Chương 18 Ghen Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi đi lên lớp Chu học tỷ để kiếm ai anh trai hôm qua thì. Lại thấy anh ấy đang bị đám kia bao vay. Chu học tỷ chạy lại chỗ Thiên Ân.

•Chu Mỹ Nhi:Ân Ân mau giúp cậu ấy. Bọn họ lại giỡ trò côn đồ.
•Hứa Thiên Ân:Bọn kia mau thả người.
•Tên số 1:Lại là nó bỏ đi tụi bây. Mầy lần sau không thoát đâu.
•Hứa Thiên Ân lại gần đỡ Sở Việt dậy:Có giỏi thì tìm tôi. Đừng có ỷ đông mà bắt nạt người ta.
•Bành Sở Việt:Cám ơn em. Lần sau không cần đâu. Mặc kệ chúng.
•Hứa Thiên Ân:Kệ gì chứ anh càng im lặng chúng càng làm tới.
•Chu Mỹ Nhi:Đúng rồi. Cậu đó cứ để chúng bắt nạt.
•Hứa Thiên Ân:Anh sau này cứ đi cùng bọn em. Chúng không dám làm càng đâu.
•Bành Sở Việt:Ừm anh sẽ đi cùng mọi người. Cám ơn đã giúp đỡ anh. Mà tay em đỡ hơn chưa.
•Hứa Thiên Ân:Dạ cũng đỡ hơn rồi chỉ là 1 vết trầy nhẹ thôi mà.Chúng ta xuống căn tin đi mọi người đang đợi.
•Bành Sở Việt:Ừm. Đi thôi.

Ở Căn Tin
Tất cả:Chào anh học trưởng.
•Bành Sở Việt:Chào mọi người. Anh là Bành Sở Việt. Học cùng lớp với Mỹ Nhi.
•Quách Thừa:Chào anh,em là Quách Thừa. Cậu ấy là Trịnh Phồn Tinh.
•Vu Bân:Chào anh,em là Vu Bân học năm 2. Còn em ấy là Ngọc Linh.
•Tống Kế Dương,Vương Hạo Hiên,Tất Bồi Hâm:Em là Tống Kế Dương,Vương Hạo Hiên,Tất Bồi Hâm.
Tất Bồi Hâm để ý nảy giờ Thiên Ân cứ dìu anh ta. Trong lòng không khỏi có cảm giác chút mất mác.
•Tất Bồi Hâm:Mua đồ ăn cho cậu rồi mau lại ăn đi nè.
•Hứa Thiên Ân*cười tươi lộ ra 2 cái răng hổ nhỏ*:Ừm cám ơn cậu.

Cả Tất Bồi Hâm và Bành Sở Việt điều bị cuống vào nụ cười này.

•Chu Mỹ Nhi:Này 2 người nhìn gì mà ngay ngốc vậy.

Hai người không hẹn mà cùng 1 câu trả lời.

•Bành Sở Việt,Tất Bồi Hâm:Không có gì. Thiên Ân qua đây ngồi này.
•Hứa Thiên Ân thấy kế bên Sở Việt còn trống thì cậu lại ngồi vào:Bồi Hâm cám ơn nhưng tớ ngồi ở đây.
•Tất Bồi Hâm:Cậu ngồi đâu cũng được.
•Hứa Thiên Ân:Sở Việt ca,anh ăn gì chưa ăn cùng em đi.
•Tất Bồi Hâm"là tớ mua cho cậu còn để anh ta ăn cùng":Bình thường cậu ăn nhiêu đó còn không đủ,hôm nay lại muốn người khác ăn cùng. Hừ.
•Hứa Thiên Ân:Tớ ăn nhiều kệ tớ. Hôm nay không muốn ăn nhiều nên mời được không.
•Tất Bồi Hâm:Được rồi. Cái đó tớ mua cho cậu muốn mời ai thì mời. Tớ không dám quản.
•Bành Sở Việt:Thôi em ăn đi anh không đói.
•Hứa Thiên Ân:Thôi ăn cùng đi em hôm nay cũng không đói lắm. Đũa nè xủi cảo này ngon lắm đó. A đi em đút nè.
•Bành Sở Việt:Vậy anh ăn cùng em vậy. Ngon quá. Lần sau anh sẽ mời lại em.

Tất Bồi Hâm thấy như vậy tim bỗng thắc chặc lại.

•Tất Bồi Hâm nhìu mài:Tớ no rồi. Lên lớp trước mọi người ăn ngon miệng.
•Hứa Thiên Ân:Cậu sao vậy.
•Tất Bồi Hâm:Không sao chỉ là no rồi muốn lên lớp mấy cậu ăn tiếp đi.
•Hứa Thiên Ân:Ừm cẩn thận nha. Có gì phải nói không được giấu đâu đó.
Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên thấy vậy thì đi theo Tất Bồi Hâm.
•Tống Kế Dương:Sao vậy không thích Sở Việt ca hả.
•Tất Bồi Hâm:Không có.
•Vương Hạo Hiên:Còn nói dối. Thiên Ân ngồi kế anh ta sắc mặc cậu liền thay đổi. Rồi Thiên Ân muốn ăn cùng anh ta cậu lại nói cậu ấy bình thường ăn rất nhiều. Rồi cậu ấy đút anh ta ăn cậu lại bỏ đi. Nói đi cậu thích Thiên Ân rồi đúng không.
•Tất Bồi Hâm:Đã nói là không có gì 2 cậu phiền quá.

Càng nói đi càng nhanh về phía sân thượng. 2 người kia vẫn bám theo nhưng đứng đằng xa nhìn cậu.

Lên đến sân thượng

Tất Bồi Hâm nhớ lại những hình ảnh đó bất giác không kìm được những giọt nước mắt rơi xuống.
•Tất Bồi Hâm:Tại sao chứ. Tại sao cái gì cũng là anh ta . Không phải là tôi chứ. Tôi đã cố tình mua món cậu thích cho cậu lại rủ anh ta ăn cùng. Cậu không lại gần chỗ tôi ngồi mà còn ngồi kế anh ta. Còn đút anh ta ăn. Cậu muốn chọc tức tôi à.
•Tất Bồi Hâm nói nhỏ:Tôi tại sao lại động tâm với người ngốc như cậu.

2 người kia không nghe được câu này.

Càng nói nước mắt càng chảy nhiều hơn. 2 người kia cũng lại gần muốn an ủi.

•Vương Hạo Hiên:Cậu rõ là đã động tâm với người ta mà còn nói dối.
•Tống Kế Dương:Cậu đó thích người ta mà không bày tỏ có ngày cậu ấy theo người ta luôn cho xem.
(An ủi hay chọt thẳng vô vết thương vậy 2 cưa cưa xinh xẻo.)
•Tất Bồi Hâm:Mấy cậu lắm lời thật. Ngốc như cậu ta tôi tại sao lại phải động tâm chứ.

(Chuyên mục tự vả sắp bắt đầu =)) )

•Tông Kế Dương nhìn vào cậu:Cậu không động tâm với cậu ấy. Tôi liền đi quen Vương Hạo Hiên.
•Vương Hạo Hiên:Tôi với cậu cá cược không Kế Dương nếu cậu ta thích Thiên Ân tôi dẫn cậu đi ăn một bữa,nếu cậu ta không thích thì cậu phải quen tôi.
•Tống Kế Dương:Cá thì cá tôi sợ cậu chắc. Chỉ có điều cậu chuẩn bị tiền đi. Tôi ăn không ít đâu.
•Vương Hạo Hiên:Để xem ai thắng ai
•Tống Kế Dương:Tớ nói rồi cậu ta thích Thiên Ân rồi.
•Vương Hạo Hiên:Tôi nghĩ là không. Cậu mau chuẩn bị đi.
•Tống Kế Dương:Làm sao đây. Nên nói cho Thiên Ân không.
•Vương Hạo Hiên:Chuyện của họ để họ giải quyết. Cậu không được ăn gian.
...
(Ủa sao chuyện người ta mà bẻ qua chuyện 2 người vậy.
•Tất Bồi Hâm:Mấy cậu ồn ào thật. Im lặng dùm tớ một cái.

2 người kia không hẹn mà nhìn nhau trả lời 'Ừm. Im ngay. Cậu đừng có cáu'

Chuông báo đến giờ lên lớp thì Tất Bồi Hâm lau mặt và điều chỉnh lại tâm trạng để không ai nhận ra. Tới lớp thì thấy Thiên Ân đang đi đến lớp cùng Sở Việt.

•Hứa Thiên Ân:Tới lớp em rồi. Anh mau về lớp đi. Lần sau bọn chúng còn làm phiền anh cứ nói với em.
•Bành Sở Việt:Biết rồi. Mau vào lớp đi.
•Hứa Thiên Ân:Việt Việt ca bye bye,mai gặp lại.
•Bành Sở Việt:Bye bye Ân Ân.

Tim Tất Bồi Hâm lại một lần nữa thắc chặc lại.
(Tôi ngược Hâm rồi :< )

Tôiviết về Hâm-Ân vài chương 😂😂. Mấy cậu thắc mắc Hâm với ai nên tui...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết Chương 18
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro