Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc đi bộ thì cũng đã đến một nơi thoáng mát,cảnh vật về đêm rất lãng mạn hữu tình.

•Hứa Thiên Ân:...

Thấy trước mặt là một cây đại thụ lớn phía dưới là những cành hoa hồng được xếp thành hình trái tim, xung quanh cây được treo rất nhiều hình ảnh của Bồi Hâm và Thiên Ân.

Ánh đèn cũng được bật lên gắn theo dọc đường đi,chính giữa trái tim có dòng chữ 'Này! Tớ Thích Cậu.' Kế bên còn để một chiếc hộp lớn màu xanh tím.

•Hứa Thiên Ân:Cậu... cậu từ lúc nào...

•Tất Bồi Hâm:Nói rồi mà nhất định cậu sẽ thích. Nhưng mà nhìn biểu hiện này còn hơn cả mong đợi của tớ.

Nhìn thấy Thiên Ân bất ngờ tớ không nói được gì làm cho Bồi Hâm thích thú mà cười tít mắt.

•Tất Bồi Hâm:Mau lại mở cái hộp đó đi

Kéo Thiên Ân về chỗ đang đặt chiếc hộp. Mấy người núp đằng sau cây cũng đang che miệng lại cười.

•Hứa Thiên Ân:...

•Tất Bồi Hâm:...

Mở cái hộp ra thì không thấy gì hết chỉ có mỗi một tờ giấy 'Không có gì hết.' Nhìn vào cái hộp rồi nhìn lại Thiên Ân.

•Tất Bồi Hâm:Mấy người kia còn không mau ra đây lão tử phanh thay hết mấy người.

Mọi người từ đăng sau góc cây cũng ló đầu bước ra. Phồn Tinh tay cằm một cái hộp y như cái hộp trống rõng kia.

•Trịnh Phồn Tinh:Hộp này mới đúng. Mở ra đi.

Đưa chiếc hộp cho Thiên Ân. Bất giác cả bọn bị Bồi Hâm liếc xéo một cái. Cả bọn chỉ biết cười trừ.

Cái hộp vừa được mở ra thì thấy được mấy cái bong bóng bay lên,bên trong là một đóa *hoa lưu ly tím,một hộp nhẫn,2 bộ quần áo cặp.

•Hứa Thiên Ân:Ayyyy. Cậu thật là sến súa.

Gương mặt ngượng ngùng,vành tai đỏ ửng,mí mắt đọng nước vì xúc động.

•Quách Thừa:Không phải lúc xúc động đâu. Nói gì mau nói tiếp để bọn này còn đi về.

•Trịnh Phồn Tinh:Cậu có cần phải phá không khí vậy không.

Phồn Tinh trừng mắt với Quách Thừa một cái khiến cho ai đó cảm thấy ớn lạnh.

•Tất Bồi Hâm:Tớ lấy cậu gả không!

Nữa quỳ nữa ngồi trên mặt đất lấy từ trong hộp lúc nãy ra một đôi nhẫn. Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Thiên Ân làm cho Bồi Hâm có chút vui sướng.

Mấy người qua đường cũng dừng lại ở chỗ họ mà xem màn tỏ tình đặc sắc này.

•Tất Bồi Hâm:Tớ mỏi lắm rồi đó cậu có nguyện ý không.

Thấy Thiên Ân nảy giờ cứ ngơ ngơ ra làm Bồi Hâm cho chút thích thú cái vẻ mặt ngốc ngốc này mà buông lời trêu ghẹo.

•Hứa Thiên Ân:Xì. Ai thèm gả cho cậu.

•Tất Bồi Hâm:.....

•Cô gái lạ:Nếu cậu ấy không gả. Tôi gả cho cậu được không.

•Mấy người xung quanh:...

Lời nói của cô gái kia khiến mọi người câm nín,Thiên Ân mắt trợn lên,Bồi Hâm thì trừng mắt về cô gái vừa mới nói kia.

•Hứa Thiên Ân:Ai nói tôi không nguyện ý. Chị nghĩ chị là ai mà dám dành với tôi. Chị từ đâu đến thì làm ơn đi về đi.

•Cô gái lạ:Haha. Vậy coi như đồng ý rồi đó.

Sổ một tràn vô mặt cô gái đó khiến cho mọi người xung quanh trầm trồ hơn. Cô gái kia thì bật cười thỏa mãn.

•Hứa Thiên Ân:Có đùa không vậy.

•Cô gái lạ:Chỉ là muốn đẩy nhanh tiến độ thôi mà. Nhớ phải mời chị đây ăn để cám ơn đó.

•Tất Bồi Hâm:Bảo Bối cậu đưa tay đây tớ đeo nhẫn cho cậu.

Thiên Ân đang trong trạng thái load không được thông tin thì lại bị Bồi Hâm nắm tay mình lên đeo nhẫn lúc nào không biết.

Mấy người xung quanh thì vỗ tay chúc mừng. Có một vài người còn chụp lại khoản khắc này nữa.

•Trịnh Phồn Tinh:Hôn đi,hôn đi...

Phồn Tinh bên cạnh thấy vậy thì hối thúc họ. Mấy người xung quanh cũng hùa theo. Khiến cho mặt ai kia đã đỏ thì càng đỏ hơn.

Bồi Hâm thì một tay giữ càm Thiên Ân lại,một tay thì giữ sau gáy. Áp môi mình lên môi cậu để trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Kết thúc nụ hôn còn cắn nhẹ lên môi dưới của Thiên Ân một cái.

Một buổi tối lảng mạn cũng đã kết thúc. Mọi người xung quanh cũng giải tán. Thì công việc tiếp theo là... ai bày thì người đó dọn.

•Vương Hạo Hiên:Chời ơi. Bày vẻ chi giờ bắt bọn này dọn.

Hạo Hiên ngao ngán nhìn đống đồ lúc này bày ra đẹp đẽ biết bao nhiêu bây giờ thì dọn cực biết bao nhiêu.

•Vu Bân:Đôi uyên ương kia mau lại dọn phụ đi. Đống này là của hai người đó.

Ngước mắt về phía cạnh bờ hồ nhìn thấy có một cặp nam nhân đang đứng bên nhau. Trên đầu còn có mấy trái tim bay bay. Hên là chưa thấy cầu vòng xuất hiện đó.

•Quách Thừa:Thì cứ để họ như vậy đi. Đâu có sao đâu.

Quách Thừa mặt dù rất ngứa mắt nhưng vì nể mặt Phồn Tinh nên phải nhịn. Nếu không lại bị cho ăn bơ.

•Hứa Thiên Ân:Ca để em phụ cho mọi người cũng mệt rồi.

Đi lại thu dọn mấy bức ảnh được treo trên cây. "Dù gì cũng phải dọn vì đống này do mình mới có."

Thu dọn hết đóng đồ đó cũng đã trễ lắm rồi nên mọi người cũng tạm biệt nhau đi về nhà.
___________
Hết Chương 47
Mng thả sao và góp ý giúp mình nha.

*Nhắc đến hoa lưu ly người ta vẫn hay thường nghĩ đến thông điệp Forget Me Not "Xin Đừng Quên Tôi" . Vì thế khi bạn nhận đươc một bó hoa lưu ly nghĩangười gửi tặng muốn bạn đừng quên người đó đấy. Ngoài ra hoa lưu ly còn tượng trưng cho một tình cảm nhẹ nhàng, nồng nàn và lãng mạn.

(Ảnh minh họa cho cặp nhẫn)

Ảnh tui ghép tui chỉ là ship CP trong fic của tui thôi.
Không thích thì lướt quá. Đừng có ném đá tui :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro