Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại cho Hâm-Ân. Có H. Không thích có thể lướt quá.
____________________________________________

Hôm nay Hứa gia có tổ chức một buổi tiệc nhân dịp sinh nhật của mẹ Hứa. Có rất nhiều người trong giới thượng lưu. Khi đi còn dẫn theo cậu ấm cô chiếu nhà họ đến làm quen với 2 người.

Trong đó có 1 người tên Bạch Hạo Nhiên là nhị thiếu gia của Bạch thị cậu ta lúc trước rất thích Thiên Ân. Nhưng mỗi lần tính lại bắt chuyện thì luôn thấy Bồi Hâm bên cạnh cậu.

Lần này thì hắn đã có kế hoạch gì đó với cậu rồi. Hắn vọi lấy hai ly rượu nho và bỏ vào một ly một viên thuốc sau đó đợi nó tan rồi cằm đi đến cạnh cậu bắt chuyện.

•Bạch Hạo Nhiên:Chào. Cậu có muốn uống chút gì không. Tôi có lấy dư một ly nè.
•Hứa Thiên Ân:Cám ơn anh nhưng bạn tôi đã đi lấy rồi.
•Bạch Hạo Nhiên:Cậu cứ uống trước đi. Bạn cậu đi nảy giờ chắc cậu cũng đã khát rồi.
•Hứa Thiên Ân *cười nhẹ*:Cám ơn. Xưng hô với anh sao nhỉ. Cứ gọi tôi là Thiên Ân.
•Bạch Hạo Nhiên:Cứ gọi tôi là Hạo Nhiên được rồi.

Cậu đưa ly rượu lên uống một ngụm rồi nói chuyện với hắn tiếp. Khi uống hết ly thì thấy trong người có cảm giác nóng rang.
Lờ đờ sắp ngã thì hắn đã đỡ lấy cậu. Rồi đưa cậu ra xe mình.

Tất Bồi Hâm từ xa nhìn thấy thì đi lại giành cậu lại từ tay hắn. Hắn nhìn Bồi Hâm bằng ánh mắt giận dữ.

•Tất Bồi Hâm:Anh đưa cậu ấy đi đâu vậy.
•Bạch Hạo Nhiên:Thấy cậu ấy hơi mệt nên đưa cậu ấy về.

Tất Bồi Hâm nhìn qua thì thấy cậu đang cọ cọ đầu vào hõm cổ mình.

•Tất Bồi Hâm:Ân Ân cậu bị gì vậy.
•Hứa Thiên Ân:Nóng... nóng... quá... mau... giúp... tớ... ư.
•Tất Bồi Hâm:Cậu đã uống cái gì rồi phải không. Đã bảo không nhận đồ từ người lạ rồi mà.
•Hứa Thiên Ân:Tớ... ưm... chỉ... uống ly... ư... rượu anh... a... ta đưa. Xin... lỗi... nhưng mà... nóng quá... khó... chịu... quá... ư...
•Tất Bồi Hâm:Anh đã cho cậu ấy uống gì vậy hả.
•Bạch Hạo Nhiên:Chỉ có 1 ly rượu. Cậu ấy có sao không. Để tôi đưa về.
•Tất Bồi Hâm:Cám ơn anh. Nhưng tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà.

Bạch Hạo Nhiên nhìn thấy Bồi Hâm đưa cậu đi mà dậm thật mạnh xuống đất rồi bỏ ra về.

Bồi Hâm cũng đưa cậu ra xe cho cậu ngồi vào ghế sau. Còn mình thì lái xe chở cậu về. Rồi gọi điện báo cho ba mẹ cậu.

Trên đường về nhìn vào gương chiếu hậu của xe thì thấy cậu đang gỡ từng cúc áo của mình. Sau đó tiến về phía Bồi Hâm mà cọ cọ đầu như muốn đòi thứ gì đó.

•Hứa Thiên Ân:Bồi... Hâm... tớ... nóng... hức... nóng quá... ưm...
•Tất Bồi Hâm:Ngoan đừng khóc đợi về tới nhà rồi tớ giúp cậu.

Hứa Thiên Ân lắc đầu tỏ ý không chịu.

•Hứa Thiên Ân:Hức... nóng quá... hức... giúp tớ... ưm... chịu không nổi... ngô.

Tất Bồi Hâm mặc kệ cho cậu làm loạn trên người mình. Nào là mút tai, liếm liếm vành tai mình.
____________________________________________

Về đến nơi liền mở cửa cho xe vào gara rồi bế cậu lên phòng. Lúc lên phòng thì cậu cứ làm loạn sờ soạt hết người anh. Lên tới phòng thì anh quăng cậu lên chiếc giường king size. Và đè cậu hôn ngấu nghiến.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... a... ha~

Tất Bồi Hâm nghe những tiếng rên nĩ nõn đó thì càng kích thích hôn xuống cái cổ trắng nõn của cậu. Rồi cắn vào như đánh dấu.

•Hứa Thiên Ân:Ngô... ưm...

Tất Bồi Hâm đưa tay vào trong áo sơ mi của cậu mà tìm lấy 2 điểm nhỏ hồng mà ra sức ngắt nhéo.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... a... thoải... mái... ngô.

Những tiếng rên rĩ của cậu càng làm anh kích thích.

•Tất Bồi Hâm:Bảo bối à lúc này thật là câu nhân nha.
•Hứa Thiên Ân:Hơ... đừng nói...a... như vậy ưm...
•Tất Bồi Hâm:Lần sau không được nhận đồ từ hắn hiểu không.
•Hứa Thiên Ân:Ưm... ân... hiểu... rồi... tớ... khó... chịu... giúp...

Nghe được câu đó từ cậu,anh xé luôn chiếc quần mà cậu đang mặc. Lộ ra cự vật nhỏ hồng đang cương cứng và có chút dịch đang rĩ ra trên đỉnh.

•Tất Bồi Hâm:Sao lúc nảy lại đi theo anh ta.

Vừa nói lực vuốt ve cự vật của cậu ngày càng mạnh.

•Hứa Thiên Ân:Ngô... không... có... anh ta... kéo tớ... đi mà... ư...

Tất Bồi Hâm giảm lực lại khiến cậu đang sung sướng thì lại càng ngứa ngáy khó chịu.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... hức... giúp tớ... ngô...
•Tất Bồi Hâm:Lần sau không được như vậy nữa.
•Hứa Thiên Ân:Ưm... ư... a~

Sau khi đạt được khoái cảm thì bắn ra 1 dòng tinh dịch trắng lên bụng và tay anh. Hậu nguyệt thì tiết ra một ít dâm dịch. Khiến nó ngày càng ngứa ngáy.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... phía sau... ngứa... ngứa quá...

Tất Bồi Hâm lấy ngón tay quệt một ít tinh dịch của cậu vừa tiết ra để làm bôi trơn. Cho một ngón tay vào hậu nguyệt cậu thì nó lại co rút như muốn nuốt luôn ngon tay anh.

•Tất Bồi Hâm:Cậu định làm đứt ngón tay tớ luôn à.
•Hứa Thiên Ân:Ưm... không có... ngô.

Ngón tay anh ra vào hậu nguyệt mỗi lúc một nhanh hơn đưa thêm 2 ngón tay vào ma sát với vách tràng của cậu làm nó tiết ra nhiều dịch hơn.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... a... ưm.
•Tất Bồi Hâm:Bảo bối cậu chỉ được như thế này khi ở bên cạnh tớ.
•Hứa Thiên Ân:Ưm... a... ư...

Vừa nói những ngón tay đang trong hậu nguyệt đụng vào điểm gồ làm cậu giật nảy một cái rồi bắn ra lần nữa.

Anh đưa tay còn lại lấy một ít tinh dịch đưa vào khoan miệng cậu khoáy đảo. Còn môi thì đang mút đang 2 điểm ửng hồng trước ngực cậu.

Kích thích từ cả trên lẫn dưới làm cậu rên ngày càng nhiều hơn.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... a... ngô... ưm...

Đang ở trong khoái cảm thì anh lại rút những ngón tay ra làm nơi đó trống rõng và khó chịu hơn.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... cho... tớ... khó... chịu quá...

Tất Bồi Hâm biết cậu đang cần gì những vẫn trêu chọc cậu. Miệng thì vẫn cứ mút 2 điểm hồng hào kia đến sưng đỏ.

•Tất Bồi Hâm:Hửm. Cậu muốn gì hả. Bảo bối.
•Hứa Thiên Ân:Ưm... cho tớ... cự vật... của cậu...

Tất Bồi Hâm cở hết những thứ đồ còn vướng trên người mình ra. Để lộ ra cự vật to lớn và đang cương cứng tới nổi gân xanh tím. Đưa cự vật tới trước hậu nguyệt vẫn chưa chịu đút vào mà cứ ma sát với bên ngoài.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... mau... cho nó... vào... ưm...
•Tất Bồi Hâm:Cậu phải nói làm sao nhỉ.
•Hứa Thiên Ân:Ưm... lão công... mau thao em... khó chịu quá...
•Tất Bồi Hâm:Được lão công của em sẽ thao em đến sáng.

Tất Bồi Hâm hài lòng đem cự vật thúc thẳng vào hậu nguyệt cậu. Nơi đó vừa tiết ra chút dịch và được nới lỏng nên rất dễ vào. Nhưng anh lại xấu xa không động để nghe được những lời cầu xin từ cậu.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... động đi... ngứa... ưm...
•Tất Bồi Hâm:Hay em tự động đi.

Tất Bồi Hâm xoay người cậu lại và để cậu ngồi lên người mình. Hứa Thiên Ân vì đã ra 2 lần nên đã mất sức. Nhưng vẫn ưỡn mông để cho cho cự vật vào sâu hơn. Khó khăn nhấp được vài cái thì lại gục đầu xuống hõm cổ mà rên rỉ cầu xin.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... lão công... động đi... em động... không nổi... ư.

Tất Bồi Hâm xoay người cậu lại để cậu nữa quỳ nữa nằm trên giường mà ra sức thao cậu.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... a... mạnh nữa... sướng quá...

Tất Bồi Hâm dùng tay đánh mạnh vào mông cậu 2 cái 'chát chát'. Càng đánh hậu nguyệt ngày càng siết chắc khiến anh suýt bắn ra.

•Tất Bồi Hâm:Tiểu yêu tinh. Em siết chặt quá rồi đó.
•Hứa Thiên Ân:Ưm... không có... ngô...

Cự vật đi sâu vào hậu nguyệt chạm được vào điểm gồ lên.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... mạnh nữa... chỗ đó.

Biết ý của cậu nhưng anh vẫn cứ trêu ghẹo. Cứ ba cạn một sâu mà tiến vào.

•Tất Bồi Hâm:Chỗ nào vậy.
•Hứa Thiên Ân:Ưm... lão công... bắt nạt em... ư... a~

Vừa rút ra đưa vào tay thì không rãnh rỗi mà nắm lấy cự vật của cậu vuốt ve. Tới khi nó run lên như sắp ra thì lại dùng ngón tay chặn lại.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... em muốn... bắn...a~.
•Tất Bồi Hâm:Đợi anh cùng ra nào bảo bối.

Nói rồi cứ mạnh bạo ra vào hậu nguyệt của cậu thêm vài cái rồi thúc thật mạnh vào điểm gồ lên mà bắn ra hết tinh dịch bên trong cậu.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... ư... ha...

Anh hôn lên tấm lưng trắng nõn của cậu. Để lại nhiều dấu hôn. Nhưng vì thuốc chưa hết tác dụng nên cậu xoay lại đè anh xuống mà hôn ngấu nghiến vào môi anh luồn lưỡi vào trong khoan miệng của anh mà khoáy đảo.

Lúc dứt ra còn kéo dài 1 sợi chỉ bạc. Sau đó tiếng đến tai anh mà dùng giọng mê hoặc nói.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... em vẫn... còn muốn a~
•Tất Bồi Hâm:Được rồi. Hôm nay chiều theo em.

Căn phòng đầy tiếng rên rĩ mị hoặc. Đến tận gần sáng mới dừng lại. Anh bế cậu đi vệ sinh cơ thể rồi bế cậu sang phòng khác ngủ.
____________________________________________

Trưa hôm sau khi cậu tĩnh dậy thì thấy thân dưới của mình muốn rã rời. Vừa di chuyển một tí đã đau điến rồi. Quay sang nhìn anh thì nhớ lại những hình ảnh tối qua mà không khỏi ngượng ngùng. Lấy tay che mặt lại để anh không thấy cậu lúc này.

Anh thì đã tĩnh dậy và những hành động của cậu đã thu hết vào tầm mắt anh.

•Tất Bồi Hâm:Dậy rồi à. Bảo bối phía sau còn khó chịu không.

Hứa Thiên Ân giật mình leo xuống giường và muốn chạy vào nhà vệ sinh trốn nhưng đi chưa được một bước đã được anh bế lên. Đưa về phía nhà vệ sinh.

•Tất Bồi Hâm:Chúng ta tiếp nhé.
•Hứa Thiên Ân:Hả. Hôm qua tới tận sáng. Bây giờ còn muốn. Cậu sức trâu à.
•Tất Bồi Hâm:Không phải hôm qua em rất muốn sao. Anh muốn ngừng cũng không được nữa.
•Hứa Thiên Ân:Cậu... cậu...
Mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.
____________________________________________
Viết xong nóng cả mặt 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro