Chương 24 Chuyện Đêm Khuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn mấy ngày nữa là tới ngày thi. Nên cả bọn kéo nhau qua nhà Phồn Tinh để ôn bài. Mà nói ôn bài cũng không đúng vì toàn paylak và ăn uống. Tới mấy ngày cuối mới chịu ôn bài.

•Hứa Thiên Ân:Ca bài này làm sao vậy. Trời ơi biết thế không ham chơi.
•Trịnh Phồn Tinh:Em chỉ cần nhìn hình rồi ghi lời giải ra thôi.
•Hứa Thiên Ân:Ca nói nhìn hình viết ra á. Nếu em biết đã làm rồi đó. Em dỡ nhất chính là nó. QAQ mau cứu đệ đệ đáng thương đi mà.
•Trịnh Phồn Tinh:Rồi lại đây chỉ cho nó dễ lắm.
•Hứa Thiên Ân:Dạ
•Quách Thừa:A Tinh mau chỉ tớ nữa.
•Tất Bồi Hâm:Ân Ân bài đó tớ biết làm mau qua đây tớ chỉ cho.
•Quách Thừa:Mau qua đi. Đừng để người ta đợi nữa.
•Hứa Thiên Ân chu môi:Không qua. Cậu qua đi Thừa. Tớ muốn A Tinh ca.

Tất Bồi Hâm nghe vậy liền đi lại kéo người về phía mình.

•Hứa Thiên Ân:Cậu lôi lôi kéo kéo cái gì.
•Quách Thừa:Làm tốt lắm có gắng phát huy.
•Trịnh Phồn Tinh:Phát huy cái đầu cậu. Bài nào mau nói.
Quách Thừa lấy tay chỉ lên môi đang dính ít vụn bánh của mình.
•Quách Thừa:Mau giúp tớ đi ở đây nè.
•Trịnh Phồn Tinh:Nếu còn giỡn nữa. Tiểu Ân tiễn khách.
•Hứa Thiên Ân:Dạ. Mời Quách thiếu gia về cho.
•Quách Thừa:Ể mới giỡn tí đã đuổi khách. Có cần vậy không.
•Trịnh Phồn Tinh:Tất nhiên là có rồi. Sắp thi tới nơi giỡn cái đầu cậu.
•Quách Thừa:Biết rồi. Học hành nghiêm túc đây.
•Hứa Thiên Ân:Này A Hâm chỉ tớ.
•Tất Bồi Hâm:Chỗ nào nè.
Tất Bồi Hâm để Thiên Ân ngồi lên đùi mình.
•Tất cả:mấy người đừng ân ái nữa. Bọn tôi còn ở đây.
____________________________________________
Tối hôm đó tất cả chia phòng ra ngủ. Ngọc Linh và Mỹ Nhi 1 phòng. Vu Bân và Bành Sở Việt 1 phòng. Còn 3 cặp kìa thì...

•Trịnh Phồn Tinh:Kế Dương cậu và Hạo Hiên 1 phòng nhé.
•Tống Kế Dương:Vì sao tớ phải ở cùng cậu ta.
•Trịnh Phồn Tinh:Vì nhà có mỗi 6 phòng. Phòng của baba và daddy là cắm địa rồi không vào được đâu. Cậu chịu khó đi.
•Vương Hạo Hiên:Haizzz. Đành chịu ở với cái đồ phiền phức vậy.
•Tống Kế Dương:Phồn Tinh tớ ngủ cùng cậu nhé. Cho Quách Thừa ngủ cùng cậu ta đi.
•Quách Thừa:Không được.
•Tống Kế Dương:Tại sao...

Chưa nói hết câu đã bị Vương Hạo Hiên kéo về phòng mà Phồn Tinh chỉ. Còn mấy người kia thì ai về phòng nấy.
Phòng 2 cô gái
Hứa Ngọc Linh:Chị nè. Thích một người sẽ ra sao chị nhỉ.
•Chu Mỹ Nhi:Vậy Ngọc Linh đang thích ai phải không.
•Hứa Ngọc Linh:Dạ...
•Chu Mỹ Nhi:Người đó chị quen không.
•Hứa Ngọc Linh:Dạ... có...
•Chu Mỹ Nhi:Người đó là Vu Bân đúng không.
•Hứa Ngọc Linh nhìn cô ngạc nhiên:Sao chị biết.
•Chu Mỹ Nhi:Nhìn ánh mắt em là biết á mà.
•Hứa Ngọc Linh:Vậy hả chị. Sao anh ta ngốc nhỉ. Không nhìn ra tình cảm của em.
•Chu Mỹ Nhi:Ai nói vậy cậu ấy cũng thật tâm thích em đó. Mà chỉ là sợ em khó chịu không nói ra thôi.
•Hứa Ngọc Linh:Hả.
•Chu Mỹ Nhi:Em cần bày tỏ cho cậu ấy biết tình cảm của em đi.
•Hứa Ngọc Linh:Cái đó tính sau. Giờ đi ngủ thôi chị.
...
Phòng Vu Bân và Sở Việt
•Vu Bân:Sở Việt ca. Làm sao để bày tỏ với người mình thích vậy. Ca chỉ em với.
•Bành Sở Việt:Em lấy hết can đảm nói ra. Biết đâu người đó cũng có tình cảm với em thì sao.
•Vu Bân:Em nghĩ là em ấy ghét em lắm. Vì lúc nào cũng chọc giận em ấy cả.
•Bành Sở Việt:Là Ngọc Linh phải không.
•Vu Bân:Hả. Sao anh biết.
•Bành Sở Việt:Nhìn cách em chọc tức em ấy là biết ngay.
...
Phòng Hâm-Ân
Tất Bồi Hâm bước ra từ phòng tắm trên người chỉ mặc chiếc quần đùi,tóc lau chưa khô. Có vài giọt chảy xuống cổ và xương quai xanh. Thiên Ân nuốt một ngụm nước bọt 'ực...'

•Hứa Thiên Ân:Sao ở với tớ lúc nào cậu cũng không mặc áo vậy.
•Tất Bồi Hâm:Vì ở với cậu nên mới như vậy.
•Hứa Thiên Ân *chu môi*:Cậu không lạnh à. Lau khô tóc đi cảm là tớ không lo đâu.
•Tất Bồi Hâm:Cậu lau giúp tớ đi. Tớ lười lau quá.
•Hứa Thiên Ân:Lại đây tớ lau cho.

Tất Bồi Hâm đi lại đưa khăn cho cậu lau khô tóc cho mình. Sau khi lau khô tóc thì quay lại ôm người kia. Chui đầu vào hõm cổ cậu dụi dụi. Phả hơi nóng vào cỗ cậu.

•Hứa Thiên Ân:Cậu làm gì vậy để tớ đi cất khăn. Hahaha nhột quá. Mau buông ra.
•Tất Bồi Hâm:Không buông. Cậu hôn tớ 1 cái ngay má tớ liền buông.
•Hứa Thiên Ân chu môi phòng má:Thật không.
•Tất Bồi Hâm:Tất nhiên rồi. Tớ có bao giờ gạt cậu đâu.
Thiên Ân hôn một cái chụt vào má Bồi Hâm. Nhưng vẫn chưa chịu buông cậu ra.
•Hứa Thiên Ân:Ể cậu bao sẽ buông ra mà.
•Tất Bồi Hâm:Cậu phải công bằng bên này cũng muốn.
•Hứa Thiên Ân nổi cáu:Cậu lợi dụng ăn đậu hủ. Không buông ra tớ sẽ đạp cậu ra...

Chưa nói hết câu đã bị Bồi Hâm đè xuống ngấu nghiến môi cậu đến sưng lên. Khi dứt ra còn kéo 1 sợi chỉ bạc.

•Hứa Thiên Ân:AAAAAA. Đồ lưu manh... biến thái. Cút ra khỏi đây.
•Tất Bồi Hâm:Tại sao phải cút. Cậu có tin tớ hôn thêm cái nữa không.

Vừa nói xong đã bị người kia đạp thẳng xuống giường.

•Tất Bồi Hâm:Oa... Oa~. Đau quá. Cậu thật là độc ác. Tớ mới hôn có 1 cái đã đánh tớ.
•Hứa Thiên Ân:Còn nói nữa thì ra khỏi phòng. Dám lợi dụng ăn đậu hủ mà còn la oan.
•Tất Bồi Hâm:Đau quá không ngủ với cậu nữa. Qua chơi với Bân ca và Việt ca.
•Hứa Thiên Ân:Ai cho cậu đi.
•Tất Bồi Hâm:Rõ ràng cậu vừa bảo tớ cút.
•Hứa Thiên Ân:Ờ thì...
•Tất Bồi Hâm:Đi nha bye bye.

Đi được mấy bước thì có người từ phía sau ôm cậu.

•Hứa Thiên Ân:Không cho đi đâu a~

Vừa nói vừa dụi dụi đầu vào vai người kia.

•Tất Bồi Hâm:Tại sao chứ rõ ràng mới đuổi tớ đi mà.
•Hứa Thiên Ân ủy khuất:Tại... tại cậu cứ ăn đậu hủ của tớ. Nên tớ mới...
•Tất Bồi Hâm:Lần sau không được như vậy nữa.

(Tui:A Hâm rõ ràng là anh sai mà.
Hâm:Thì sao 😒)

•Hứa Thiên Ân:Ừm. Biết rồi giờ đi ngủ. Tớ mệt a~.
•Tất Bồi Hâm:Đi lại giường thôi.
•Hứa Thiên Ân:Bế tớ lại đi. Tớ mệt nga~...
•Tất Bồi Hâm:Tuân lệnh bảo bối.
....

Phòng Hiên Dương
•Tống Kế Dương:Cậu lôi lôi kéo kéo cái gì. Buông ra không hiểu tại sao tớ phải ở với cậu.
•Vương Hạo Hiên:Tại bọn họ sắp xếp.
•Tống Kế Dương:Hừ. Thế cậu ngủ dưới sàn đi tớ không muốn ngủ cùng giường với người lạ.
•Vương Hạo Hiên:Không được nha.
•Tống Kế Dương:Tại sao.
•Vương Hạo Hiên:Tại tớ không thích ngủ dưới sàn nhà.
•Tống Kế Dương:Vậy cậu đứng mà ngủ. Tớ ngủ đây.

Nói xong trùm mệnh lên tận đầu sau đó quay lưng về phía Hạo Hiên đang đứng ngơ ra nhìn. Sau đó Hạo Hiên cũng leo lên giường ôm cậu. Vì khó chịu nên đã ngọ quậy.

•Tống Kế Dương:Cậu làm gì vậy. Buông ra coi.
•Vương Hạo Hiên:Không buông. Buông ra lỡ cậu đánh tớ thì sao.

Càng nói càng ôm chặc hơn. Kế Dương ngọ quậy mà ngày càng sát vào người Hạo Hiên. Kế Dương quay đầu qua thì mặt đã đối mặt thiếu 1cm nữa là môi chạm môi. Hạo Hiên lưu manh hôn cái chụt lên môi cậu. Kế Dương cả người cứng đờ.

•Tống Kế Dương:AAAA. Sao dám hôn tớ. Đó là nụ hôn đầu của tớ đó.
•Vương Hạo Hiên:Cậu la cái gì hôn có 1 cái.
•Tống Kế Dương:Cậu... hức... đồ lưu manh... hức... tớ ghét cậu.
•Vương Hạo Hiên:Cậu khóc cái gì. Tớ sẽ chịu trách nhiệm mà.
•Tống Kế Dương:Không cần. Cậu trả lại cho tớ.
•Vương Hạo Hiên:Vậy cậu hôn lại đi coi như huề.
...

(Chuyện sau đó tớ hổng biết đâu 😅)

Phòng Thừa Tinh
•Trịnh Phồn Tinh:A... đau... đau... quá.
•Quách Thừa:Cậu đừng làm ồn mọi người nghe bây giờ.
•Trịnh Phồn Tinh:A... đau lắm... cậu nhẹ... lại... mạnh quá... rồi.
•Quách Thừa:Đừng la lối nữa. Nhẹ làm sao mà ra được.
•Trịnh Phồn Tinh:A... đau.
•Quách Thừa:Sắp ra rồi.

Một dòng dịch trắng tinh bắn ra trên tay Quách Thừa. Còn có một ít máu chảy ra. Quách Thừa lấy khăn giấy lau cho cả 2.

•Quách Thừa:Đã nói cậu rồi. Không chăm sóc da mặt gì hết. Để nổi mụn,tớ đã giúp còn la lối.
•Trịnh Phồn Tinh:Biết rồi. Sẽ chú ý hơn. Mà lúc nảy có đâu. Tự nhiên giờ lại nổi. Đau gần chết.
•Quách Thừa:Được rồi. Đi ngủ thôi muộn rồi.

Nói xong cả 2 ôm nhau ngủ.

(Mấy chị không được nghĩ đen tối)

____________________________________________
Hết Chương 24
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha.

Sắp thi rồi nên tui up chương mới trễ nha QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro