Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ân nhìn Phồn Tinh với ánh mắt vui vẻ 'Cô ta mắc bẫy rồi'. Nhưng khi nói chuyện vẫn kiểu không vừa ý.

•Hứa Thiên Ân:Hôm nay ca thật kì lạ. Tự nhiên lại quan tâm cô ta như vậy.

•Trịnh Phồn Tinh:Lạ gì chứ bình thường chẳng phải vẫn như vậy với Tiểu Ân sao.

•Hứa Thiên Ân *chu môi phồng má*:Sao có thể so sánh như vậy được chứ.

Cô ta thấy 2 người họ như vậy thì càng vui vẻ hơn mở lời mời bọn họ đến nhà mình nhân dịp sinh nhật.

•Tần Bối Bối:2 ngày nữa là sinh nhật của tớ mời mọi người đến tham dự cùng tớ nhé.

•Trịnh Phồn Tinh:À được. Lúc đó sẽ cho cậu một bất ngờ.

•Hứa Thiên Ân:Thế tôi rủ thêm người được không.

•Tần Bối Bối:Tất nhiên là được rồi.

•Tất Bồi Hâm:Bảo bối có chuyện gì xảy ra với Phồn Tinh vậy. Cậu ấy cư xử lạ quá.

•Hứa Thiên Ân:Không biết. Mà cứ đi đi rồi tính tiếp. Cậu nói với Quách Thừa nhé.

•Tất Bồi Hâm:Sao chỉ có mỗi Quách Thừa vậy mấy người còn lại thì sao.

•Hứa Thiên Ân:Chuyện này ít người biết càng tốt.

•Tất Bồi Hâm:Được rồi.
...

Cả ngày hôm đó Tần Bối Bối cứ dính lấy Phồn Tinh làm cho Quách Thừa càng tức hơn 'Sao lại quan tâm cô ta như vậy. Đã vậy còn luôn dính lấy nhau. Rồi gì mà mời đi sinh nhật rồi lại bất ngờ gì gì đó.'

•Hứa Thiên Ân:Quách Thừa.

Tiếng kêu của Thiên Ân kéo Quách Thừa ra khỏi mớ suy nghĩ đó.

•Quách Thừa:Hả.

•Hứa Thiên Ân:Cậu đừng giận A Tinh ca. Chuyện này có bất đắc dĩ. Nhưng mà bắt cậu phải chịu thiệt thòi rồi.

•Quách Thừa:Chuyện gì mau nói rõ cho tớ biết.

•Hứa Thiên Ân:Không nói được cậu nhất định phải nhịn. Không được làm càn.

•Quách Thừa:Đúng là phiền phức.

Tần Bối Bối đã bỏ đi sự đề phòng của mình với Phồn Tinh. Nhưng mưu tính của cô ta thì không dừng ở đây.

Chiều hôm đó bọn họ kéo nhau đi ăn. Mà địa điểm thì hoàn toàn được Tần Bối Bối chọn.

•Trịnh Phồn Tinh:Bối Bối cậu ăn cái này đi. Ăn nhiều vào cậu ốm đi nhiều rồi.

•Tần Bối Bối:Các cậu cũng ăn đi. Sao nhìn tớ hoài vậy.

•Hứa Thiên Ân:Không có gì ăn đi.

•Quách Thừa:A Tinh tôm này mau há miệng ra tớ đút cho.

•Trịnh Phồn Tinh:Ừm. Cậu để vào chén đi tớ tự ăn được mà.

•Quách Thừa:Ừm. Vậy tớ đi vệ sinh một chút.

Quách Thừa đứng lên rời khỏi vị trí của mình.
Phồn Tinh nhìn qua Thiên Ân cậu cũng hiểu ý của cái nhìn này mà đi theo Quách Thừa.

Sau một hồi thì hai người họ cũng trở lại. Quách Thừa cũng thoải mái hơn. Còn Thiên Ân nháy mắt với Phồn Tinh coi như đã thành công giúp Quách Thừa hiểu ra một ít chuyện.
____________________________________________

2 ngày sau

Tối hôm đó bọn họ đến Tần gia để tham dự tiệc sinh nhật của Tần Bối Bối. Bước vào cổng thì thấy rất nhiều người có quyền thế cũng ở đây.

Tần Bối Bối xuất hiện với một chiếc vấy sường sám đen,chân mang một đôi giày cao gót,tóc xõa trong rất đẹp mắt.

Thấy bọn họ đến cô ta liền đi lại ôm lấy Phồn Tinh, mặt Quách Thừa xàm xịt muốn kéo Phồn Tinh ra nhưng lại bị Thiên Ân ngăng lại.

•Hứa Thiên Ân:Cậu chờ chút sẽ có trò vui xem đừng có manh động.

•Quách Thừa:Hừ.

Mặc dù không hài lòng như tốt nhất vẫn nên chờ đợi.

•Tần Bối Bối:Cậu nói hôm nay có bất ngờ cho tớ là gì vậy Phồn Tinh.

•Trịnh Phồn Tinh:Cậu đợi đi lát nữa sẽ cho cậu biết. Còn đây là quà của cậu.

Phồn Tinh lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ bên trong là một sợi dây chuyền màu bạch kim mặt dây chuyền là một viên ruby xanh.

•Tần Bối Bối:Cám ơn cậu.

Thiên Ân vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô ta 'cứ cười đi lát xem cô khóc không ra nước mắt như thế nào'

Tần Bối Bối có vẻ rất thích món quà này. Nhân cơ hội này liền dẫn Phồn Tinh đi đến chỗ bạn bè mình nói chuyện mặc kệ 4 người kia đang đứng đó.

•Quách Thừa:Làm gì tiếp đây tớ sắp nhịn hết nổi rồi đó.

•Hứa Thiên Ân:Cứ chờ chút đi đợi thêm cậu ta đến đã.

Mọi người ăn uống cả buổi đến lúc tiệc gần kết thúc khách cũng không còn nhiều. Đa số chỉ là một số đối tác của ông Tần ở lại bàn một chút chuyện làm ăn. Và một số là những bạn của Tần Bối Bối.

Phía cổng đột nhiên có một chiếc oto đang đậu trước cổng. Có một chàng trai bước xuống xe.

Khi nhìn thấy mặt cậu ta sắc mặt của Tần Bối Bối và ông Tần trở nên tái nhợt.

Chàng trai đó trên mặt có vài miếng băng gạt. Mặc một bộ âu phục đen. Ánh mắt đầy vui vẻ nhìn về phía họ.

•Hứa Thiên Ân:Lưu Hàn. Sao anh đến trễ vậy.

Thiên Ân lên tiếng đánh tan sự im lặng này.

•Lưu Hàn:Xin lỗi đã bắt mọi người đợi. Có chút việc nên đến hơi trễ.

•Trịnh Phồn Tinh:Đến là tốt rồi. Món quà bất ngờ em nói anh có mang tới tặng cho cô ta không.

•Lưu Hàn:Tất nhiên có rồi. Cũng tại nó mà anh mới đến trễ đây này.

•Tần Bối Bối:Mấy người đang... nói chuyện gì... vậy.

Do nhất thời nhìn thấy Lưu Hàn với những lời nói của họ làm cô có chút run rẩy.

•Lưu Hàn:Gặp lại tôi không vui sao tiểu Bối Bối.

•Tần Bối Bối:Ở đây không hoan nghên anh mời về cho.

•Hứa Thiên Ân:Lần trước tôi có nói muốn mời thêm bạn cậu bảo đồng ý mà sao giờ lại đuổi bạn tôi vậy.

•Tần Bối Bối:Cái... cái gì... anh ta... là bạn... của các... cậu...

•Trịnh Phồn Tinh:Không nói nữa. Mau đưa món quà đó cho ông Tần và Tần tiểu thư xem đi.

Lưu Hàn đưa một sấp giấy và một cái điện thoại cho Tần Bối Bối và ông Tần.

Khi mở ra trong đó là những giấy tờ làm ăn phạm pháp và những lần tham ô của ông Tần. Có cả giấy tờ về những lần người của ông Tần ở Vương Thị trộm được.

Điện thoại là đoạn video mà Tần Bối Bối và Ông Tần bàn bạc về kế hoạch muốn thao túng Vương Thị,có cả đoạn video mà cô ta kêu người đến bắt và đánh đập Lưu Hàn.

•Tần Bối Bối:Đây... là giả... Phồn Tinh... cậu phải tin tớ... đây là giả... anh ta muốn hãm hại tớ.

•Lưu Hàn:Tôi muốn hãm hại cô hả. Cô xem là ai cho người đánh đập tôi. Bắt tôi giao ra giấy tờ hợp tác của mình với Vương Thị.

•Trịnh Phồn Tinh:Ngay từ đầu chúng tôi đã biết ý đồ của cô rồi.

•Hứa Thiên Ân:Lần sau có nói chuyện điện thoại thì nói nhỏ một chút. Tôi đứng sau bức tường vẫn nghe rõ lời của cô đó.

•Ông Tần:Mấy người các người sao lại lấy được những giấy tờ này có đoạn video đó là từ đâu ra.

•Lưu Hàn:Thiết bị chống trộm của công ty ông thật kém. Chỉ cần một chút là có thể phá được.

•Hứa Ngọc Linh:Còn video này hả. Đơn giản quá mà chỉ cần nhờ một chút tiền là có thể có rồi.

•Trịnh Phồn Tinh:Có lẻ cảnh sát sắp tới rồi. Bây giờ thì tạm biệt.

Phồn Tinh quay lưng bước đi thì bị cô ta kéo tay lại quỳ xuống khóc lóc trong rất thê thảm mà cầu xin.

•Tần Bối Bối:Làm ơn... tha cho tôi... sẽ không có... lần sau...

•Hứa Thiên Ân:Còn muốn có lần sau.

•Tần Bối Bối:Nhất định... không có... đừng bắt... tôi phải... vào tù... tất cả... điều là... do ông ta... kêu tôi làm...

Ông Tần tức giận tím người. Không ngờ lại nghe được những lời nói này của con gái mà mình yêu thương nhất. Ông ta tán vào mặt cô một cái trời gián

•Ông Tần:Mày... mày hay lắm... tao không có... đứa con gái như mày... mau... mau cút cho khuất mắt tao.

•Trịnh Phồn Tinh:Cả ba ruột mà cũng nói những lời này. Thế với người ngoài thì sẽ như thế nào. Thật đáng kinh tởm.

Thiên Ân thấy như vậy liền chạy lại bên cạnh Phồn Tinh mà nói.

•Hứa Thiên Ân:Còn không buông ra muốn gì nữa đây.

Cô ta cũng bất lực mà buông tay ra.
Bọn họ cũng bỏ đi ra khỏi chỗ này. Mấy người bạn làm ăn của ông Tần cũng nhìn rồi phỉ nhổ những lời lẻ khó nghe.

Đi được một đoạn thì Thiên Ân thầm nghĩ "Làm sao để ca không bị những thể loại người như cô ta bám theo."

•Hứa Thiên Ân:Haizzz thật đau đầu.

•Trịnh Phồn Tinh:Sao vậy Tiểu Ân.

•Hứa Thiên Ân:Dạ không có gì.

Suốt quãng đường về nhà Thiên Ân cứ rơi vào mơ suy nghĩ hỗn độn, làm sao để nhanh nhanh bán anh trai cho Quách Thừa.

(Đừng hỏi vì sao Thiên Ân lại nghĩ như vậy vì Thiên Ân muốn anh trai mau bị đè =)) )
____________________________________________
Hết Chương 35
Mng vote và góp ý giúp mình nha.

Tôi thật sự rất nhạt. Ai có thể giúp tui mặn hơn được không.

Làm sao để Ân Ân bán A Tinh cho Quách Thừa nhanh nhất nhỉ v:

Nguồn: quên rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro