.

Con thỏ nhỏ nghe vậy liền kêu nhẹ một tiếng như đồng ý rồi lại tiếp tục ăn. Cậu xoa xoa cái đầu nhỏ của nó rất mềm mại nha.

•Hứa Thiên Ân:Thỏ nhỏ ta cũng bị lạc rồi. Ngươi muốn ở đây với ta không. Sáng mai ta sẽ đưa ngươi về.

Con thỏ nhỏ bổng ngọ quậy cái đầu như đồng ý. Rồi leo lên đùi cậu cuộn tròn lại mà ngủ.

•Hứa Thiên Ân:Thỏ con à. Người đó ăn xong rồi lại ngủ. Thậ là lười biếng nga~.

Đưa tay xoa xoa đầu của cục bông nhỏ. Rồi ôm nó vào cho đỡ lạnh.

Trời cũng ngừng mưa. Những gió thì vẫn cứ thổi mạnh làm cả người cậu run lên.

Sau một hồi ngồi như vậy. Thì phía xa có vài bóng người và ánh sáng từ đèn pin. Còn có mấy tiếng nói thân quen.

•Trịnh Phồn Tinh:Tiểu Ân. Em đâu rồi lên tiếng đi.

•Quách Thừa:Thiên Ân. Cậu mau lên tiếng. Tớ sẽ dẫn cậu đi những nơi mà cậu thích.

•Tất Bồi Hâm:Bảo Bối. Cậu đâu rồi lên tiếng đi. Tớ sẽ dẫn cậu đi chơi.

•Vương Hạo Hiên:Thiên Ân. Ra đây đi tớ xin lỗi.
...

Cuối cùng Thiên Ân cũng lên tiếng. Vì nảy giờ nghe tiếng của họ mà vui mừng lời nói cứ nghẹn ở cổ.

•Hứa Thiên Ân:Hức... A Tinh ca... hức... em ở đây...

Phồn Tinh nghe được tiếng cậu thì cứ ngỡ là ảo giác. Mà lại lên tiếng hỏi.

•Trịnh Phồn Tinh:Tiểu Ân. Phải em không lên tiếng lại đi.

•Hứa Thiên Ân:Em... hức... đây nè... chân em... hức...trật rồi... đi không được...

Nghe được lời nói của Thiên Ân mọi người vội chạy lại chỗ phát ra tiếng nói.

Thì thấy Thiên Ân khóc xướt mước mặt mài lắm lem. Trên tay còn ôm một cục bông màu trắng.

•Trịnh Phồn Tinh:Tiểu Ân. Có sao không. Sao lúc đó lại chạy.

Bồi Hâm thì đi lại ôm cậu thật chặc. Làm cục bông nhỏ kẽ động đậy.

•Tất Bồi Hâm:Bảo Bối. Tớ xin lỗi có sợ không. Nếu lúc đó tớ không buông tay thì cậu đã không sao rồi.

•Hứa Thiên Ân:Hức... tớ sợ lắm... hức...

•Trịnh Phồn Tinh:Em đang ôm gì vậy.

•Hứa Thiên Ân:Là một con thỏ.

Đưa nó lên cho Phồn Tinh xem.

•Quách Thừa:Hả. Cục bông đó là một con thỏ hả.

•Hứa Thiên Ân:Ừm có gì lạ không.

•Trịnh Phồn Tinh:Mau về thôi Ngọc Linh và Mỹ Nhi tỷ đang đợi đó.

•Tất Bồi Hâm:Leo lên lưng tớ cõng cậu.

•Hứa Thiên Ân:Ca anh bế nó dùm em nha.

•Trịnh Phồn Tinh:Được đưa cho ca.

Thiên Ân vừa bế nó đưa qua cho Phồn Tinh thì nó lại bật nhảy vào mũ áo khoác của Thiên Ân.

•Trịnh Phồn Tinh:Nó không thích ca bế nó rồi.

•Hứa Thiên Ân:Chắc nó không quen đó hì hì.

Vừa về đến nơi thì Ngọc Linh đã chạy lại. Bồi Hâm vừa để Thiên Ân. Xuống thì Ngọc Linh đã vội ôm cậu mà khóc.

•Hứa Ngọc Linh:Em đó... có sao... không... hức... làm chị... lo quá.

•Hứa Thiên Ân:Em không sao đâu. Chân chỉ bị trật thôi.

Vừa nói vừa vỗ vỗ lưng chấn an chị gái.

•Hứa Ngọc Linh:Lần sau đừng chạy như vậy nguy hiểm lắm.

•Hứa Thiên Ân:Dạ. Em đã không sao rồi.

•Chu Mỹ Nhi:Thôi mọi người thay đồ đi. Còn đi ngủ nữa trễ lắm rồi.

•Hứa Thiên Ân:Mỹ Nhi tỷ. Mai chị mua giúp em vài củ cà rốt nha.

•Hứa Ngọc Linh:Khi không mua cà rốt làm gì.

•Hứa Thiên Ân:Để cho cục bông này ăn nè.

Lấy cục bông nhỏ đang yên giấc trong mũ áo khoác ra. Cho chị mình xem.

•Hứa Ngọc Linh:Rồi rồi mau đi thay đồ đi. Em đó dễ bị cảm lạnh lắm đó. Mà không lo. Mẹ mà biết lại mắng chị.

•Hứa Thiên Ân:Hắc... xì... đi ngay đây.

•Hứa Ngọc Linh:Thấy chưa đã nói rồi mà.

•Chu Mỹ Nhi:Chị pha trà rừng rồi. Thay đồ xong nhớ uống rồi hẳng hả đi ngủ.

Nói rồi mọi người thay đồ rồi đi ngủ. Còn một ai đó thì cứ thấy mình có lỗi.
____________________________________________
Sáng hôm sau thì mọi người vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng hôm nay là ngày cuối ở đây nên. Buổi tối nhà trường tổ chức tiệc nướng.

Sáng sớm thức dậy Phồn Tinh đã nghe tiếng ồn ào  của Hạo Hiên cứ la 'oai oai'

•Trịnh Phồn Tinh:Mới sáng sớm cậu la cái gì vậy.

Vừa nói xong thì nhìn thấy Hạo Hiên đang chạy bỏ mạng. Đuổi theo phía sao là Thiên Ân.

•Hứa Thiên Ân:Thỏ con của tớ đâu. Mau trả lại đây.

•Vương Hạo Hiên:Tớ thả nó về nhà rồi.

•Hứa Thiên Ân:Ai cho cậu thả. Nó là của tớ mà.

•Vương Hạo Hiên:Lúc nảy thấy có hai con thỏ lớn nên nghĩ là ba mẹ của nó nên thả nó rồi.

•Hứa Thiên Ân:Sao không kêu tớ dậy.

•Vương Hạo Hiên:Cậu ngủ như chết vậy kêu có dậy đâu.

•Hứa Thiên Ân:Mau trả lại đây. Cậu mau tìm nó.

Hạo Hiên đang chạy thì không hiểu sao lại té thẳng lên người Kế Dương. Kế Dương do quán tính ôm lấy người Hạo Hiên.

Cả 2 người lăn ra đất. Mặt đối mặt,mũi chạm mũi. Môi suýt thì chạm vào rồi.

Kế Dương sau vài giây ngơ ngác thì đẩy Hạo Hiên ra khỏi người mình.

•Tống Kế Dương:Mắt cậu để ở đâu vậy. Không thấy tớ à.

•Vương Hạo Hiên:Tại cậu ấy đuổi theo tớ.

•Hứa Thiên Ân:Tại cậu để thỏ của tớ đi mất.

•Trịnh Phồn Tinh:Thôi đừng ồn ào nữa. Hôm nay là ngày cuối rồi. Mau đi kiếm gì thú vị để chơi đi.

Gần chỗ họ có một con suối lớn, nước trong veo. Thời tiết thì đang nóng nực. Nên Phồn Tinh nghĩ là nên nghịch nước cho mát.

Thấy Quách Thừa và Bồi Hâm đang đứng gần con suối nói chuyện. Liền kéo Thiên Ân lại đẩy họ xuống.

Cả 2 người đang đứng thì bị đẩy ngã xuống lúc ngước lên nhìn thì thấy có 2 người đang đứng cười.

•Quách Thừa:Hai cậu giỏi lắm dám đẩy bọn này.

Nói xong hất nước vào 2 người kia. Rồi leo lên kéo 2 người kia xuống.

Mấy người kia thấy cũng vui nên cũng chạy lại chơi.

Kế Dương,Ngọc Linh,Mỹ Nghi đang ngồi trên tảng đá mà nhìn bọn họ vui chơi. Đột nhiên Hạo Hiên hất một làng nước mát lạnh vào Kế Dương.

Kế Dương tức khắc rùn mình một cái rồi lại nhìn thấy Hạo Hiên đang cười sảng khoái mà tức điên lên liền nhảy xuống nước,mà hất nước lại Hạo Hiên.

•Tống Kế Dương:Cái tên chết bầm kia,mắc gì cậu hất nước vào tôi.

•Vương Hạo Hiên:Tớ thích cậu cản được sao.

•Tống Kế Dương:Cậu được.

Nói xong lại hất nước vào mặt Hạo Hiên.

Phồn Tinh thì nảy giờ chú ý Thiên Ân. Cứ thấy mặt cậu nhóc cứ buồn buồn.

•Trịnh Phồn Tinh:Tiểu Ân sau buồn vậy.

•Hứa Thiên Ân:Thỏ con của em bị cậu ta thả mất rồi.

•Trịnh Phồn Tinh:Em còn một con mèo ở nhà đó. Giờ lại muốn nuôi thỏ.

•Hứa Thiên Ân:Không có a~. Em chỉ muốn chơi với nó hôm nay nữa thôi.

•Trịnh Phồn Tinh *bĩu môi*:Vậy chơi chung với ca không vui hả.

•Hứa Thiên Ân:Không có a~

Nói rồi hất nước vào Phồn Tinh rồi chạy. Phồn Tinh dí theo. 2 người cứ vui đùa để cho 2 người nào đó mặt đen xì.

•Trịnh Phồn Tinh:Nè 2 người sao lại đứng đó lại đây chơi chung đi.

Quách Thừa và Bồi Hâm được chú ý mắt liền sáng lên đi lại chơi đùa cùng 2 người kia.

Chơi từ sáng đến trưa khiến cả bọn mệt lả mà nằm lăn ra đất.

Buổi tối cùng mọi người đốt lửa trại và nướng đồ ăn.

•Trịnh Phồn Tinh:Mới đó lại phải về trường học.

•Hứa Thiên Ân:Thật chán a~

•Quách Thừa:Nếu muốn thì lần sau đi tiếp.

•Trịnh Phồn Tinh:Ừm cậu nói rồi nha.

Kết thúc buổi dã ngoại. Lại phải trở về những ngày học hành bình thường.
____________________________________________
Hết Chương 30
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha.

Chương sau sẽ cố gắng thêm muối vào. Nó nhạt quá rồi ○_○

Chúc mấy tỷ muội 20/10 vui vẻ 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro