Chương 17 Bành Sở Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau khi thức dậy. Tất cả tập trung ở sân ký túc xá. Chuẩn bị đi chơi ở khu vui chơi số 1 Bắc Kinh. Nhờ vào giải thưởng họ nhận được.

•Trịnh Phồn Tinh:Xe đến rồi. Đi thôi.
•Tất cả:Đi thôi.

Tới trước cõng khu vui chơi thì tất cả mọi người còn dư một vé. Nhìn xung quanh thì thấy có một đám trẻ con đang nhìn vào khu vui chơi.

•Trịnh Phồn Tinh:Mấy em ơi sao không vào đi còn đứng ngoài đây làm gì.
•Đứa trẻ:Tụi em bị mất 1 vé rồi.
•Trịnh Phồn Tinh:May quá tụi anh còn dư 1 vé. Cho tụi em nè. Lần sau nhớ cẩn thận nha.

Mấy đứa trẻ cám ơn và chào tạm biệt bọn họ rồi vào khu vui chơi

•Trịnh Phồn Tinh:Mau vào thôi.
•Hứa Thiên Ân:Mau vào chơi cho thật đã sắp phải ôn thi rồi.
•Tất cả đồng thanh:Đúng rồi hôm nay chơi cho đã.

Tất cả chơi tới mệt lả thì đi vào một khu ăn uống để nghỉ ngơi.

•Hứa Thiên Ân:Mọi người cứ gọi đồ ăn đi. Em đi vệ sinh 1 chút.

Đang trên đường đi từ nhà vệ sinh về chỗ ban nãy thì bắt gặp cảnh 1 cậu bạn bị 1 đám thanh niên xung quanh bao vay.

•Tên số 1:Không phải mày bảo sẽ dẫn tụi tao đi chơi sao. Tự nhiên đến đây rồi lại bảo hết tiền. Mày là con nhà giàu mà sao lại hết tiền
•Cậu bạn đó:Tớ đã dẫn các cậu đi chơi cả buổi rồi,các cậu đòi hỏi gì nữa.

Tên kia đang nói chuyện bỗng dơ tay muốn đánh cậu bạn kia. Thiên Ân đi lại bắt tay hắn lại.

•Hứa Thiên Ân:Nè sao cả bọn mà đi bắt nạt một người vậy,người ta đã dẫn mấy người đi chơi rồi còn muốn đánh người.
•Tên đang bị giữ tay:Liên quan gì đến mày,mau bỏ tay tao ra,không thì mày sẽ biết tay tụi tao.
•Hứa Thiên Ân:Tôi không buông thì sao,thấy các người bắt nạt cậu ta ngứa mắt thì sao nào.
•Tên đang bị giữ tay:Tụi bây nhìn cái gì mau đánh nó.
•Tên số 2:Đại ca à tên này lần trước đánh chúng ta te tua đó không nhận ra sao.
•Tên đang bị giữ tay:Hả. Là nó sao. Lần này nó có 1 mình sao phải sợ.
•Hứa Thiên Ân:Giỏi thì vào đây. Tôi sợ mấy người chắc.

Cả đám người xông vào. Trong đó có 1 kẻ cằm dao. Lướt ngang qua tay cậu. Chảy 1 ít máu tươi xuống.

Hứa Thiên Ân thấy máu chảy và rách luôn cái áo cậu yêu thích. Lao vào đánh bọn chúng lết bò xuống đất. Tên kia vẫn đang bị siết chặc tay đến đau điến.

•Hứa Thiên Ân: Còn không mau cút. Hay còn muốn ăn đòn nữa.
•Tên đang bị giữ tay:Cậu bỏ tay ra được không

Nói xong Thiên Ân bỏ tay hắn ra và đạp cho hắn 1 đạp.Mấy tên đó ba chân bốn cẳng chạy đi hết.

Có 1 tên quay lại nói'Lần sau mày không thoát đâu"

•Cậu bạn:Cám ơn. Cậu chảy máu rồi tôi có băng gạt vết thương nè để tôi giúp cậu băng lại.
•Hứa Thiên Ân:Cám ơn nha. Tôi không sao đâu tự băng được mà.
•Cậu bạn:Ừm thôi dù sao cậu giúp tôi rồi. Để tôi băng giúp cho.
•Hứa Thiên Ân:Mà cậu là ai vậy. Học ở đâu . Sao bọn chúng lại bắt nạt cậu.
•Cậu bạn:Tôi là Bành Sở Việt. Học năm 3 ở Thanh Hoa.
•Hứa Thiên Ân:Hả. Chào anh. Em là Hứa Thiên Ân học năm nhất cũng học ở Thanh Hoa sao không gặp anh nhỉ.
•Bành Sở Việt:Vậy hả. Vậy em là cậu nhóc mặc cosplay hát trên sân khấu đúng không.Dù sao cũng cám ơn em đã giúp anh.
•Hứa Thiên Ân:Dạ đúng rồi mà Sở Việt ca sao bọn họ bắt nạt anh mà anh để yên vậy.
•Bành Sở Việt:Anh chỉ là...
•Hứa Thiên Ân:Không sao. Không muốn nói cũng được. Anh muốn đi cùng em lại chỗ của bạn em không.
•Bành Sở Việt:Thôi không cần đâu. Anh về đây.
•Hứa Thiên Ân*cười nhẹ*:Vậy tạm biệt anh nha. Mai gặp lại.
Vừa nói vừa chạy về hướng mọi người đang ngồi. Để lại một người đang cười ngốc vì nụ cười của cậu.
(Hâm ơi có đối thủ rồi mau đem về giấu đi.)
Về đến chỗ mọi người.
•Trịnh Phồn Tinh:Sao em đi lâu vậy.
•Tất Bồi Hâm:Đợi cậu mà đồ ăn nguội luôn rồi.

Tất Bồi Hâm để ý thấy áo cậu bị rách còn dính 1 ít máu.

•Tất Bồi Hâm:Tay cậu sao vậy. Sao lại bị thương.
•Hứa Thiên Ân:Ừm không sao đâu chỉ vết thưởng nhỏ. Do lúc này gặp một anh trai kia bị bọn hôm bữa bắt nạt. Nên lại giúp anh ấy 1 tí.
•Tất Bồi Hâm:Cậu đó không biết lo cho bản thân. Hừ bị thương thế này mà bảo nhẹ.
•Hứa Thiên Ân:A... đau... đau. Cậu siết tay chặc quá.
•Trịnh Phồn Tinh:Có sao không có cần đi bệnh viện không. Mà à ai vậy. Sao không dẫn lại đây luôn lỡ bọn kia quay lại thì sao.
•Hứa Thiên Ân:Là Bành Sở Việt học cùng trường á. Không sao đâu bọn chúng chạy dắt chân lên cổ rồi.
•Chu Mỹ Nhi:Bành Sở Việt hả. Bạn cùng lớp của chị. Cậu ấy ít nói chuyện lắm nên cứ bị người ta bắt nạt mãi.
•Hứa Thiên Ân:Sao chị không nói với em. Lúc nảy có hỏi mà anh ấy không trả lời.
•Chu Mỹ Nhi:Biết vậy nói với em sớm hơn rồi. Bọn người kia chỉ ỷ đông người mà bắt nạt cậu ấy. Lần này phải nhờ em rồi Thiên Ân.
•Trịnh Phồn Tinh:Vậy mai chúng ta rủ anh ấy đi chung đi bọn kia sẽ không dám lại gần.
•Quách Thừa:Hừ. Quan tâm người ta vậy sao.
•Trịnh Phồn Tinh:Cậu lại bắt đầu cái gì nữa đây.
•Quách Thừa nhéo má cậu:Tớ là đang ghen đó có được không.
•Trịnh Phồn Tinh:A đau mau bỏ ra đau quá.
•Quách Thừa lấy tay xoa bên má vừa bị nhéo:Không được có lần sau.
•Tất cả:Lại ân ái.
•Tất Bồi Hâm:Cậu chắc đói rồi. Ăn mau đi Thiên Ân. Tay bị thương thế rồi. Để tôi đút cậu.
•Hứa Thiên Ân:Haha. Cám ơn.
•Tất Bồi Hâm:Cậu đó lần sau không được như vậy nữa.
•Hứa Thiên Ân:Biết rồi mà. Cậu nói mãi mau đút tớ ăn a~.
•Tất Bồi Hâm:Được rồi đây này.

Tất cả mọi người đang nhìn 2 bạn nhỏ.

•Hứa Thiên Ân:Ủa sao mọi người không ăn đi nhìn gì nhìn hoài vậy.
•Trịnh Phồn Tinh:Không có gì. Mau ăn thôi.
Quách Thừa liền đút cho Trịnh Phồn Tinh ăn y chang như Tất Bồi Hâm.
Mấy người kia nội tâm gào thét 'Một đôi là đủ rồi. Sao lại thồn cẩu lương vào mặt bọn này.'
Kết thúc 1 ngày đi chơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Ảnh Thật của Sở Việt)
Bành Sở Việt thành viên của X-Nine
Hết Chương 17
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro