Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy hai người họ bước xuống cầu thang. Tiêu Chiến và Tiêu Hàn Ngọc thấy họ đi xuống thì ngước lên nhìn mỉm cười sau đó lại quay lại bộ dạng lúc nãy

•Trịnh Phồn Tinh:Mọi người sáng an~

•Hứa Thiên Ân:Mẹ,cậu Chiến sao hai người buồn vậy

Quách Thừa và Bồi Hâm đi lại chỗ bọn họ mà chưng ra bộ mặt đầy ý cười. Sau đó lấy đệm lót chổ mà Phồn Tinh và Thiên Ân ngồi

Sau đó liền nhận được ánh mắt 'cậu làm vậy là có ý gì.'

•Hứa Thiên Ân:Bồi Hâm cậu lên làm vscn đi. Rồi thay đồ nữa mặc vậy không thấy lạnh à.

Liếc nhìn thấy Bồi Hâm trên người chỉ có một chiếc áo thun và một chiếc quần ngắn. Nên có chút lo cho người ấy bị cảm á mà.

•Tất Bồi Hâm:Vậy xin phép mọi người.

Nói xong thì chạy thẳng lên phòng để vscn và thay quần áo.

Bên dưới nhà thì Vương Nhất Bác đi vào bếp làm đồ ăn sáng cùng với Ngọc Linh sẳn tiện kéo luôn Quách Thừa đi. Để 4 người kia nói chuyện với nhau.

•Tiêu Chiến:Sao hôm nay 2 đứa lại mặc áo len cổ cao vậy.

•Trịnh Phồn Tinh:Dạ, tại thời tiết lạnh đó mà baba.

•Tiêu Chiến:Mấy lần trước dù thời tiết lạnh tới đâu con cũng có chịu mặc đâu.

•Trịnh Phồn Tinh:Dạ... tại gì tự nhiên... hôm nay lại... muốn mặc á mà.

Bị nói trúng tim đen nên có chút chọt dạ mà nói cũng có chút lấp bấp. "Nếu không phải vì che mấy cái dấu hôn mà tên kia để lại thì đâu có khó sử như vậy." Nội tâm Phồn Tinh và Thiên Ân gào thét.

•Tiêu Hàn Ngọc:Mẹ sẽ dời ngày đi. Phải ở lại đây thêm một thời gian. Ngày mai ba con sẽ về đây đó.

•Hứa Thiên Ân:Dạ mẹ nói cái gì cơ.

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn và mắng chửi cái kẻ đã đưa mình vào tình trạng khó sử này,thì lại nghe được tin như sét đánh ngang tai.

•Tiêu Hàn Ngọc:Con bất ngờ cái gì. Ba con mai sẽ về nước.

•Hứa Thiên Ân:Sao lại đột ngột như thế. Không phải công việc của ba mẹ rất nhiều hay sao.

•Tiêu Hàn Ngọc:Con cần gì lo. Công việc của ba mẹ. Ba mẹ tự có cách giải quyết

•Hứa Thiên Ân:Mẹ con đang nghiêm túc đó. Tự nhiên hai người bỏ hết công việc vậy.

•Tiêu Hàn Ngọc:Không nói chuyện này nữa. Chuyện Quách Thừa và Bồi Hâm nói có thật không hai đứa đã...

•Trịnh Phồn Tinh,Hứa Thiên Ân:Dạ... chuyện gì ạ...

Đột ngột bị hỏi một câu mập mờ. Nên có chút sợ sợ.

•Tiêu Chiến:Hai đứa chọt dạ hay gì mà nói lấp như vậy.

•Trịnh Phồn Tinh,Hứa Thiên Ân:Dạ không có. Mà đó là chuyện gì vậy ạ.

•Tiêu Chiên:Là chuyện mà tối hôm qua...

Tiêu Chiến đứng lên đi lại chỗ hai người mà đưa tay lên muốn kéo cổ áo xuống xem thử.

•Trịnh Phồn Tinh:Dạ tối hôm qua đâu có chuyện gì đâu. Bọn con chỉ ăn xong rồi đi ngủ thôi mà.

Thấy Tiêu Chiến đưa tay muốn kéo cổ áo mình cả 2 người đồng thời né qua một bên.

•Tiêu Hàn Ngọc:Thôi khỏi dấu nữa. Bọn ta biết hết rồi.

•Hứa Thiên Ân:Bọn con có giấu gì đâu.

•Tiêu Chiến:Nhìn tướng đi của hai đứa cũng đủ biết tối qua có chuyện gì.

•Tiêu Hàn Ngọc:Với mới sáng sớm đã ầm ĩ.

Cả hai người cúi gầm mặt xuống đất. Mặt có chút đỏ a~. Tay thì cứ đan xen vào nhau.

•Tiêu Chiến:Thật ra baba đã biết từ tối hôm qua lúc Thiên Ân đem sữa lên cho con rồi.

•Hứa Thiên Ân:...

"Thật sự là mất mặt mà đã làm việc xấu còn bị phát hiện sớm như vậy."

•Tiêu Hàn Ngọc:Cũng chính mẹ kêu Bồi Hâm uống hết ly còn lại.

•Hứa Thiên Ân:...

"Rồi ai mới là con của mẹ đây. Hèn gì nếu không có lệnh của mình có cho vàng cậu ta cũng không dám uống."

-------------

Quay lại tối hôm qua chút xíu.

Tiêu Chiên đi xuống nhà để uống nước thì thấy Thiên Ân đang làm cái gì đó. Nên quyết định núp ở cầu thang sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.

1p sau Tiêu Hàn Ngọc xuất hiện phía sau lưng làm cho Tiêu Chiến suýt thì hoảng hồn tét lăn ra đất.

•Tiêu Chiên:Em làm cái gì mà đi lại không gây ra tiếng động làm anh hết giật cả mình.

•Tiêu Hàn Ngọc:Anh nói Thiên Ân đang làm gì hả. Đâu em xem với.

Tiêu Hàn Ngọc lấp ló phía sau cửa cố gắng ngước nhìn xem có gì thú vị.

•Tiêu Chiến:Kìa em xem kìa thằng nhóc đó lại chuẩn bị bày trò với Quách Thừa.

Nói rồi chỉ tay vào ly sữa và cái gói gì đó đang để trên bếp.

•Tiêu Chiến:Để xem Ân Ân muốn làm gì rồi tính tiếp.

Tiêu Hàn Ngọc hai mắt sáng rực và đưa lên ngón cái lên với Tiêu Chiến. "Không hổ là anh mình."

Sau khi Thiên Ân bước ra khỏi bếp thì bọn họ cũng bám theo sau. Đi theo sau thì thấy Thiên Ân đứng lại trước phòng Phồn Tinh và đưa 1 ly sữa. Sau đó khóa chặc cửa phòng Phồn Tinh rồi nói gì đó sau đó bỏ đi.

Sau đó tiếp tục đi theo Thiên Ân. Sau khi Thiên Ân đi vào nhà tắm thì liền gõ cửa. Sau khi Bồi Hâm mở cửa thì thấy ly sữa còn lại đang ở trên bàn. Liền bảo Bồi Hâm uống hết rồi mình đem ly đi rửa.

Sau đó hmmm không có sau đó nữa 😂😂. Muốn biết thêm gì coi lại chương 38 😆😆
__________
Hết Chương 39
Mng vote và góp ý giúp mình nha.

Nhạt quá nhạt òiiiii. Sắp thi rồi mọi người thi tốt nha.

Chương này vừa viết xong đăng luôn á. Nên chưa kiểm tra lỗi chính tả. Có gì sai sót bình luận giúp mình nha. Iuzzz 😍😍

Lạc vào đồng cỏ xanh🌱🌱
Thiên thần vai có cánh
Cây thì phải có cành
Tui thì chẳng có ai
💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro