Chương 48 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaa. Chương cuối rồi tui vẫn nhạt 😢
__________
Kể từ đêm đó đến nay cũng đã được 4 năm. Trung Quốc vài năm gần đây cũng đã rất phong thoáng với vấn đề cưới của những cặp đôi đồng giới. Hôm nay có lẻ là một hôm bận rộn đối với bọn họ.

•Hứa Thiên Ân:Ca anh mau lên sắp đến giờ rồi kìa.

Thiên Ân ở bên trong phòng thay đồ của mình và Phồn Tinh ra sức hối thúc vì sợ trễ giờ.

•Trịnh Phồn Tinh:Nếu không phải tại em dậy trễ thì đâu có như vậy. Với em không cần gấp chúng ta còn tận 3 tiếng.

Phồn Tinh rất bình thản trả lời. Cứ từ từ cho người trang điểm dậm lại ít phấn trên mặt mình. Rồi nhìn đầu tóc mình trong gương xem đã gọn gàn chưa.

•Hứa Thiên Ân:Cũng có lý.

Sao khi nghe Phồn Tinh nói Thiên Ân cũng không còn sự gấp gáp như lúc nãy. Đầu tóc bù xù lúc nãy cũng đã được làm cho đẹp hơn.

•Hứa Thiên Bảo:Haizz mới đây mà cũng đã phải gả em trai đi rồi.

Thiên Bảo đứng trước cửa phòng thay đồ mà làm vẻ mặt tủi thân,dựa vào vai Hân Di mà làm như đang khóc.

•Trần Hân Di:Thế anh muốn em ấy ế cả đời à.

Hân Di hừ lạnh gõ nhẹ vào trán chồng mình một cái. Đẩy Thiên Bảo qua một bên vào xem hai đứa em của mình hôm nay mặc đồ cưới đẹp tới mức nào.

Phồn Tinh mặc trên người một bộ vest màu trắng tinh khiết. Cổ tay phải đeo một chiếc vòng màu bạch kim khắc chữ CX (viết tắc Thừa Tinh á). Ngực trái có gắn một chiếc ghim cài áo hình hoa hồng đỏ.
Thiên Ân thì một bên trái ngược. Mặc một bộ vest màu xanh nhạt. Cổ tay trái đeo một chiếc vòng nhỏ màu xanh trắng có một chú thỏ nhỏ bên dưới. Cài trên ngực trái thêm một cái ghim cài hình hoa hồng trắng.

•Tiêu Chiến,Tiêu Hàn Ngọc:Hai đứa thật đẹp nha.

Tiêu Chiến và Tiêu Hàn Ngọc nhìn thấy con trai của mình trong bộ đồ vest rất xinh đẹp nha. Cả đi lại bên cạnh họ mỉm cười hạnh phúc.

•Tiêu Chiến:Hai đứa sao lại khóc thế này.

Nhìn thấy Tiêu Chiến và Tiêu Hàn Ngọc khiến cho nước mắt hai người không tự chủ mà rơi xuống những giọt nước mắt của hạnh phúc,

•Tiêu Hàn Ngọc:Khóc lóc cái gì. Không chừng sau này mà về nhà chồng nhất định sẽ quên bọn ta rồi.

Tiêu Chiến và Tiêu Hàn Ngọc nhìn thấy như vậy hóc mắt cũng bất giác đỏ lên. Ôm đứa con trai bảo bối của mình vào xoa đầu

•Trịnh Phồn Tinh:Làm sao có chuyện đó được.

Phồn Tinh nghe dì nói như vậy thì khóe môi cong lên nở một nụ cười.

•Hứa Thiên Ân:Mẹ giỡn không vui đâu.

Thiẻn Ân gạt đi những giọt nước mắt vươn trên khóe mi mà chu chu môi lên nói.

Bên ngoài Vương Nhất Bác và Hứa Nhất Minh luôn giữ trên mặt vẻ mặt trầm lặng nhưng đâu ai biết bên trong đang suy nghĩ cái gì.

•Trần Hân Di:Cũng sắp đến giờ rồi. Mình đi được chưa.

Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm. Nên đành lên tiếng phá đi bầu không khí gia đình này.
____________

Bên trong lễ đường có hai chàng trai. Ăn mặc chỉnh chu đầu tóc gọn gàn.

Một người mặc trên người một bộ vest đen,cổ tay trái đeo một chiếc vòng màu bạch kim. Trên áo cài một chiếc ghim cài hình hoa hồng đỏ.
Còn một người mặc trên người một bộ vest màu vàng nhàn nhạt,cổ tay phải đeo chiếc vòng màu vàng nhạt. Trên áo cài một chiếc ghim hình hoa hồng trắng.

Cả hai trên mặt luôn nở một nụ cười. Khách mời cũng đến gần đông đủ. Giờ làm lễ cũng sắp đến.

Cánh cửa mở ra hai người con trai đang khoác tay ba mình đi trên thảm đỏ. Quan khách hai bên thấy họ ai cũng đều chúc phúc cho hai cặp đôi trẻ này.

•Người Chủ Trì:Quách Thừa/Tất Bồi Hâm con có nguyện ý cả đời bên cạnh Trịnh Phồn Tinh/Hứa Thiên Ân dù mai này có ra sao không.

Nhìn về phía Quách Thừa và Bồi Hâm.

•Quách Thừa/Tất Bồi Hâm:Con nguyện ý.

Cả 2 đồng thang lên tiếng.

....

•Trịnh Phồn Tinh/Hứa Thiên Ân:Con nguyện ý.

Sau đó quay qua phía Phồn Tinh và Bồi Hâm nói những lời nhưng vậy và cũng nhận được lời "nguyện ý."

•Người chủ trì:Từ nay hai con trở thành vợ chồng. Giờ thì hãy trao nhẫn cho nhau.

Trao nhẫn cho nhau xong thì đặt môi mình lên môi đối phương coi như đây là nụ hôn khóa chặc 2 trái tim họ lại với nhau.

(Tui viết tắt lại á chứ cứ lặp ý nó cứ kì kì.)

Bên dưới là những tràn pháo tay và có những giọt nước mắt đang rơi vì hạnh phúc của họ.

Tiếp đến là màn ném hoa. Phồn Tinh và Thiên Ân xoay lưng về phía mọi người. Bên dưới mấy cô gái trẻ đang tranh nhau giành được đóa hoa này.

Nhưng người tính sao bằng trời tính. Hạo Hiên đứng một bên xem trò hay thì có một trong hai đóa hoa rơi vào tay mình. Đóa còn lại thì được Kế Dương đoạt được.

Mấy cô gái thì ngơ ngác không hiểu sao hai người họ đứng bên đó thì đoạt được.

•Vu Bân:Không mau nhân cơ hội này mà bày tỏ với nhau luôn đi còn chờ gì nữa.

Vu Bân bên cạnh nháy mắt với hai người bên trên. Hai người đó như hiểu ý cũng hùa theo Vu Bân.

•Trịnh Phồn Tinh,Hứa Thiên Ân:Đợi người ta 4 năm rồi. Còn không mau bày tỏ đi. Kẻo cậu ấy chạy mất bây giờ.

•Vương Hạo Hiên:Tống Kế Dương tớ đã chờ cậu 4 năm rồi bây giờ còn muốn tớ chờ thêm bao nhiêu lâu nữa mới đồng ý đây.

•Tống Kế Dương:Hứ. Rõ là cậu để tớ đợi bây giờ còn làm như tớ hại cậu.

•Vương Hạo Hiên:Vậy là cậu đồng ý rồi. Ngày mai chúng ta tổ chức hôn lễ.

•Tống Kế Dương:Cậu có cần gấp vậy không. Tớ ở đây đâu có chạy mất đâu mà cậu sợ.

•Vương Hạo Hiên:Tớ đây chỉ sợ cậu bị người khác bắt mất.
....

Sau một hồi tranh cãi không ai nhường ai của Hạo Hiên với Kế Dương thì cũng đến lúc đến một nhà hàng lớn để họ ăn uống nhân ngày hỉ sự hôm nay.
________

Tuổi học trò có nhiều những khoảnh khắc đẹp hồn nhiên và trong sáng. Với bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn thật khó quên, và cả những rung động đầu đời. Tình yêu tuổi học trò là một thứ gì đó không thể nào quên: lắm lúc rất vui, những khi tinh nghịch và yêu thương không tránh được những vui buồn man mác. Chính vì cái tình yêu trong sáng của tuổi mới lớn rất đẹp này chúng tôi xin tặng đến các bạn những câu nói hay về tình yêu tuổi học trò rất đẹp và xúc động nhất.

Ai trong chúng ta cũng từng ít nhất trải qua một mói tình ngọt ngào như viên kẹo ngọt thời học trò, thời học sinh của những năm đầu bước chân vào giảng đường. Và những mối tình đó vẫn mãi không thể nào quên được trong đoạn đường đời còn lại của chúng ta. Để rồi sau này nhìn lại những kỷ niệm ấy mới thấy thật trọn vẹn và ý nghĩa.

_____Hoàn_____

Vẫn còn vài phiên ngoại.

Cám ơn mọi người suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ cho tui. Fic này đến đây là hoàn rồi. Cũng có chút hơi buồn. ❤❤

Ayyyyyy daaaaaaa

Đừng bơ tui nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro