Chương 23 Kết Quả Cuộc Cá Cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến nơi thì thấy Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương nhìn họ một cách kì quái.

•Trịnh Phồn Tinh:Ủa sao em lại mặc đồng phục của cậu ấy.
•Hứa Thiên Ân:Dạ. Tại hôm qua ở nhà cậu ấy mà. Với hôm nay dậy trễ nên lấy mặc luôn á ca. Em đã nói ca r mà.
•Quách Thừa:Ồ vậy luôn đó. Mặc đồ của người ta luôn.
•Tất Bồi Hâm:Không được hả.
•Hứa Thiên Ân làm nũng:Ca cậu ta lại bắt nạt em kìa.
•Trịnh Phồn Tinh:Được rồi. Mà sao 2 người nhìn họ ghê vậy Hạo Hiên,Kế Dương.

Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương vẫn đang nhìn họ với anh mắt nghi ngờ.

•Vương Hạo Hiên:Này 2 cậu có chuyện gì với nhau phải không. Mau khai ra.
•Tất Bồi Hâm:Chuyện gì là chuyện gì.
•Tống Kế Dương:2 cậu đang hẹ hò với nhau đúng không mau khai ra để tớ còn được khao ăn.
•Vương Hạo Hiên:Hơ Hơ. Tớ không nghĩ tớ sẽ thua cậu. Cậu lo chuẩn bị mà tỏ tình với tớ.

Cả 2 nhìn Thiên Ân và Bồi Hâm với anh mắt mong chờ.

•Tất Bồi Hâm:Nhưng phải để cậu tốn tiền rồi Hạo Hiên à.
•Vương Hạo Hiên khóc không ra nước mắt:Hả. Mấy cậu thật quá đáng. Túi tiền của tớ. QAQ
•Tống Kế Dương:Hahaha. Mọi người hôm nay ăn gì Hạo Hiên liền khao.
•Hứa Ngọc Linh:Có gì mờ ám mà chị chưa biết phải không Ân Ân.
•Hứa Thiên Ân:Hahaha. Làm gì có đâu.
•Tất Bồi Hâm:Do họ cá cược với nhau không liên quan đến Ân Ân bảo bối đâu.

Tất cả mắt chữ A miệng chữ O.

•Quách Thừa:Cái gì mà Ân Ân bảo bối. Nghe thật thân mật nha. A Tinh,Ngọc Linh 2 cậu sắp mất em trai yêu dấu rồi kìa.
•Hứa Ngọc Linh:Buồn thật đó. Tính rủ em trai yêu dấu đi ăn bánh ngọt ở quán mới mở mà. Chắc không cần nữa rồi.
•Hứa Thiên Ân:Chị à làm vậy không được nha~ . Phải dẫn em đi mới được nha~
•Trịnh Phồn Tinh:Tiểu Ân không cần caca này nữa rồi thật buồn.
•Hứa Thiên Ân:Làm gì có a~. Ca vẫn là người em thương yêu nhất.

Phía xa thì thấy Sở Việt và Mỹ Nhi đang tay trong tay đi cùng nhau. Thấy họ thì đi đến chào hỏi.

•Tất Cả:Chào 2 người. Woa nắm tay nhau luôn.
•Chu Mỹ Nhi ngượng ngùng:Chào mọi người.
•Bành Sở Việt:Cậu còn ngại cái gì nữa. Dù sao 2 nhóc con kia đã biết thì sớm muộn gì họ điều biết hết.
•Trịnh Phồn Tinh:Biết gì cơ. Mà 2 anh chị là đang...
•Tất Bồi Hâm:Là đang quen nhau đó cậu nhìn mà không biết hả.
•Bành Sở Việt:Em sợ không nói. Anh sẽ giành Ân Ân với em hả.
•Tất Bồi Hâm kéo Thiên Ân ra sau lưng:Anh đụng vào thử.
•Tất Cả:Hahaha. Đúng là yêu đương tí là lú cả ra.
•Chu Mỹ Nhi:Sở Việt là đang đùa với em đó. Cậu ấy dám chị liền mặc kệ cho bọn em xử lý.
•Bành Sở Việt:Sao cậu nỡ.
•Hứa Thiên Ân:Mỹ Nhi tỷ thật lợi hại nha. Mới có 1 ngày đã làm anh ấy điêu đứng.
•Bành Sở Việt:Anh cũng thích em từ cái nhìn đầu tiên đó.
•Tất Bồi Hâm:Có đùa không đó. Nhưng dù sao bây giờ anh cũng không đụng vào được.
•Tất cả:Giấm đổ mau hốt lại.
•Trịnh Phồn Tinh:Mau vào học thôi tới giờ rồi.

Tất cả đi về lớp của mình. Thì nghe được thông báo chuẩn bị vào kỳ thi.

•Hứa Thiên Ân:Lại thi a~. Còn muốn được đi chơi. Sắp bị cả đống sách đè lên đầu rồi.
•Tất Bồi Hâm nhéo má cậu:Cậu không phải học rất được sao. Chỉ dở mỗi toán sợ cái gì.
•Hứa Thiên Ân:Môn toán đó là cực hình đó. Lần này không trên 80 điểm nhất định sẽ bị mắng. Lần nào thi cũng chỉ có 55-75 điểm mẹ mắng muốn hư cả 2 tai.
•Trịnh Phồn Tinh:Để bọn anh kèm em môn này. Nếu không dì sẽ mắng luôn cả anh và Tiểu Linh.
•Hứa Ngọc Linh:Bọn chị giúp là được chứ gì. Tại em ham chơi đó.
•Quách Thừa nhéo mũi cậu:Trách ai bày giờ. Trách mình ham chơi đi nhóc con à.
•Hứa Thiên Ân:Hứ. Cậu... cậu. Đúng là... tức chết... mà.  Ca cậu ta lại bắt nạt em.
•Trịnh Phồn Tinh:Được rồi bọn anh sẽ giúp em mà.
•Tất Bồi Hâm:Bảo bối à. Hay qua nhà tớ đi tớ kèm cậu thêm mấy môn khác.
•Hứa Thiên Ân:Ple. Không cần tớ học cùng A Tinh ca dễ hiểu hơn.
•Trịnh Phồn Tinh:Hay chúng ta qua nhà tớ đi dù sao baba với daddy cũng chuẩn bị đi công tác nữa tháng rồi.
•Quách Thừa:Được tớ đồng ý.
•Hứa Thiên Ân:Haha. Cậu không cần gấp làm gì anh tớ có chạy đâu mà sợ.
•Trịnh Phồn Tinh nhéo má cậu:Em lại nói linh tinh gì thế.
•Hứa Thiên Ân:A... không có... nha. Cái này... do ca nghĩ... nó đen tối thôi.
•Trịnh Phồn Tinh:Em... em...
•Quách Thừa:Ây A Tinh à cậu nghĩ gì vậy nè.
•Trịnh Phồn Tinh:Cậu... là đang muốn ăn đòn.
•Quách Thừa:Haha. Bảo bối tớ nghĩ gì tớ còn không hiểu sao. Hai tai đỏ hết rồi kìa.
•Trịnh Phồn Tinh che tai:Không có nha.

Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên mới từ căn tin mua đồ ăn trên tay Hạo Hiên có rất nhiều đồ ăn vặt.

•Hứa Thiên Ân:Sao cậu mua nhiều vậy.
•Tống Kế Dương:Lâu lâu mới được cậu ta khao. Phải ăn thật nhiều mới được. Chiều nay đi ăn đồ Hàn đi. Tớ sẽ mời mọi người.
•Vương Hạo Hiên:Nhưng tôi trả tiền chứ gì.
•Tất cả:Tụi này đều đi. Phải ăn cho đã mới được.
•Vương Hạo Hiên:Thật quá đáng. Tiền ơi tạm biệt. QAQ
•Hứa Thiên Ân:Đã đem tớ ra cá cược thì giờ lãnh hậu quả đi. Mau đi mua cho tớ 1 chai nước cam đi.
•Vương Hạo Hiên:Sao cậu không bảo Bồi Hâm đi mà lại kêu tớ.
•Hứa Thiên Ân:Tại cậu đem tớ ra cá cược đó hay là thay vào đó 1 đấm được không.
•Vương Hạo Hiên:Cậu thật bạo lực. Bồi Hâm cứu tớ.
•Tất Bồi Hâm:Tất nhiên là không rồi. Kệ cậu.
•Tống Kế Dương:Thật đáng thương.
•Vương Hạo Hiên:Đã mua rồi nè. Biết thế nào cũng thế này nên đã mua sẳn rồi.
•Trịnh Phồn Tinh:Cho tớ 1 túi bánh với.
•Quách Thừa:Không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt sẽ nổi mụn.
•Trịnh Phồn Tinh vừa nhai bánh:Ừm... ít òi à ậu ông ần o. (Biết rồi mà cậu không cần lo)
____________________________________________
Sau giờ tan học tất cả kéo nhau đi ăn đồ Hàn như lời Tống Kế Dương. Mà người luôn có vẻ u ám hôm nay là Hạo Hiên vì hôm nay cậu phải trả tiền.

•Trịnh Phồn Tinh:Sao cậu cứ bày ra vẻ mặt đó vậy. Không ăn hết ráng chịu à.
•Vương Hạo Hiên:Tớ đây là nuốt không trôi.
•Tống Kế Dương:Haha. Ai kêu cậu cá cược với tớ.
•Quách Thừa:Đáng lắm. Mới có nhiêu đó đã than sau này sao nuôi nổi cậu ấy.
•Vương Hạo Hiên:Sao lại không. Tớ là ai.
•Hứa Thiên Ân:Là Vương Hạo Hiên vừa mới khao ăn một bữa đã la lối ôm xồm đó.
•Vương Hạo Hiên:Cậu... cậu... mau ăn đi nói nhiều thật. Không hiểu sao Bồi Hâm chịu được cậu.
•Tất Bồi Hâm:Chịu được hay không là chuyện của tớ và cậu ấy.
•Vương Hạo Hiên:Mới nói có một câu đã bênh cậu ta rồi.
•Trịnh Phồn Tinh:Haha. Cậu không có thì chịu đi.
•Quách Thừa:Kệ cậu ta ăn đi. Không đủ kêu thêm dù gì cậu ta cũng trả tiền mà.
•Vương Hạo Hiên:Đồ ác độc. Ta tức.
•Tống Kế Dương:Tức thì kệ cậu, tức mà cũng đâu làm được gì ai đâu.

Ăn uống xong xui thì ai trở về nhà nấy. Chuẩn bị ôn bài cho kỳ thi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết Chương 23
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro