Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về nhà thì thấy Tiêu Hàn Ngọc và Ngọc Linh đang nấu bữa tối.

Vừa nghe tiếng mở của Thiên Ân đã nhanh chống chạy ra. Như thấy được cứu tinh mà đi sau lưng 2 cậu của mình.

•Tiêu Chiến:Sao con lại núp sau lưng cậu vậy.

•Hứa Thiên Ân:Mẹ con nấu món con không thích ăn. Cậu Chiến nấu món khác cho con đi.

•Vương Nhất Bác:Là món gì vậy. Để sau này ngày nào cũng nấu cho con.

•Hứa Thiên Ân *bĩu mỗi*:Cậu...

•Vương Nhất Bác:Đùa với con một tí. Nói đi món nào.

•Hứa Thiên Ân:Là món cá hấp ớt xanh đó.

•Vương Nhất Bác:Hả...

•Tiêu Chiến *cười tít mắt*:Haha. Hai người Hàn Ngọc đã nấu rồi thì ăn thôi có gì đâu.

•Vương Nhất Bác:Không anh biết em không giỏi ăn cay. Em ấy lại ăn rất là cay nữa.

•Hứa Thiên Ân:Oa... con không chịu món đó cực kì khó ăn.

Tiêu Hàn Ngọc từ cửa bếp đi ra ném một ánh mắt như hai viên đạn vào Nhất Bác. Sau đó đi lại nhéo tai và kéo Thiên Ân đi giáo huấn một trận.

•Hứa Thiên Ân *la hét thất thanh*:Aaaaa đau quá mẹ bỏ tay ra đi. Đứt tai con ra mất.

•Tiêu Hàn Ngọc:Con nói ai nấu khó ăn hả. Lúc trước là ai nấu cho con ăn hả.

•Hứa Thiên Ân *chu môi*:Là chị hai đó. Mẹ chỉ lâu lâu mới vào bếp. Aaaaa.

Nghe xong lời này Tiêu Hàn Ngọc càng mạnh tay hơn. Chính thức làm cái tai đỏ tím cả lên.

Phồn Tinh nghe được tiếng la thất thanh thì đi ngay xuống bếp. Thấy cảnh tượng Thiên Ân đang mặt mày khó coi tai bị nhéo không thương tiếc.

Thiên Ân như nhìn thấy cứu tinh liền cầu cứu.

•Hứa Thiên Ân:Hức... A Tinh ca... cứu mạng... hức.

•Tiêu Hàn Ngọc:A Tinh con không được lại gần. Không cả con dì cũng không tha.

Phồn Tinh nghe vậy liền rùn mình không giám đến gần. Trong lòng thầm cầu bình an cho Thiên Ân.

•Tiêu Hàn Ngọc:Nói mau ai cho con nói mẹ nấu dở. Rõ là ba con nói mẹ nấu rất ngon mà.

•Hứa Thiên Ân:Thế sao lúc... nào ba cũng... dắt mẹ ăn... bên ngoài.

•Tiêu Hàn Ngọc:Vì ba con nói không muốn mẹ vào bếp. Sẽ làm cho bàn tay của mẹ xấu đi.

•Hứa Thiên Ân:Mẹ thế cũng tinh... ba nói với con... lần đầu mẹ nấu... đã bỏ nhầm muối thành đường vào nồi súp đó... Aaaaa. Rồi mẹ nhớ cái lần... mẹ bỏ nguyên hủ ớt vào nồi canh hông... Aaaaaaa. Rồi có khi lại bỏ muối vào... trong nước ép không. Còn nữa còn nữa... Aaaaaaa.

Chưa nói hết câu đã bị mẹ mình dùng móng tay bấm mạnh vào khiến nó in hẳng dấu móng tay lên.

•Tiêu Hàn Ngọc:Con im miệng lại. Mấy lần đó là do bất cẩn thôi.

•Hứa Thiên Ân:Aaaa. Dạ biết rồi. Mẹ bỏ tay ra đi...

Tiêu Chiến thấy vậy liền lại giải vay. Còn cười khúc khích.

•Tiêu Chiến:Em bỏ tay ra đi. Nhéo sắp đứt luôn tay thằng bé rồi.

•Tiêu Hàn Ngọc:Anh hai à. Anh không thấy nó đang chê em à. Anh không cần quản để em dạy dỗ lại nó.

•Vương Nhất Bác:Thằng bé nói đúng quá còn gì nữa.

•Tiêu Chiến:Hừ. Nhất Bác em lại thêm dầu vào lửa. Hàn Ngọc em bỏ tay ra đi.

•Tiêu Hàn Ngọc:Hừ. Lần này tha cho con. Lần sau vậy nữa liền kêu ba con cắt thẻ.

•Hứa Thiên Ân *Xụ mặt* ủy khuất:Dạ biết rồi. Mẹ nhìn nè đỏ hết cả tay. Có cả dấu móng tay.

•Tiêu Hàn Ngọc:Ủy khuất cái gì. Mau vào dọn cơm. Còn anh rể anh ăn không được thì mời ra ngoài ăn.

•Tiêu Chiến:Sao không ăn phải ăn chứ. Anh sẽ bắt Nhất Bác ăn hết chỗ đó.

•Vương Nhất Bác *trơn mắt*:Hả anh nói cái gì.

•Tiêu Chiến:Anh nói em sẽ ăn hết mấy món mà Hàn Ngọc làm. Còn giờ anh đi tắm trước.

Vừa nói hết câu chuẩn bị chạy liền bị Nhất Bác vác lên vai mà đưa lên phòng. Tiêu Chiến cứ la 'oai oải' và giãy giụa.

•Tiêu Chiến:Nhất Bác bỏ xuống. Anh có thể tự đi.

•Vương Nhất Bác:Không.

(Chuyện sau đó ra sao thì cũng biết òi đó)

Mấy người còn lại thì vào ăn tối trước. Mặc kệ hai người kia.
____________________________________________

Ăn cơm thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Thiên Ân liền đi ra mở cửa thì thấy giương mặt của người mình không muốn gặp nhất xuất hiện.

Còn đôi phu phu Bác Chiến sau khi ăn cơm xong đã đi dạo phố đêm rồi.

•Tần Bối Bối:Chào buổi tối. Đến đây giờ này có làm phiền mọi người không.

•Hứa Thiên Ân:Cô cũng biết hỏi phiền hay không à. Tôi xin trả lời rất là phiền. Làm ơn đi về đi. Sáng ở trường ám A Tinh ca chưa đủ hả.

Phồn Tinh nghe tiếng Thiên Ân nhắc tên mình thì liền đi ra xem là ai. Thì đột nhiên bị cô ta chạy lại ôm.

•Trịnh Phồn Tinh:Này làm gì vậy buông ra coi.

•Tần Bối Bối:Người ta là nhớ anh nên mới tới đây giờ này.

•Hứa Thiên Ân:Gặp được rồi vậy xin mời về cho.

Tần Bối Bối coi Thiên Ân như không khí mà tiếp tục nũng nịu với Phồn Tinh. Thật chướng mắt.

•Tần Bối Bối:A Tinh anh không thể mời khách ở lại chơi một chút à. Dù gì người ta cũng đến rồi mà.

•Trịnh Phồn Tinh:Buông tay ra. Tôi đi lấy nước.

•Hứa Thiên Ân:Cô đi theo tôi. Nói tiếng nữa tôi lặp tức đuổi người

Nói rồi Thiên Ân dẫn cô ta vào phòng khách. Cô ta vui vẻ mà đi theo. Dù gì cũng đạt được mục đích.

Phồn Tinh vừa vào lại bếp thì thấy Tiêu Hàn Ngọc đang ngồi chờ. Sau đó nhờ Ngọc Linh pha dùm một ly nước cam.

•Tiêu Hàn Ngọc:Ai lại đến đây giờ này vậy.

•Trịnh Phồn Tinh:Dạ là một người bạn.

•Hứa Ngọc Linh:Nghe Thiên Ân nói khó nghe vậy biết là ai rồi.

•Trịnh Phồn Tinh:Tiểu Linh em pha giúp ca một ly nước cam đi.

•Hứa Ngọc Linh:Dạ. Đợi một chút có ngay.

Phồn Tinh trên tay cầm một ly nước cam. Đẩy tới trước mặt cô ta.

Trong phòng khách Thiên Ân cứ nhìn cô ta không chút thân thiên mà đầy sự chán ghét.

Cô ta vừa uống được một ngụm nước cam liền nhăn mặt. Mà phun ra hết lên mặt Thiên Ân đang ngồi đối diện.

•Hứa Thiên Ân:Cô sao mất lịch sự vậy. Uống không hợp là tùy tiện phun vào người khác à.

Lấy khăn giấy lau hết những vệt nước trên mặt. Ngay sau đó liền bỏ đi lên phòng để thay quần áo. Sẳn tiện gọi cho Quách Thừa qua giải vay.

•Tần Bối Bối:Không có. Không có tại nó mặn quá.

•Hứa Ngọc Linh:Hửm. Không thể nào.

•Tần Bối Bối:Không tin thì thử đi.

Ngọc Linh cũng liền thử một ngụm và nó thật sự rất mặn.

•Hứa Ngọc Linh:Mẹ. Mẹ lại bỏ nhầm muối vào rồi.

•Tiêu Hàn Ngọc:...

Một lát sau thì bên ngoài có chuông cửa. Không ai khác chính là Quách Thừa đã đến theo sau có cả Bồi Hâm.

Thấy Quách Thừa mặt cô ta tối xầm lại. Quách Thừa,Bồi Hâm thì vào chào mọi người sau đó ngồi bên cạnh Phồn Tinh. Bồi Hâm nhìn xung quanh thì không thấy Thiên Ân đâu liền hỏi.

•Tất Bồi Hâm:Dì ơi. Thiên Ân đâu rồi ạ.

•Tiêu Hàn Ngọc *cười hiền*:Tiểu Ân đang thay đồ trên phòng đó. Con lên xem nó đang làm gì đi chỉ bị dính ít nước mà trên đó hơn 30p rồi.

Tiêu Hàn Ngọc nảy giờ nhìn Quách Thừa rất quen mắt hình như rất giống bạn cũ của mình.

•Tiêu Hàn Ngọc:Quách Thừa nhìn con rất giống bạn cũ của dì.

•Quách Thừa:Dạ. Thật sao dì.

•Tiêu Hàn Ngọc:Ánh mắt và nụ cười rất giống với Quách Kỳ Phong.

•Quách Thừa *kinh ngạc*:Dì biết ba con á.

Tiêu Hàn Ngọc và Quách Thừa nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên.

Nhớ lại năm xưa hai người cũng được xem là thanh mai trúc mã. Luôn đi quậy phá cùng nhau. Sau khi học hết cấp 3 gia đình của Kỳ Phong đã chuyển đến Bắc Kinh và hai người mất liên lạc với nhau.

•Tiêu Hàn Ngọc:Ba con giờ thế nào rồi. Lâu rồi không gặp hắn ta.

•Quách Thừa:Dạ ba con vẫn tốt ạ. Cám ơn dì.
...

Tần Bối Bối bị coi như không khí nảy giờ cũng đứng lên bỏ ra về.

•Tần Bối Bối:Xin phép cô cháu về trước.

Vừa lúc Bồi Hâm và Thiên Ân đi xuống. Liếc nhìn 2 người họ sau đó đùng đùng bỏ ra cửa.

•Hứa Thiên Ân:Bye bye. Không hẹn gặp lại.

•Tiêu Hàn Ngọc:Sao con thay đồ lầu vậy.

•Hứa Thiên Ân:Mẹ còn hỏi nữa. Bị cô ta phun một ngụm nước vào mặt. Dơ hết cả người.

•Tiêu Hàn Ngọc:Thôi. Mai mẹ mua bánh tiraminsu cho con. Còn giờ thì nói chuyện với bạn đi.

•Hứa Thiên Ân:1 hộp nhaaaa.

•Tiêu Hàn Ngọc:Được rồi.

•Hứa Thiên Ân:Yêu mẹ nhất.

Tiêu Hàn Ngọc vào bếp dọn dẹp chén đũa. Và đổ luôn ly nước cam (muối) mình pha.

•Quách Thừa:Sao cô ta lại đến đây vậy.

•Trịnh Phồn Tinh:Tớ cũng không biết nữa. Tự nhiên lại đến đây đòi ở lại uống nước. Thăm hỏi bọn tớ. Thật khó hiểu.

•Quách Thừa:Vậy sao cô ta lại phun nước vào mặt Thiên Ân nữa.

•Hứa Thiên Ân:Cậu đừng nhắc nữa.
...
Nói chuyện vui vẻ một hồi thì nhìn lên đồng hồ đã gần 9g. Nên Quách Thừa và Bồi Hâm trở về ký túc xá.

____________________________________________
Hết Chương 32
Mọi ng vote và góp ý giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro