Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như thường lệ vừa bước ra khỏi cửa nhà lại thấy một người mà họ không muốn gặp.

•Trịnh Phồn Tinh:Tiểu Ân sao không có sức sống gì hết vậy.

•Hứa Thiên Ân:Vì gặp người không muốn gặp đó.

Từ đằng xa Quách Thừa và Bồi Hâm đang đợi họ cùng nhau lên xe buýt đến trường.

•Quách Thừa:Nhanh lên xe sắp tới rồi.

•Trịnh Phồn Tinh:Tới ngay đừng có hối. Ai kêu tới đây chi.

•Quách Thừa:Mấy cậu đã ăn sáng hết chưa. Lát tới trường rồi đi luôn.

•Trịnh Phồn Tinh:Ăn rồi bộ 2 cậu chưa ăn hả.

•Quách Thừa:Sáng sớm tới đây đón các cậu thời gian đâu mà ăn.

•Trịnh Phồn Tinh:Đâu ai mượn. Do cậu tự đòi tớ giờ còn trách bọn tớ.

•Hứa Thiên Ân:Bồi Hâm cậu ăn cái này đi. Ăn cho đỡ đói

Thiên Ân lấy từ trong balo ra 2 cái bánh ngọt một cái đưa cho Bồi Hâm. Cái còn lại đưa Quách Thừa.

•Quách Thừa:Sao hôm nay lại chia bánh ngọt với bọn tớ.

•Hứa Thiên Ân:Không ăn thì trả lại đây.

Nói xong muốn đoạt lại cái bánh từ trong tay Quách Thừa nhưng không kịp vì đã bị cắn hết phân nữa.

Xe buýt đến trước cổng trường. Mọi người cùng nhau xuống xe. Có mấy người còn lại đang đứng đợi họ.

•Vương Hạo Hiên:Nhanh lên bọn này đói lắm rồi. Mấy cậu là rùa à sao chậm chạp vậy.

•Quách Thừa:Tới ngay có ai kêu cậu đợi đâu.

•Chu Mỹ Nhi:Thiên Ân sao chị thấy vẻ mặt em cứ nhăn nhăn vậy.

•Hứa Thiên Ân:Dạ đâu có. Thôi mình đi ăn đi mọi người cũng đói rồi. Bồi Hâm cõng tớ đi.

•Tất Bồi Hâm:Được lại đây nào bảo bối.

Bồi Hâm hạ người thấp xuống cho Thiên Ân leo lên. Mọi người xung quanh nhìn họ với vẻ mặt 'mới sáng sớm đã bị thồn cẩu lương'.

____________________________________________

Các tiết học trên lớp cũng trôi qua nhanh chống.

Bây giờ đang là tiết tự học. Nên bọn họ cũng cùng nhau làm bài tập. Đột nhiên lại có tiếng cải nhau ôm xồm ở giữa lớp.

•Tần Bối Bối:Nè cậu không nhìn đường à.

•Bạn học:Xin lỗi. Nhưng cũng do cậu để nó ở đó sao tớ thấy mà tránh

•Tần Bối Bối:Tớ để ở dưới chân bàn mà. Cậu bộ mắt cậu để trưng à.

•Bạn học:Ồ để dưới chân bàn mà bảo tớ mắt để trưng. Cũng chỉ là một bình nước. Đá đổ thì dọn thôi

•Hứa Thiên Ân:Đúng là ngang ngược đã để dưới chân người khác mà còn la lối.

•Tần Bối Bối:Chuyện này không liên quan đến cậu. Cậu lãi nhải cái gì.

•Hứa Thiên Ân:Nghe ngứa tai nên muốn lãi nhải thì sao. Ai cấm được tôi.

•Trịnh Phồn Tinh:Thôi mặc kệ cô ta. Em đó sau này đường gây chuyện nữa.

•Hứa Ngọc Linh:Bạn ơi mau dọn đi để một lát thầy vào thì bị mắng đó.

•Bạn học:Ừm.

Bạn học đó đi lấy đồ lau và xô nước mang vào lớp để dọn chỗ mình làm đổ.
Đang đi tự nhiên lại vấp ngã thế là nguyên xô nước đổ thẳng lên người Tần Bối Bối.

•Bạn học:Tôi xin lỗi.

•Tần Bối Bối:Mày là cố tình đúng không. Lúc nảy làm đổ bình nước của tao bây giờ lại hất cả xô nước vào người tao.

Cô ta người ướt sũng gương mặt tối xầm lại. Muốn ra tay đánh người. Phồn Tinh đi lại nắm tay cô ta.

•Trịnh Phồn Tinh:Có gì từ từ nói chuyện không được động tay động chân.

•Tần Bối Bối:Cậu buông tay ra. Tôi phải đánh nó.

•Trịnh Phồn Tinh:Cậu mau đi thay đồ không lại bị cảm lạnh. Còn cậu mau dọn lại chỗ này đi.

Tần Bối Bối trong lòng vui mừng vì được Phồn Tinh quan tâm.

•Tần Bối Bối *cười hiền dịu*:Ừm mình đi ngay.

•Trịnh Phồn Tinh:Mau đi đi. Còn cậu để tớ giúp cậu dọn.

Cô ta nhanh chống đi lấy bộ đồng phục để sẳn ở trong tủ đồ của mình rồi nhanh chống đến nhà vệ sinh để thay.

Sau khi cô ta quay lại thì thấy trên bàn mình có sẳn một chai hồng trà kèm một mảnh giấy nhỏ.

Cằm chai nước lên mà đi ra khỏi lớp.

Cô ta đọc xong mảnh giấy thì vò nó lại đem luôn chai trà xanh đem vứt. Cô ta mỉm cười đắc thắng vì chai nước và mảnh giấy là của Phồn Tinh.

Những hành động đó điều thu được vào Phồn Tinh thì cậu đã hiểu được ý đồ cô ta.
Lần này là do cậu cố tình dựng lên vở kịch này để thử cô ta.

•Hứa Thiên Ân:Thấy chưa em nói rồi mà. Có cần vạch trần cô ta không.

•Trịnh Phồn Tinh:Cứ từ từ thời gian còn dài mà. Để xem cô ta muốn làm gì nữa.

•Hứa Thiên Ân:Lần này phải để cho Quách Thừa chịu thiệt thồi rồi. Xong vụ này phải đền bù cho cậu ta thật xứng đáng đó.

•Trịnh Phồn Tinh:Hình như sắp đến sinh nhật cô ta rồi.

•Hứa Thiên Ân:Ủa vậy hả. Ca nhớ sinh nhật cô ta luôn á.

•Trịnh Phồn Tinh:Em nghĩ đi đâu vậy. Thông tin các học sinh trong lớp thầy đều đưa cho ca mà.

•Hứa Thiên Ân:Đùa tí thôi. Có cần căng thẳng vậy không.

Phồn Tinh nhéo hai cái má đang phồng lên của Thiên Ân mà giả vờ giận dỗi.

•Trịnh Phồn Tinh:Ca dỗi rồi không chơi với Tiểu Ân nữa.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... không trêu ca nữa đừng dỗi mà.

•Trịnh Phồn Tinh:Dỗi rồi không nói chuyện với Tiểu Ân nữa.

•Hứa Thiên Ân:Đừng dỗi mà... hic...

•Trịnh Phồn Tinh:Ể đừng khóc không dỗi nữa.

•Hứa Thiên Ân:Vâng. Đi về lớp thôi đi nảy giờ rồi thế nào mấy người kia cũng nghi ngờ.

Cả hai cùng nhau đi về lớp và thấy vẻ mặt vui vẻ của Tần Bối Bối.

Cô ta khi thấy Phồn Tinh đi vào lớp thì nhìn cậu mà mỉm cười.

•Tần Bối Bối:Cám ơn chai nước lúc nảy.

•Trịnh Phồn Tinh:Không có gì. Cậu có lạnh không lấy áo khoác của tớ mà mặc.

Xong quay qua Thiên Ân nháy mắt ra hiệu.

•Hứa Thiên Ân:Ca sao lại cho cô ta mượn áo chứ.

•Trịnh Phồn Tinh:Bạn bè với nhau mà có gì đâu. Cứ cho cậu ấy mượn.

•Hứa Thiên Ân *bĩu môi*:Hừm. Ca muốn làm sao thì làm.

•Trịnh Phồn Tinh:Áo ở trong ngăn bàn ấy lấy đi.

•Tần Bối Bối:Cám ơn

Mấy người còn lại thì ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Phồn Tinh.

•Tống Kế Dương:Cái gì đang xảy ra vậy. Có ai nói cho tớ biết được không.

•Tất Bồi Hâm:Phồn Tinh cậu bị ấm đầu à.

•Hứa Thiên Ân:Mấy cậu đừng nói nữa tớ đang rất bực đó.

•Trịnh Phồn Tinh:Đâu có gì đâu. Sắp vào tiết rồi về chỗ đi.

Tần Bối Bối thì lại đang khoái chí vì được Phồn Tinh quan tâm như vậy.

____________________________________________
Hết Chương 34
Mng vote và góp ý giúp mình nha.

Tôi đã quay lại đây.
Vẫn nhạt nhẽo như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro