Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Hứa Thiên Ân:Tên chết bầm kia mau dậy.

Thiên Ân sau khi thức dậy thấy Bồi Hâm ôm chặc lấy mình thì đã đá Bồi Hâm một cái để Bồi Hâm ngã lăn xuống giường.

•Tất Bồi Hâm:A... đau quá.

Bồi Hâm sau cú đá đó cũng tỉnh hẳng dậy mà la oai oải. Tối qua cũng uống hơi nhiêu nên khi thức dậy cũng có chút đau đầu. Cứ ngồi vỗ vỗ đầu mình vài cái.

Thiên Ân sau đó cũng vào nhà vệ sinh để vscn. Bỏ Bồi Hâm đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

•Trịnh Phồn Tinh:Oa... thật mệt quá đi.

Bên này Phồn Tinh ngáp dài một tiếng sau đó đi làm vscn cho mình sau đó sẽ kêu Quách Thừa dậy.

•Quách Thừa:A Tinh cậu đâu rồi.

Sau khi Phồn Tinh rời giường thì Quách Thừa cũng thức dậy. Đưa tay sờ qua chỗ bên cạnh thì không thấy ai. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng,thì thấy Phồn Tinh từ nhà vệ sinh đi ra.

•Trịnh Phồn Tinh:Cậu dậy rồi hả. Có đau đầu không.

•Quách Thừa:Có một chút a~

Nói rồi kéo Phồn Tinh vào lòng mình mà ôm ấp. Hôn chụt chụt lên mặt Phồn Tinh.

•Trịnh Phồn Tinh:Mới ngủ dậy chưa đánh răng mà đã...

Không để cho Phồn Tinh nói hết câu đã áp môi mình lên môi cậu mà dây dưa. Tới một lúc khi thỏa mãn rồi mới buông ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc.
_____________

Vì tối qua mất ngủ nên sáng nay trong nhà xuất hiện hai chú gấu trúc.

•Vương Nhất Bác:Dậy rồi hả,lại ăn sáng.

Nhất Bác đang ngồi ăn sáng thì thấy Phồn Tinh và Quách Thừa đi xuống theo sau là Thiên Ân đang ngáy ngủ và Bồi Hâm mặt không hiểu gì.

•Tiêu Chiến:Sao nhìn Tiểu Tinh và Ân Ân có vẻ mệt mỏi vậy.

Tiêu Chiến đang lay hoay trong bếp nãy giờ cũng bưng xong đồ ăn sáng để trên bàn.

•Trịnh Phồn Tinh,Hứa Thiên Ân:Điều nhờ cậu ấy mà ngủ không được a~

Hướng tay chỉ về phía Quách Thừa và Bồi Hâm. Mà chu chu môi lên nói.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười rồi lắc đầu,bảo họ đến ăn sáng.

[Baba người nghĩ lệch đi đâu vậy.]

•Hứa Thiên Ân:Cậu. Chị hai còn chưa dậy nữa ạ.

Thiên Ân nhìn nảy giờ không thấy Ngọc Linh nên cũng thắc mắc.

•Vương Nhất Bác:Vu Bân sáng nay qua chở con bé đi ăn sáng rồi.
......
_________
Quay lại tối hôm qua sau khi Kế Dương đưa Hạo Hiên về đến nhà.

•Tống Kế Dương:Tên đáng ghét không biết uống còn uống cho lắm vào.

Sau khi vác được Hạo Hiên quăng được lên giường thì cũng đi lấy ít nước nóng để lau người cho Hạo Hiên.

Đầu tiên là lau mặt rồi đến tay,chân. Tới khi mở chiếc nút áo đầu tiên thì thấy có chút xấu hổ. Giống như làm càng khi người ta đang say vậy. Sau một lúc Kế Dương cũng đánh bật cái suy nghĩ đó.

•Tống Kế Dương:Đều là con trai có gì đâu mà sợ.

Gỡ tới nút áo thức 3 thì bỗng khự lại "Nhìn bề ngoài vậy mà cũng có cơ bắp chứ." Sau khi lau xong thì lấy một bộ quần áo trong tủ mặc lại cho Hạo Hiên.

Sau khi mặc quần áo lại cho Hạo Hiên xong thì định đứng dậy đi về thì bị một bàn tay kéo lại. Khiến cho Kế Dương mất đà té thẳng lên người Hạo Hiên.

•Tống Kế Dương:A... Buông ra...

Mở mắt ra thấy mình đang nằm trên người Hạo Hiên thì bắt đầu vùng vảy để thoát ra. Nhưng càng vùng vãy Hạo Hiên lại càng siết chặc.

Hơi thở ấm nóng của Hạo Hiên cứ phả vào mặt Kế Dương khiến cho mặt cậu có chút nóng lên. Nhưng mà người đang ngủ kia vẫn say xưa ôm cậu mà ngủ.

Sau một lúc vùng vảy nhưng không có ít lợi gì cũng khiến cho Kế Dương bỏ cuộc nằm im. Không biết vô tình hay cố ý mà đột nhiên Hạo Hiên lật người lại khiến cho Kế Dương nằm dưới thân mình.

Kế Dương cảm thấy môi mình bị một thứ ấm nóng bao phũ thì giật mình nhìn lại,thấy môi mình đang bị Hạo Hiên cắn mút. Không biết do rượu hay do ngượng mà mặt Kế Dương trở nên đỏ hồng.

Môi thì sau khi bị Hạo Hiên cắn mút thì có chút sưng lên. Có chỗ bị cắn tới rách. Sau khi hồi phục được thần trí thì đẩy Hạo Hiên ra.
_____________
Quay lại hiện tại bây giờ Hạo Hiên đang lẻo đẻo bên cạnh Kế Dương.

•Vương Hạo Hiên:Này! Sao tối qua cậu ở nhà tớ vậy. Đã vậy còn bị tớ ôm nữa.

Hạo Hiên ngây ngô không biết gì mặt ngơ ngác nhìn Kế Dương phía trước không thèm để ý tới mình.

•Tống Kế Dương:Cậu không nhớ thì kệ cậu.

"Cậu là cái tên hỗn đảng rõ ràng tối qua cưỡng hôn tôi,đã thế còn ôm tôi cứng ngắc vậy mà giờ lại hỏi vây." Thẹn quá hóa giận nên đã quăng thẳng luôn cái cặp vào mặt Hạo Hiên.

•Vương Hạo Hiên:Nè. Cậu vô lý vừa thôi tự nhiên lại đánh tớ.

Đột nhiên bị đánh khiến cho Hạo Hiên nổi nóng quát vào mặt Kế Dương.

•Tống Kế Dương:Ừ tôi vô lý vậy đó. Cậu là cái đồ tối qua làm loạn trên người tôi. Mà sáng nay lại như vậy. Tôi không quạo cậu quạo cái gì.

Thấy mình đã lỡ miệng nói ra những lời dư thừa thì đã bỏ chạy một mạch.

•Vương Hạo Hiên:Cậu nói gì vậy.

Nghe Kế Dương nói như vậy thì trong đầu lại lóe ra những ý nghĩ đen tối "Tối qua mình làm gì cậu ấy nhỉ. Không lẻ..."
__________
Hết Chương 45
Mng thả sao và góp ý giúp mình nha.






Đẹp xĩu 😂❤💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro