Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu. Tôi dìm 2 nhân vật chính quá nên chương này. Sẽ có H đó =)). Cho họ sáng trở lại.
Có H ai kh muốn xem có thể lướt qua. Lần đầu viết H thông cảm.
____________________________________________

Sau khi tan học Trịnh Phồn Tinh đi lại lớp Quách Thừa. Vì hôm nay là kỉ niệm ngày họ bên nhau. Nhưng khi đang đi thì thấy một cô gái đang ôm Quách Thừa của cậu. Cô ta còn hôn vào má cậu. Trịnh Phồn Tinh thấy như vậy thì quay đầu bỏ chạy ra khỏi sân trường.

Trịnh Phồn Tinh"đồ khốn đã quen tôi rồi mà còn để người khác hôn. Tôi ghét cậu. Tại sao nước mắt lại chảy chứ". Lau vội những giọt nước mắt.

Trịnh Phồn Tinh chạy thẳng lên lầu thay vội 1 chiếc áo sơ mi trắng và 1 chiếc quần bó đen rồi đi ra ngoài.

•Hứa Thiên Ân:Ca đi chơi với Quách Thừa hả. Sao mặc đồ đẹp vậy.
•Trịnh Phồn Tinh:Không đi với cậu ta. Ca có chút việc có thể tối nay không về. Em nói với baba và daddy giúp ca nha.
•Hứa Thiên Ân:Em biết rồi. Ca đi cẩn thận.
•Trịnh Phồn Tinh:Tạm biệt.

Tạm biệt Thiên Ân xong thì Trịnh Phồn Tinh đi đến 1 quán bar. Uống rượu để quên đi những hình ảnh ban nảy. Càng uống càng say lại càng nghĩ về những hình ảnh đó.

•Trịnh Phồn Tinh:Cô ta là cái thá gì mà dám dành cậu với tôi.

•Trịnh Phồn Tinh:Cậu đó mau cút khỏi mắt tôi.

•Phục Vụ:Cậu say rồi để tôi gọi người nhà đến đón.

•Trịnh Phồn Tinh:Tôi không say. Lấy tôi thêm 1 chai nữa. Mau lên.

Nói rồi ụp mặt xuống bàn ngủ ngon lành.

Phục Vụ lấy điện thoại của cậu bật số gọi gần nhất. Thì thấy có 10 cuộc gọi nhỡ của Quách Thừa nên gọi lại.

•Quách Thừa:A Tinh cậu đang ở đâu vậy tớ gọi cả buổi sao không bắt máy.

•Phục Vụ:Cậu là người nhà của cậu ấy hả. Cậu ấy say rồi. Đang ở quán bar ở đường xx phố yy.

•Quách Thừa:Tôi đến ngay cám ơn anh.

Quách Thừa vội lấy chìa khóa xe rồi đi thẳng đến địa chỉ người ban nảy nói. Đến nơi thì thấy Trịnh Phồn Tinh đang ngồi trong 1 góc mà ngủ ngon lành. Dù trời có sặp cũng không biết.

•Quách Thừa:Này dậy đi về nhà. Cậu tính ngủ ở đây luôn hả.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... cậu làm gì vậy để tôi yên.

•Quách Thừa:Cậu mau ngồi dậy. Về nhà.

•Trịnh Phồn Tinh nổi cáu:Cậu nghĩ cậu là cái gì của tôi mà bắt ép tôi đủ thứ.

•Quách Thừa:Tôi là chồng cậu đó.

•Trịnh Phồn Tinh:Chồng tôi hả. Cậu nằm mơ à. Lúc chiều còn để người khác hôn. Bây giờ lại đến đây bảo là chồng tôi.

Quách Thừa cười thầm"Cậu ấy đang ghen ư. Thật đáng yêu."

•Quách Thừa:Mau về đi rồi nói chuyện cho rõ.

•Trịnh Phồn Tinh:Tôi không muốn về với cậu. Mau gọi Tiểu Ân cho tôi.

Nghe xong Quách Thừa bế cậu lên 'kiểu công chúa đó.' Rồi đưa cậu ra xe về nhà mình.
____________________________________________
Đưa cậu về đến nhà mình Quách Thừa mở cửa và ẩm cậu đi vào nhà.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm. Đây không phải nhà tôi. Mau thả tôi ra. Cậu mau thả tôi ra.

•Quách Thừa:Đừng có vùng vẩy nữa té bay giờ.

•Trịnh Phồn Tinh vừa nói vừa dẩy dụa:Cậu đưa tôi đi đâu vậy. Mau thả tôi ra.

•Quách Thừa:Cậu còn nháo nữa tôi ăn cậu tại đây luôn thì đừng trách.
(Ăn kiểu gì thì mấy chị bít òi đó)

Trịnh Phồn Tinh sau khi nghe như vậy liền nằm im để người kia bế đi đâu thì đi.

Tới phòng của mình cậu đặt Trịnh Phồn Tinh lên giường và đi lấy khăn lau người cho cậu. Nhưng vừa quay đầu đi đã có một bàn tay giữ chặt tay cậu.

•Trịnh Phồn Tinh:Hức... hức Quách Thừa đừng bỏ tớ. Hức... hức đừng đi mà.

Vừa nói tay vừa siết chặc hơn.

•Quách Thừa:Tớ đi lấy khăn lau người cho cậu. Không bỏ cậu đâu.

•Trịnh Phồn Tinh:Hức... hức cậu nói dối. Cô gái hồi chiều là ai.

•Quách Thừa:Ừm. Thế nào nhỉ.

Nghe xong lời nói từ Quách Thừa,Trịnh Phồn Tinh kéo hắn ta xuống. Môi cậu chạm vào môi anh. Cắn vào môi dưới anh để anh mở miệng ra để đưa lưỡi vào khoan miệng của anh. Tìm kiếm lưỡi của người kia mà quấn quýt. Dứt khỏi nụ hôn anh hôn lên đôi mắt,liếm hết những giọt nước mắt vừa rơi.

Hai tay không rãnh rỗi mà luồn vào trong áo cậu. Áo của cậu bị súc 2 nút trên lộ ra 2 quả anh đào. Anh thấy vậy thì đưa tay vào mà xoa nắn.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... ngừng... lại... khó... chịu.

Quách Thừa cở luôn chiếc áo đưa miệng đến 2 quả anh đào nhỏ,bên ra sức mà liêm mút. Bên còn lại thì vẫn dùng tay xoa nắn.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... bên... này... Ô... cũng... muốn.

•Quách Thừa thở dộc:Bên nào cơ.

Quách Thừa đưa miệng mình đến nơi mà cậu muốn ra sức mà liếm mút. Tay thì không rảnh rỗi. Đưa tay đến đũng quần của cậu. Tìm kiếm cự vật của cậu. Cởi luôn chiếc quần mó cậu đang mặc. Chỉ chừa lại chiếc quần nhỏ có hình ngôi sao.

Do có chút men trong người nên người cậu rất nhạy cảm.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... ở... đó... không... được.

•Trịnh Phồn Tinh:Ngô... ngô...

Quách Thừa trêu chọc 2 bên ngực cậu chán chê thì đưa môi mình chiếm lấy môi cậu một lần nữa. Đưa lười khoáy đảo khoan miệng cậu. Nước bọt không nuốt kiệp chảy xuống cổ. Trong rất câu nhân ann lại đưa lưỡi đến liếm hết những vết nước bọt. Và cắn nhẹ vào yết hầu một cái.

•Trịnh Phồn Tinh:A... đau. Cậu... là... chó à... sao lại... ưm... cắn tôi.

•Quách Thừa đưa môi đến tai cậu:Mới cắn nhẹ một cái đã đau tí nữa phải làm sao đây.

Quách Thừa đưa tay bắt lấy cự vật đang cương cứng của cậu mà vuốt ve. Miệng thì đang liếm tai cậu.

Trịnh Phồn Tinh bị kích thích đến sắp bắn. Quách Thừa biết cậu sắp ra nên dừng động tác đang vuốt ve cự vật của cậu lại.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... ư... tớ... muốn... ra.

•Quách Thừa:Hả. Cậu nói gì cơ. Tớ không nghe rõ.

•Trịnh Phồn Tinh ủy khuất:Tớ... tớ... muốn... ra.

•Quách Thừa:Được rồi gọi lão công đi tôi cho cậu ra.

•Trịnh Phồn Tinh:Hức... hức... cậu... bắt nạt... tôi.

•Quách Thừa:Sao có gọi không.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... lão... ưm... công... em muốn... bắn a~

Quách Thừa nghe cậu nói như vậy rất hài lòng mà giúp cậu bắn.

Trịnh Phồn Tinh bắt tất cả lên tay Quách Thừa. Quách Thừa lọt luôn cái quần còn lại trên người cậu. Lấy một ngón tay dính đầy tinh dịch của cậu đưa tới hậu nguyệt của cậu.

•Trịnh Phồn Tinh:A... cậu làm... gì vậy... đau quá.

•Quách Thừa:Thả lỏng đi sẽ không đau nữa.

Vừa nói Quách Thừa đưa môi đến môi cậu để dây dưa. Trịnh Phồn Tinh vì vậy cũng thả lỏng bên dưới. Ngon tay của Quách Thừa cũng thuận lợi ra vào. Rối đến 2 ngón 3 ngón cũng vào được. Đưa đẩy mấy ngon tay ra vào cũng chạm trúng điễm mẫn cảm của cậu.

•Trịnh Phồn Tinh giật nảy:Ưm... ô...

Quách Thừa biết đã chạm được vào điểm mẫn cảm của cậu nên tiếp tục đưa ra đẩy vào. Đột nhiên lại rút hết mấy ngon tay ra. Trịnh Phồn Tinh thì đang bị kích thích đột nhiên bị ngừng lại cũng không thoải mái lắm.

•Trịnh Phồn Tinh:Tại sao... lại ngừng... cho tớ nữa... tớ muốn thêm.

Quách Thừa cở hết đồ trên người mình ra. Đưa cự vật nảy giờ trướng đến nổi gân. Đến cửa hậu huyết của cậu mà thúc vào.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... a... trướng quá.

Quách Thừa để cậu thích ứng rồi mới động.

•Trịnh Phồn Tinh:Mau động... ưm... tớ khó chịu.

•Quách Thừa:Được rồi cho cậu hết.

Vừa nói vừa thục mạnh vào bên trong cậu.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... chậm lại... nhanh quá rồi.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... a... nhanh lên... khó chịu.

•Quách Thừa:Cậu thật khó hầu hạ. Chỉ có tôi mời hầu hạ nổi cậu.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... Ư... Ưm... a~.

Trong lúc họ đang ân ái thì điện thoại Trịnh Phồn Tinh reo lên.

•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... alo ai... ư... vậy.

•Hứa Thiên Ân:Ca anh đang ở đâu vậy. Có cần em đến đón không.

•Trịnh Phồn Tinh:Ư... ưm... không cần đâu... ca đang ở nhà bạn.

•Hứa Thiên Ân:Ca giọng ca sao vậy.

•Trịnh Phồn Tinh:Ư... Quách Thừa... tớ đang nghe... điện thoại... ngừng một chút... ngô... ngô.

Hứa Thiên Ân nghe xong mấy chữ đó thì điện thoại trong tay rớt xuống nệm. Nhanh tay tắt luôn. Chạy vội vào nhà tắm rửa mặt. Rồi leo lên giường ngủ để không nghĩ tới mình vừa nghe gì.
(Vô tình chỉ do tôi vô tình thôi.)

Còn 2 người kia thì tiếp tục công việc của họ.

•Trịnh Phồn Tinh:Tớ... ưm... muốn... bắn... a~

•Quách Thừa:Chờ tớ cùng ra.

Nói xong Quách Thừa thúc mạnh vào rồi bắn hết vào trong Trịnh Phồn Tinh. Còn cậu thì bắn hết lên bụng Quách Thừa.
____________________________________________
Sáng hôm sau.

Trịnh Phồn Tinh thức dậy thì thấy tên nào đó đang ôm mình. Nên vội đẩy tay cậu ra. Thì thấy mình không mặc quần áo. Định bước vào nhà tắm thì. Cơn đau từ eo truyền lên. Làm cậu không đứng dậy được. Thấy trên người toàn những dấu hôn

Trịnh Phồn Tinh lấy gối ném vào Quách Thừa. Hắn vì bị phá giấc ngủ nên bực mình nhìn cậu.

•Trịnh Phồn Tinh:Tên lưu manh kia cậu đã làm gì tôi hả.

•Quách Thừa:Haha. Chỉ là... à thôi để tớ ẩm cậu vào nhà tắm tẩy rửa.

•Trịnh Phồn Tinh:Không cần. Tôi tự đi.

Vừa giứt câu đi được một bước cậu xém ngã. Hên mà hắn đỡ kịp.
Rồi ẩm cậu vào nhà tắm.
(Rồi làm gì mọi người tự nghĩ nha 😂😂)
____________________________________________
  Viết xong tôi đỏ và nóng mặt luôn đó.
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro