Chương 37 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Thừa thấy Phồn Tinh kì lạ thì lại gần xem. Thấy cậu hơi thở có chút gấp gáp và cả người nóng lên.

Tưởng cậu bị sốt nên muốn mở cửa phòng ra để đi tìm thuốc. Thì thấy cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

•Hứa Thiên Ân:Chắc thuốc có tác dụng rồi. Cậu không cần lo tở chỉ cho một chút thuốc vào ly sữa lúc nảy.

Tiếng Thiên Ân từ bên ngoài truyền vào. Giọng nói có chút run run.

•Quách Thừa:Rốt cục cậu đã cho cậu ấy uống cái gì.

Quách Thừa sau khi nghe như vậy thì quát lên.

•Hứa Thiên Ân:Chỉ cần có cậu A Tinh ca sẽ không sao. Chỉ cần cậu nhẹ nhàng là được. Tớ có để sẳn đồ trên tủ kế bên giường ấy.

•Quách Thừa:Hả. Cậu nói... ưm....

Quách Thừa đang muốn hỏi thêm thì đột nhiên môi lại bị Phồn Tinh chặn lại. Kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Sau một hồi môi lưỡi triền miên thì Quách Thừa đã đoán được thuốc mà Thiên Ân đã bỏ vào ly sữa lúc nảy.

•Trịnh Phồn Tinh:Ha~... Thừa tớ khó... chịu quá...

Phồn Tinh khó khăn nói ra những lời đó. Sau đó lại đưa tay đến cởi từng nút áo trên áo Quách Thừa.

•Quách Thừa:Cậu từ từ đã...

Lời nói chưa nói xong lại bị Phồn Tinh chặn môi lại mà luồn lưỡi vào khoan miệng Quách Thừa mà quấn quýt.

Quách Thừa ôm Phồn Tinh cả hai vẫn môi lưỡi quấn quýt mà tiếng lại phía giường.

Quần áo của Phồn Tinh thì từ lúc nào đã nằm trên sàn nhà. Chỉ còn lại duy nhất nhất một chiếc quần nhỏ.

Nhìn qua cái trên tủ bên cạnh có một chai gei bôi trơn và một mảnh giấy. 'Nhớ nhẹ nhàng không mai tớ đánh gãy chân cậu.'

Đọc được dòng chữ ấy Quách Thừa mỉm cười một cái. "Lo lắng cho anh trai thì đừng bày ra trò này. Đúng là thằng nhóc ngốc mà."

Phồn Tinh thấy Quách Thừa tập trung vào thứ khác thì lấy 2 ngón của Quách Thừa mà đưa lên miệng liếm mút.

Quách Thừa bất ngờ với hành động này của Phồn Tinh

Phồn Tinh rên nhẹ lên mà tiếp tục dùng lưỡi liếm xung quanh hai ngón tay Quách Thừa. Nước bọt từ khóe miệng chảy xuống tới cổ.

Quách Thừa liền ấn cậu xuống giường mà bắt đầu dùng môi gặm vành tay cậu. Sau đó liếm xuống cổ,vai cuối cùng là dừng ở 2 khỏa hồng trước ngực mà ra sức liếm mút.

•Trịnh Phồn Tinh:Ha~... ưm... ư...

2 khỏa hồng bị gày vò đến sưng đỏ cả lên.

Quách Thừa rút hai ngón tay bị cậu liếm mút tới dính đầy nước bọt mà tiến tới hạ bộ của cậu vuốt ve cự vật nhỏ đang cương cứng và còn rỉ ít dịch. Làm ướt cả một mảng quần lót.

Quách Thừa thô bạo xé luôn chiếc quần lót bàn tay âm ấm chạm vào cự vật đang cương cứng làm cho cả người Phồn Tinh run lên.

•Trịnh Phồn Tinh:Ah~...

•Quách Thừa:Thoải mái lắm sao

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm...ha~

Quách Thừa lại kéo Phồn Tinh vào một nụ hôn. Chiếc lưỡi tinh ranh quấn lấy chiếc lưỡi của cậu. Môi dưới bị Quách Thừa cắn đến sưng đỏ lên.

Bên dưới động tác vẫn không ngưng khiến Phồn Tinh run lên một cái rồi bắn lên tay Quách Thừa.

Sau khi bắn cả người Phồn Tinh vô lực mà nằm thở hổn hển. Quách Thừa lấy chai gei bôi trơ để đầu tủ cho một ít lên tay cho một ngón tay vào hậu huyệt của Phồn Tinh.

Phồn Tinh đột nhiên có cảm giác hậu huyệt bị vật thể lạ xâm nhập thì giật bắn cả người.

•Trịnh Phồn Tinh:A... đau...

•Quách Thừa:Cậu thả lỏng một chút sẽ không đau nữa.

Quách Thừa hôn lên trán cậu để trấn an sau đó dùng tay còn lại bóp một bên mông Phồn Tinh để cậu thả lỏng.

Sau một hồi ra vào bên trong hậu huyệt không còn khó khăn nữa thì Quách Thừa lại cho thêm ngón thứ 2,3 vào mà nới lỏng.

Phồn Tinh ngửa cổ lên mà rên rỉ Quách Thừa thấy những biến đổi trên cơ thể cậu thì rút hết 3 ngón tay ra.

•Trịnh Phồn Tinh:Ah~... cho tớ... tớ muốn...

•Quách Thừa:Cậu muốn gì cơ.

Quách Thừa không biết từ lúc nào đã thoát hết đồ trên người. Cự vật to lớn ở cửa huyệt mà ma sát làm cho Phồn Tinh cảm thấy ngứa ngáy hơn.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm~... tớ muốn... côn thịt to... của cậu...

Quách Thừa nghe được những lời đó thì thúc mạnh 1 phát vào trong hậu huyệt cậu.

•Trịnh Phồn Tinh:AAAAAA

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... đau quá... hức... rút ra...

Do bất ngờ ăn đau hét lên thất thanh. Nước mắt sinh lý cũng ứa ra. Nước bọt theo khóe miệng chảy ra lúc một nhiều.

•Quách Thừa:Cậu thả lỏng... một chút muốn... siếc đứt tớ à...

Phồn Tinh sau một lúc thì thích ứng được với cự vật trong người. Thì muốn di chuyển eo để cự vật vào sâu hơn nhưng lại bị Quách Thừa ngăn lại.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm~... mau động... mau động...

•Quách Thừa:Không phải lúc nảy còn muốn rút ra sao. Cậu đúng là khẩu thị tâm phi.

Phồn Tinh mắt ứa lệ ngước lên nhìn Quách Thừa. Hai khỏa hồng trước ngực dính đầy nước bọt của Quách Thừa để lại. Cự vật bên dưới một lần nữa cương lên. Hai chân siếc chặc eo của Quách Thừa.

Cảnh xuân trước mắt làm cho Quách Thừa càng kích thích hơn. Mà không kiềm chế được cự vật đâm vào rút ra mỗi lúc một nhanh.

Quách Thừa tiến tới môi cậu mà gặm mút sau đó dần dần di chuyển xuống yết hầu mà cắn mạnh một cái khiến nó bật máu rồi liếm sạch. Hai tay không rãnh rỗi mà một bên an ủi cự vật của cậu một bên xoa nắn mông cậu.

Sau một lúc luân động thì Phồn Tinh lại bắn ra lần nữa. Quách Thừa đâm vào rút ra thêm vài chục cái rồi cũng bắn sâu vào bên trong cậu.

_____

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Phồn Tinh cảm thấy eo mỏi lưng đau thì nhìn thấy bên cạnh có một người đang say giấc. Vén chăn lên thì thấy trên người mình chỉ có mỗi một cái áo sơ mi.

Sau một hồi ngẫm lại những việc tối qua thì có một vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu.

•Quách Thừa:Cậu dậy rồi hả. Có đau ở đâu không.

Quách Thừa nói bằng giọng ngáy ngủ,đầu thì cọ cọ vào hõm cổ Phồn Tinh.

•Trịnh Phồn Tinh:Ừm... chỉ mỏi eo một chút.

•Quách Thừa:Thế bây giờ ngủ tiếp hay đi ra ngoài.

•Trịnh Phồn Tinh:Đi vệ sinh cá nhân sau đó tìm nhóc kia tính sổ

Quách Thừa đỡ cậu vào nhà vệ sinh sau đó cả 2 cùng nhau làm vệ sinh cá nhân. Và xuống nhà ăn sáng.

Vừa ra khỏi phòng đã có một cái gối bay thẳng vào mặt Quách Thừa.

•Hứa Thiên Ân:Tên sắc lang nhà cậu. Làm tớ đi không được rồi này.

•Tất Bồi Hâm:Đi không nổi vẫn có sức đánh người.

____________________________________________
Hết Chương 37
Mng vote và góp ý giúp mình nha ❤
Xin lỗi ra muộn rồi. Dạo này bận quá.

Chuyện gì xảy ra với Ân Ân vậy nhỉ ???
Bị nghiệp quật hả :vvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro