Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vứa mới bước vào cổng trường đã thấy biết bao đôi mắt nhìn về phía họ.

•Nữ sinh a:Trời ơi. Nhìn kìa tay trong tay đã thế còn đeo nhẫn cặp.

•Nữ Sinh b:Mình mất cơ hội để làm Quách phu nhân rồi.

•Nữ Sinh c:Cậu bớt ảo tưởng đi. Dù không sao cũng không tới lượt cậu.

•Nam Sinh x:Thôi rồi Tiểu khả ái của tôi đã có chủ rồi.

•Nam Sinh y:Chuyển đối tượng đi. Còn Kế Dương đanh đá và Thiên Ân bạo lực cậu muốn ai.

•Nam Sinh z:Mấy cậu nhấm làm lại Hạo Hiên với Bồi Hâm không. Mà ở đó muốn với không muốn. Rõ ràng là có muốn cũng không được.
....

Sân trường toàn thấy mấy nam sinh lẫn nữ sinh khóc không ra nước mắt. Còn mấy cô nàng hủ nữ thì mắt sáng rực lên.

•Tống Kế Dương:Cậu làm cái gì cứ lẽo đẻo sau lưng tớ vậy.

Thấy Hạo Hiên cứ lẻo đẻo theo sau mình thì cảm thấy bực mình. "Muốn gì thì nói thẳng đi cứ đi sau lưng,người ta quánh giá tôi bắt nạt cậu bây giờ."

•Nam sinh y:Vừa nói đã xuất hiện rồi kìa.

•Nam sinh z:Không biết Hạo Hiên chọc gì cậu ấy vậy.
......

•Vương Hạo Hiên:Nhìn cái gì mà nhìn.

Sao một hồi đi lẻo đẻo sau lưng Kế Dương nghe mấy học sinh cứ nhìn về phía mình mà to nhỏ gì đó. Khiến cho Hạo Hiên trừng mắt nhìn về phía họ mà quát lớn.

•Nam Sinh x,y,z:...

Sau khi bị Hạo Hiên trừng mắt về phía mình thì cũng lẵng lặng mà lượn đi chỗ khác.

•Vương Hạo Hiên:Cậu không quan tâm tớ luôn à.

•Tống Kế Dương:Tại sao tôi phải quan tâm cậu.

Kế Dương nãy giờ im lặng mà đi dừng lại quay mặt về phía Hạo Hiên.

•Vương Hạo Hiên:Cậu...

Nảy giờ đi không nhìn đường đột nhiên Kế Dương quay lại khiến cho Hạo Hiên đâm xầm vào người mình mà té thẳng xuống đất.

•Tống Kế Dương:...

Tự nhiên bị Hạo Hiên đè lên người khiến cho cả người Kế Dương cứng đờ luôn. Mặt cũng chuyển sắc.

•Tống Kế Dương:Còn không mau đứng dậy. Không thấy người ta đang nhìn à. Hay cậu bị đui.

Sau một lúc cũng hồi phục được thần trí nên cũng đẩy Hạo Hiên ra một cách mạnh bạo khiến cho Hạo Hiên cũng giật mình đứng dậy.

•Vương Hạo Hiên:...

Phía xa xa có một người đã chụp lại được khoảng khắc đó.

_______
Ở một nơi khác trong trường Bồi Hâm từ sáng giờ vẫn chưa hiểu hôm nay bảo bối của mình sáng giờ cứ tự nhiên nổi nóng.

Còn cái cặp đôi kia cứ phát cẩu lương cho dân chúng xung quanh.

Dân chúng"Đừng thồn cẩu lương nữa chúng tôi biết chúng tôi là cẩu độc thân rồi." Ai náy cũng ngồi nuốt nước mắt ngược vào trong thay vì nuốt thức ăn sáng.

•Hứa Thiên Ân:Nè Nè đừng phát cẩu lương nữa. Sắp nghẹn chết rồi.

Nảy giờ nhìn thấy hai người ân ân ái ái mà nuốt không trôi miếng bánh ngọt.

•Quách Thừa:Cậu hôm nay tới ngày hay sao mà sáng giờ cứ chưng ra bộ mặt như ai ăn hết của vậy.

•Trịnh Phồn Tinh:Cậu đó ít nói một tí. Tiểu Ân em sao vậy.

Phồn Tinh quay qua đánh nhẹ vào vai Quách Thừa một cái. Nhìn qua vẻ mặt bất ổn của Thiên Ân.

•Hứa Thiên Ân:Tự nhiên sáng nay thức dậy đã thấy một con chó bông mất tích. Sau đó nhìn xuống gầm giường thì thấy nó đã bị rách một đường.

Vừa nói vừa trừng mắt nhìn Bồi Hâm. Như muốn ăn tươi nuốt sống "Cậu mà còn bày ra vẻ mặt không biết gì coi thử xem hôm nay tớ có cho cậu nhừ xương không."

•Tất Bồi Hâm:Tớ thật sự không biết nga~.

Bồi Hâm chưng bộ mặt vô tội nhìn Thiên Ân. Sau đó nhớ lại chuyện tối quá "Hình như tối qua trong mơ có xé qua thứ gì đó,nhưng nhớ rõ ràng là xé áo Thiên Ân mà,sao tự nhiên lại thành con chó bông."
(Là do tui đen tối nghĩ theo hướng khác hay nó là sự thật)

•Tất Bồi Hâm:Bảo Bối tớ thật sự không biết mà. Nhưng nếu cậu cho rằng là tớ làm thì tớ nhận và mua lại cho cậu con khác.

Giả vờ như mình vô tội mà chưng vẻ mặt ủy khuất nhìn.

•Hứa Thiên Ân:Được. Coi như cậu biết điều
___________
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh mới đó đã tới giờ ra về.

•Tất Bồi Hâm:Tụi mình về trước mấy cậu ở lại về sau nha. Bai Bai

Nói rồi kéo Thiên Ân chạy ra khỏi chỗ. Còn nháy mắt với Ngọc Linh một cái. Thấy cô gật đầu thì mới an tâm kéo người ra khỏi cửa.

•Trịnh Phồn Tinh:Không biết có chuyện gì nữa đây.

Phồn Tinh thở dài rồi thu dọn đồ dùng học tập bỏ vào cặp. Chuẩn bị bước đi thì bị Ngọc Linh kéo lại.

•Hứa Ngọc Linh:Ca với Quách Thừa đi mua giúp em ... được không. Sau đó đến địa chỉ này là được.

•Trịnh Phồn Tinh:Được.

Nhận được cái gật đầu của Phồn Tinh thì Ngọc Linh cũng kéo Kế Dương đi tìm mấy người khác.

Quách Thừa nảy giờ đứng ngoài cửa vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng bị Phồn Tinh kéo đi đến nơi cần đến.

•Trịnh Phồn Tinh:Tụi mình đi ăn trước sau đó sẽ đi làm việc mà Tiểu Linh nhờ được không.

•Quách Thừa:Ừm. Đi thôi

Nảy giờ vẫn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

______
•Vu Bân:Bây giờ đi mua đồ trước hay đi ăn trước đây.

•Hứa Ngọc Linh:Bây giờ là 17h30 rồi. Hẹn với cậu ấy tận 20h. Vậy nên tụi mình đi ăn trước đi

Vu Bân như hiểu ý nên cũng chở mọi người đến một quán ăn gần đó mà ăn tối trước.
_________

Còn hai bạn nhỏ kia thì sao. Tất nhiên là đi ăn những món mà Ân Ân thích,đi đến những nơi mà Ân Ân muốn,chơi những trò chơi mà Ân Ân muốn chơi. Kiêm luôn khi Ân Ân mệt thì cõng luôn.

•Tất Bồi Hâm:Đi nảy giờ đủ rồi. Giờ tớ sẽ mang cậu đến một nơi.

•Hứa Thiên Ân:Đi đâu ???

•Tất Bồi Hâm:Đến rồi sẽ biết cậu không cần gấp.

•Hứa Thiên Ân:Xì. Cứ thích ra vẻ bí ẩn lỡ tớ không thích thì sao.

•Tất Bồi Hâm:Chắc chắc cậu sẽ thích.
.............

Chuyện tiếp theo phần sau sẽ rõ :vvvvv

_____________
Hết Chương 46
Mng thả sao và góp ý cho mình nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro