Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hàn Ngọc sáng giờ cứ một khuôn mặt buồn rầu. Vì ngày mai phải bay ra nước ngoài nữa.

•Hứa Thiên Ân:Ngọc tỷ tỷ sao tỷ lại buồn vậy.

•Tiêu Hàn Ngọc:Mai lại phải đi rồi.

•Hứa Thiên Ân:Tối nay Ân Ân sẽ nấu cho tỷ ăn nhé.

•Tiêu Hàn Ngọc *ngạc nhiên*:Cái gì con biết nấu hả.

•Hứa Thiên Ân:Tất nhiên rồi. Tối nay về sẽ nấu cho mẹ ăn nga~

•Tiêu Hàn Ngọc:Được mẹ đợi con mau đi học đi. Nhớ rủ bạn bè tối nay tới đó.

•Hứa Thiên Ân:Dạ.

Sau khi chào tạm biệt bọn họ thì mẹ Hứa cũng ra ngoài mua sắm ít đồ.

Mua luôn một ít nguyên liệu để tối nay xem Ân Ân nấu ăn ra sao.
____________________________________________

Hôm nay Quách Thừa và Bồi Hâm không đến đón họ như mọi khi. Nhưng lại có Lưu Hàn chở sẳn trước cửa nhà để chở họ đi.

•Hứa Thiên Ân:Hàn caca sao hôm nay lại đến đây chở bọn em vậy.

•Lưu Hàn:Cũng tiện đường nên anh ghé qua chở 3 người đi luôn.

•Hứa Thiên Ân:Dạ. Thế tối nay anh có thời gian thì đến nhà bọn em cùng ăn tối nha.

•Lưu Hàn:Được nhất định sẽ đến.

•Trịnh Phồn Tinh:2 người từ lúc nào mà thân thiết như vậy thế.

•Hứa Thiên Ân:Ca nói gì vậy làm gì có đâu. Chỉ mời ăn một bữa thôi mà. Dù gì anh ấy cũng giúp chúng ta mà.

Thiên Ân nghe Phồn Tinh nói như vậy thì giật nảy lên mà chu môi lên trả lời.

Xe đổ trước cổng trường bọn họ xuống xe và tạm biệt Lưu Hàn.

•Hứa Thiên Ân:Hàn caca tối nay nhớ đến nha.

•Lưu Hàn:Được nhất định tới. Mấy đứa mau vào trường đi.

Bồi Hâm đứng từ xa thấy hành động này của Thiên Ân thì mặt liền đen xuống. "Cái gì mà nhất định phải đến chứ."

Hạo Hiên thấy như vậy thì quay qua chọc.

•Vương Hạo Hiên:Ahaha. Giấm đổ rồi.

Bồi Hâm liếc Hạo Hiện một cái rồi đạp một cái khiến cậu làm bạn với mặt đất.

•Vương Hạo Hiên:Cậu... chỉ đùa một chút liền đánh người.

Hạo Hiên đứng dậy phủi những vết bẩn trên người.

•Tất Bồi Hâm:Cậu ngậm miệng lại nếu không muốn lại thêm lần nữa.

Quách Thừa thì đi nhanh lại phía họ mà kéo Phồn Tinh đi trước mặc kệ mấy người kia.

•Trịnh Phồn Tinh:Cậu đi từ từ thôi đợi họ nữa.

•Quách Thừa:Chúng ta đi trước lát họ cũng đuổi theo sau thôi.

Phồn Tinh thấy cũng đúng nên gật đầu đáp lại lời Quách Thừa rồi đi luôn.

Bồi Hâm thì nãy giờ vẫn một gương mặt xụ xuống cứ như muốn nói nhưng lại bị nghẹn lại.

Thấy vậy Thiên Ân lấy tay chọc chọc vào bên má Bồi Hâm mà cười.

•Hứa Thiên Ân:Bồi Hâm cậu sao vậy mới sáng sớm đã bí xị rồi.

Bồi Hâm vẫn một bộ mặt ủy khuất mà đi tiếp.

Mấy người còn lại thấy vậy mà cũng lắc đầu cho qua. Nhưng Hạo Hiên thì lại che miệng cười rồi nói hớ.

•Vương Hạo Hiên:Cậu vừa làm cậu ấy đổ giấm mà không biết hả.

•Hứa Thiên Ân:Làm gì có. Tớ có làm gì đâu.

•Vương Hạo Hiên:Thế cái người mà cậu vừa tạm biệt rồi còn nói nhất định phải đến là ai vậy.

•Hứa Thiên Ân:Đó là Hàn caca. Anh ấy là người mà hôm bữa giúp bọn tớ vạch trần Tần Bối Bối đó.

•Vương Hạo Hiên:Ồ hèn gì thân như vậy.

•Hứa Thiên Ân:Tớ và Hàn caca có thân gì đâu. Chỉ là mai mẹ tớ phải đi rồi nên muốn mời mọi người đến ăn tối thuận tiện mời luôn anh ấy thôi mà.

•Tất Bồi Hâm:Tối nay tớ bận rồi không đến được đâu.

•Hứa Thiên Ân:Không được nga~. Cậu phải đến nga~.

Thiên Ân làm nũng bắt Bồi Hâm phải đến. Vì mai là ngày nghỉ nên muốn ngủ cùng Bồi Hâm á mà. Xong sáng hôm sau cùng nhau đưa mẹ ra sân bay.

Bồi Hâm nhướn mài gần như đã đồng ý. Lúc nảy do ... nên không muôna đến thôi

•Hứa Thiên Ân:Đến nha. Tối nay tớ vào bếp đó. Cậu không muốn thử món tớ nấu hả.

•Tất Bồi Hâm:Hả cậu nấu á. Tớ đến nhất định đến. Dù bận chuyện gì cũng sẽ đến.

Nghe như vậy Bồi Hâm liền như thiếu nghị lực mà gật đầu và đồng ý lia lịa.

•Vương Hạo Hiên:Tớ với Kế Dương tối nay bận rồi không đến được đâu.

•Bành Sở Việt:Ngại quá tối nay anh và Mỹ Nhi cũng có hẹn với nhau rồi. Không đến được.

•Vu Bân:Hahaha. Thật buồn tối nay bị ba bắt đi công việc rồi.

•Hứa Thiên Ân:Nè mọi người vừa nghe em nói sẽ nấu ăn lại không đến có cần không tin tưởng tay nghề nhau được không.

•Chu Mỹ Nhi:Đâu có bọn chị tối nay có hẹn thật mà.

•Tống Kế Dương:Thật xin lỗi mà. Tối nay tớ bận rồi không đến được.

•Vu Bân:Cũng thật muốn đến. Nhưng lại có công việc. Lần sau anh mời lại mọi người.

•Hứa Thiên Ân:Em không tin đâu. Mọi người không tin tưởng vào tài nấu ăn của em thôi.

Khuôn mặt đầy sự ủy khuất đi thẳng luôn về lớp. Bồi Hâm thấy vậy thì lại chạy theo sau.

Quách Thừa cứ như vậy mà vui vẻ ăn uống với Phồn Tinh không quan tâm đến mấy người kia đang làm trò gì.
____________________________________________

Tiêu Hàn Ngọc thì hôm nay đi trung tâm mua sắm thì gặp lại mấy cô bạn cũ. Sau đó đi cafe tâm sự một chút. Sau đó rủ nhau đi mua sắm chút đồ.

Chiều hôm đó vừa về nhà là Thiên Ân đã đi ngay vào bếp chuẩn bị bữa tối cho mọi người.

Sau một hồi lăn lộn với mấy cái nguyên liệu thì cũng nấu xong những món cần nấu. Phồn Tinh vừa vào bếp thì thấy hoảng hốt.

•Trịnh Phồn Tinh:Tiểu Ân em nấu cái gì mà bếp thành ra thế này rồi.

•Hứa Thiên Ân:Em sẽ dọn ngay.

Căn bếp bình thường sạch sẽ hôm nay lại y như một bãi chiến trường. Bột mì thì khắp nơi. Mấy cái tô,chén thì lung tung...

•Trịnh Phồn Tinh:Tiểu Ân em đi tắm trước đi để đây ca dọn dùm cho.

•Hứa Thiên Ân:Hì hì cám ơn ca. Em đi trước đây.

Ngọc Linh cũng vào bếp giúp Phồn Tinh dọn em căn bếp và đem những món Thiên Ân vừa nấu xong đặt lên bàn.

Sau đó mời mọi người vào. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hôm nay ăn ở ngoài vì có công việc với đối tác.

Tiêu Hàn Ngọc bước vào thấy mấy món ăn trên bàn nóng hổi nghiêng nghúc khói. Quách Thừa và Bồi Hâm cũng đi theo sau vào.

Thiên Ân bước xuống nhà ngay lúc bên ngoài có tiếng chuông cửa. Mở cửa ra thì thấy Lưu Hàn đến trên tay cũng cằm theo một hộp bánh kem.

•Hứa Thiên Ân:Hàn caca anh đến rồi.

•Lưu Hàn:Xin lỗi đã đến trễ. Anh có tí việc bận.

•Hứa Thiên Ân:Anh vào nhà đi.

Cả 2 cùng bước vào nhà. Thiên Ân đi lấy một chiếc dĩa để đặt bánh kem lên.

Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ. Ăn uống xong thì Lưu Hàn có việc nên xin về trước.

Vừa mới ăn tối không lâu thì Thiên Ân bưng lên cho Phồn Tinh và Quách Thừa 2 ly sữa.

Sau một lúc uống xong ly sữa thì cả người Phồn Tinh nóng lên hơi thở có chút gấp gáp.
...
____________________________________________
Hết Chương 36
Mng vote và góp ý cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro