Chương 38 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé Nhô tui trở lại òi nè. Dạo này bận quá xin lỗi mng nha.
____________________________

Thiên Ân lấy thêm một cái gối khác ném thẳng vào người Bồi Hâm.

•Hứa Thiên Ân:Cậu im miệng.

Phồn Tinh thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng thì kéo Thiên Ân vào phòng Thiên Ân.

•Trịnh Phồn Tinh:Hai cậu xuống trước đi. Tớ và Tiểu Ân nói chuyện một chút.

Quách Thừa đang định đi vào thì cánh cửa bị đóng lại. Quay qua nhìn Bồi Hâm đầy nghi hoặc sau đó cả 2 đứng trước cửa đợi 2 người kia.

_______

Thiên Ân chưng ra bộ mặt đầy ủy khuất nhìn Phồn Tinh.

•Hứa Thiên Ân:Ca chuyện tối qua cho em xin lỗi. Tại lúc đó... lúc đó...

•Trịnh Phồn Tinh:Được rồi không hỏi em chuyện đó. Nói tại sao lúc nảy em nói với Bồi Hâm như vậy.

Lúc thức dậy đã định hôm nay sẽ giáo huấn Thiên Ân một trận nhưng lại gặp phải chuyện này nên đành nhịn vậy.

•Hứa Thiên Ân:...

Vì bị hỏi chuyện đó khá bất ngờ nên hai tai của Thiên Ân đã đỏ lên. Hai ngón tay trỏ cứ chỉ chỉ vào nhau như kiểu thiếu nữ mới yêu vậy.

•Trịnh Phồn Tinh:Không muốn nói.

Phồn Tinh nhìn cảnh tượng xung quanh phòng thì cũng hiểu được ít chuyện. Quần áo nhăn nhúm nằm trên sàn nhà. Chăn rớt xuống đất một nữa. Cái áo ngủ trên người Thiên Ân thì sọc sẹt để lộ ra vài dấu hôn trên cổ.

•Trịnh Phồn Tinh:Em và cậu ấy làm rồi.

•Hứa Thiên Ân:Dạ...

______
Quay lại tối hôm qua sau khi từ phòng Phồn Tinh trở về phòng mình. Thiên Ân đi thẳng vào nhà tắm để tẩy rửa trước khi đi ngủ.

Bồi Hâm thì đang ngồi nghịch điện thoại thấy cậu đi vào thì muốn nhào lại ôm.

•Tất Bồi Hâm:Này bảo bối sao không cho tớ ôm.

•Hứa Thiên Ân:Ôm gì tầm này. Đi tắm cái đã dơ hết rồi.

•Tất Bồi Hâm:Tối rồi không nên ngâm nước lâu dễ bị cảm lắm ấy.

•Hứa Thiên Ân:Biết rồi. Đợi tớ một chút.

Lát sau Thiên Ân từ nhà tắm đi ra. Trên người mặc một cái áo ngủ dài tới đùi. Những giọt nước còn động trên tóc rơi xuống má rồi chảy thẳng xuống xương quai xanh. Làn da trắng hồng ẩn hiện sau lớp áo ngủ.

Bồi Hâm đang nghịch điện thoại thì cũng bị Thiên Ân làm cho mất tập trung. Nuốt 'ực' một ngụm nước bọt.

•Tất Bồi Hâm:Sao không lau khô tóc. Để vậy dễ bị cảm lắm đấy.

Bồi Hâm cằn nhằng nhưng vẫn lấy khăn từ tay Thiên Ân mà lau khô tóc cho cậu.

•Hứa Thiên Ân:Vì sẽ có người lau khô dùm tớ. Tớ đâu cần lau.

Thiên Ân nhìn Bồi Hâm sau đó nở một nụ cười. Làm cho trái tim ai đó lại thổn thức.

Bồi Hâm sau khi lau khô tóc cho Thiên Ân thì ôm cậu thật chặc quăng luôn chiếc khăn xuống dưới sàn.

•Hứa Thiên Ân:Cậu thả tớ ra ôm chặc như vậy làm gì.

•Tất Bồi Hâm:Ôm một chút thôi.

Bồi Hâm dùng đầu cọ cọ vào hõm cổ Thiên Ân nhưng làm nũng.

•Hứa Thiên Ân:À quên nữa ly sữa lúc nảy tớ để trên bàn. Để tớ đi dẹp cái đã buông ra đi.

Thiên Ân nhớ ra chuyện đó thì ngọ quậy người muốn thoát ra khỏi vòng tay của Bồi Hâm mà không thoát ra được.

•Tất Bồi Hâm:Tớ đã rửa và dẹp giúp cậu rồi không cần đi nữa.

•Hứa Thiên Ân:Cậu đem dẹp rồi. Đổ hết luôn đúng không. Vậy giờ đi ngủ.

•Tất Bồi Hâm:Tại sao phải đổ. Tớ uống hết rồi. Do cậu đem cho tớ mà sao nỡ đổ được.

•Hứa Thiên Ân:Ừm... khoan đã cậu uống hết rồi hả.

Thiên Ân hét lên khuôn mặt hốt hoảng nhìn Bồi Hâm.

•Tất Bồi Hâm:Cậu hét... cái gì... vậy... ha

Thuốc trong ly sữa đã phát huy công hiệu. Khuôn mặt đỏ ửng,khóe mắt ngằm tràn dục vọng và tiếng thở dộc của Bồi Hâm đã làm cho ai đó run lên một cái.

•Tất Bồi Hâm:Ha... sao tự... nhiên lại khó... chịu quá... ha

•Hứa Thiên Ân:Mình sẽ giúp cậu

Nói rồi nhướng người lên trao cho Bồi Hâm một nụ hôn sâu "nghiệp mình tạo mình phải gánh."

Hai người dây dưa một lúc chiếc lưỡi tinh ranh của Bồi Hâm luồng sâu vào khoan miệng của Thiên Ân mà khoáy đảo nước bọt nuốt không kịp đua nhau chảy ra ngoài.

Hai tay cũng không an phân mà lần mò vào trong áo của Thiên Ân sờ soạt khắp cơ thể

•Hứa Thiên Ân:Ưm... ư

Do bị kích thích nên Thiên Ân cũng rên rỉ mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.

Môi lưỡi quất quýt một hồi cũng dứt ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc. Áo ngủ của Thiên Ân cũng rơi khỏi cơ thể. Cự vật bán cương bây giờ đã cương cứng còn rỉ ra một ít dịch trắng.

Hai đầu nhũ cũng bị Bồi Hâm làm cho cương lên. Một bên bị liếm mút đến ẩm ướt. Bên còn lại thì bị sờ soạt.

•Hứa Thiên Ân:Bên kia... cũng muốn... hư... được mút... ha~

Khuôn mặt hiện tại của Thiên Ân đã đỏ như quả cà chua. Tự nhiên lại thấy mình phát ra những tiếng ám mụi lại làm cậu ngượng hơn.

Bồi Hâm nghe vậy cũng hài lòng làm theo tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà vân vê bên còn lại

Sau một hồi chơi đùa với hai đầu nhũ chán chê thì Bồi Hâm lại dùng lưỡi dạo quanh cơ thể Thiên Ân từ ngực tới bụng rồi đến đùi trắng hồng sau đó ngừng lại ở vật nhỏ đang cương cứng còn chảy ít dịch của cậu.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... đừng mà... ở đó... không được bẩn arg... bẩn lắm...

Thiên Ân lấy tay che mặt lại vì đang được Bồi Hâm khẩu giao cho nên có chút ngượng ngùng.

•Tất Bồi Hâm:Không... hư... bẩn tí nào... của cậu là... ngọt nhất.

Bồi Hâm vừa nhả ra nuốt vào vừa dùng tay trêu đùa với hai quả cầu. Tay còn lại thì lần mò đến mông của cậu mà nắn bốp.

•Hứa Thiên Ân:Ưm...ah

•Hứa Thiên Ân:Mau nhả... ra tớ muốn... ưm

Bồi Hâm không chịu nhã ra mà còn hút mạnh lên khiến cho Thiên Ân bắn hết vào trong miệng của Bồi Hâm. Sau đó vì mất sức mà thở dọc.

•Hứa Thiên Ân:Nhả ra đi... bản lắm...

Bồi Hâm che miệng lắc đầu nuốt ực vào rồi mở miệng ra cho Thiên Ân nhìn.

•Tất Bồi Hâm:Rất ngọt không... bản tí nào.

Bồi Hâm lấy ngón tay quẹt những giọt tinh dịch còn dính trên khóe miệng. Đưa ngón tay đến cửa hậu huyệt mà đâm vào.

•Hứa Thiên Ân:A... Đau quá... rút ra...

Thiên Ân vì bất ngờ ăn đau mà hét lên khóe mắt đỏ lên nước mắt cũng ứa ra.

Bồi Hâm vì nghe cậu hét lên nên cũng dừng lại mà đưa tay vuốt ve lưng cậu trấn an

•Tất Bồi Hâm:Ha... tớ xin lỗi... thả lỏng ra đi

Cảm thấy lời nói của Bồi Hâm có chút lo lắng nên cậu cũng dần thả lỏng ra. Vì do cậu nên Bồi Hâm mới chậc vật như vậy

•Hứa Thiên Ân:Ưm... được rồi động đi... cậu cũng... ư... khó chịu mà... ha~

Nghe được lời này Bồi Hâm cũng nhẹ nhàng đưa đẩy ngón tay ra vào hậu huyệt. Dạo đầu một lúc đến khi cả 3 ngón tay đều ra vào được hậu huyệt thì Bồi Hâm cởi hết những thứ còn lại trên người mình ra.

Cự vật to lớn gân guốc xuất hiện trước mắt làm cho Thiên Ân rùn mình một cái.

•Tất Bồi Hâm:Có vẻ ổn rồi.

Bồi Hâm thấy hậu huyệt đã được nới lỏng thì rút hết cả 3 ngon tay ra. Thay vào đó là cự vật to lớn của mình.

•Hứa Thiên Ân:AAAAAA. Đau quá... hức...

Cự vật vừa mới vào được một nữa thì hậu huyệt đã siếc chặc lại.

•Tất Bồi Hâm:Ha... ngoan thả lỏng chút... tớ mới vào được có một nữa...

Thiên Ân thấy mấy giọt mồ hôi trên trán Bồi Hâm thi nhau chảy xuống.

•Hứa Thiên Ân:Cậu vào đi... tớ không sao... ư... đâu.

Thấy Bồi Hâm khó khăn như vậy Thiên Ân cũng thả lỏng cơ thể cho Bồi Hâm tiến vào dễ hơn.

•Tất Bồi Hâm:Nếu có đau... thì cắn lên vai... tớ đừng chịu đựng.

Bồi Hâm thúc mạnh vào một cái khiến cho hậu huyệt siếc chặc lại làm cho Bồi Hâm thở hắc ra một cái.

•Hứa Thiên Ân:Ư...Cậu động... đi

Đợi một lúc thì Thiên Ân cũng đã thích ứng được. Bồi Hâm cũng di chuyển eo để cự vật đâm vào rút ra một cách chậm rãi.

•Hứa Thiên Ân:Ư... nhanh một chút... ô

Chân vòng qua eo Bồi Hâm siếc chặc lại. Tay thì nắm chặc gra giường mà rên rỉ. Bồi Hâm cũng tăng tốc độ.

Sau một hồi luân động không ngừng thì Thiên Ân lại bắn lên bụng Bồi Hâm. Còn Bồi Hâm thì bắn hết tất cả vào bên trong hậu huyệt Thiên Ân.

Thiên Ân ngay sau đó đã ngủ thiếp đi mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Chắc do vận động mạnh nảy giờ nên cũng mệt
__________

Sau một lúc nhớ lại chuyện tối qua thì mặt Thiên Ân đã đỏ như quả cà chua. Thẹn quá hóa giận mà lầm bầm gì đó.

•Trịnh Phồn Tinh:Thôi được rồi đi xuống nhà thôi không nên để mọi người đợi.

•Hứa Thiên Ân:Dạ.

Cả 2 vừa bước xuống nhà đã thấy mọi người nhìn mình với vẻ kì lạ. Tiêu Chiên và Tiêu Hàn Ngọc thì trưng ra bộ mặt buồn rầu. 2 tên nào đó thì lại mỉm cười xấu xa.

____________________________________________

Hết Chương 38
Mng vote và góp ý giúp mình nha.

Tớ là màu xanh của rừng 💕
Còn cậu là màu đỏ trong tim tớ ❤❤

Tui là nam nhân nha kêu tui là Tom được rồi yêu mọi người. Cám ơn vì đã ủng hộ tui ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro