Chương 19 Một Chút Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy Tất Bồi Hâm,Trịnh Phồn Tinh đi lại và hỏi nảy giờ cậu đi đâu nhưng Tất Bồi Hâm chỉ nhìn về phía Thiên Ân và Sở Việt. Khuôn mặt lộ ra rõ vẻ buồn.

•Trịnh Phồn Tinh:Sao vậy. Cậu không nghe tớ nói à.
•Tất Bồi Hâm:...
•Trịnh Phồn Tinh quát lớn:Tất Bồi Hâm.
•Tất Bồi Hâm:Hả. Cậu nói gì.
•Trịnh Phồn Tinh:Cậu sao vậy. Có vẻ mệt mỏi.
•Tất Bồi Hâm:Không sao. Thôi vô lớp đi đến giờ rồi.
•Hứa Thiên Ân:Cậu đi đâu nảy giờ vậy. Tớ tìm nảy giờ.
•Tất Bồi Hâm nổi cáu:Không cần cậu quản cứ lo cho Việt Việt ca của cậu đi.
•Hứa Thiên Ân:Sao lại nổi cáu với tớ. Tớ chỉ quan tâm cậu thôi mà.
•Tất Bồi Hâm:Không cần đâu cậu đi quan tâm Việt Việt ca của cậu đi.
•Hứa Thiên Ân:Cậu bị gì vậy. Sao nói chuyện với tôi cứ nhắc về Việt Việt ca.
•Tất Bồi Hân:Tôi bị gì cần cậu quản.
•Hứa Thiên Ân:cậu... cậu... không quan tâm nữa. Hừ.

Nói xong đi thẳng 1 mạch về chỗ.

•Trịnh Phồn Tinh:Cậu sao vậy nói bọn tớ nghe.
•Tất Bồi Hâm:Không sao mà. Mấy cậu đừng hỏi nữa.
Trịnh Phồn Tinh:Ừm.

Trong giờ học đó tâm trí Tất Bồi Hâm cứ nghĩ về hình ảnh Thiên Ân quan tâm anh ta thế nào. Bất giác tim lại nhói lên cơn đau đớn.
"Bồi Hâm mày sao lại như vậy. Cậu ta quan tâm ai thì kệ cậu ta. Đâu liên quan tới mày."

•Trịnh Phồn Tinh:Bồi Hâm tụi mình đi ăn đi.
•Hứa Thiên Ân:Ca kệ cậu ta,không cần quan tâm.
•Tất Bồi Hâm:Ừ mấy cậu đi đi. Tớ không đi đâu.
•Trịnh Phồn Tinh:Tiểu Ân sao em lại nói vậy. Bồi Hâm đi đi mà.
•Tất Bồi Hâm:Cậu đi đi Quách Thừa đang chờ kìa.
•Bành Sở Việt:Ân Ân đi thôi nào.
•Hứa Thiên Ân:Dạ tới ngay. Ca đi thôi kệ cậu ta.

Tất Bồi Hâm đi về ký túc xá thay đồ,tắm rửa rồi ngủ một giấc tới tối.

•Trịnh Phồn Tinh:Bọn tớ về rồi. Có mua đồ ăn cho cậu nè.
•Tất Bồi Hâm:Cám ơn.
•Hứa Thiên Ân:Ca em đi tắm trước mọi người nói chuyện đi.
•Trịnh Phồn Tinh:Thằng nhóc đó miệng thì nói không quan tâm nhưng vẫn mua món cậu thích cho cậu đó.
•Tất Bồi Hâm đang ăn thì ngưng lại:Hả. Là cậu ấy mua hả. Thôi tớ không ăn nữa.
•Trịnh Phồn Tinh:Sao vậy không ngon hả.
•Tất Bồi Hâm:Không phải rất ngon. Nhưng mà...
•Hứa Thiên Ân từ nhà vệ sinh bước ra:Cậu không ăn thì bỏ đi. Nói nhiều quá nếu Việt Việt ca không nói tớ đã không mua rồi.
•Tất Bồi Hâm nổi cáu:Lại là Việt Việt ca. Tớ không ăn nữa bỏ đi.

Quơ tay lấy cái áo khoác và ví tiền xong bỏ đi ra ngoài.

•Trịnh Phồn Tinh:Cậu đi đâu vậy trễ rồi. 10 giờ ký túc xá đóng cửa rồi.
•Tất Bồi Hâm:Tối nay tớ không về đây. Các cậu khỏi lo.
•Trịnh Phồn Tinh:Vậy cậu đi đâu
•Tất Bồi Hâm:Đi ra ngoài có tí việc.
•Hứa Thiên Ân:Ca kệ cậu ta. Cứ nổi cáu vô cớ.

Trịnh Phồn Tinh để ý mỗi lần Thiên Ân nói Việt Việt ca cậu ấy lại như vậy đang suy nghĩ thì tiếng Quách Thừa làm cắt mất mớ suy nghĩ trong cậu.

•Quách Thừa:A Tinh vào tắm đi tớ pha nước sẳn rồi. Tắm lẹ kẻo bị cảm lạnh.
•Trịnh Phồn Tinh:Ừm vào ngay.

Hứa Thiên Ân"rốt cuộc cậu ta bị cái gì nhỉ. Cứ tự nhiên nổi cáu với mình." Vò đầu bức tóc.

•Hứa Thiên Ân:Đúng là đau đầu không nghĩ nữa. AAAAAAAA!
•Vương Hạo Hiên:Cậu làm ồn gì vậy. Đang chơi game rớt cả điện thoại vô mặt. Đau quá đây này.
•Tống Kế Dương:Cậu đó làm tớ té cả ghế.
•Hứa Thiên Ân:Hừmmmm. Xin lỗi. Tớ đang suy nghĩ một số chuyện thôi.
•Trịnh Phồn Tinh:Suy nghĩ về Bồi Hâm à?
•Hứa Thiên Ân bị nói trúng tim đen:Hahaha. Ca nói gì vậy mắc mới gì phải nghĩ về cậu ta. Thôi em đi ngủ mọi người ngủ ngon.

Nói xong trùm mềnh lên tận đầu.

•Trịnh Phồn Tinh:Đừng trùm mềnh như vậy nóng lắm đó.
•Hứa Thiên Ân:Dạ biết rồi.

Bên Phía Tất Bồi Hâm
Tất Bồi Hâm sau khi rời khỏi ký túc xá thì đã đi về nhà. Hôm nay ba mẹ không có nhà nên cậu đã lấy mấy chai rượu của ba ra uống để quên hết những chuyện hôm nay. Nhưng càng uống lại càng nghĩ về nó.

•Tất Bồi Hâm:Tại sao. Ức... ức tại sao lại quan... tâm anh ta... như vậy. Tại sao hả. Chỉ mới quen... biết có một ngày... đã quan tâm anh ta... như vậy. Tôi đã làm... gì sai chứ tại... sao lại đối xử với... tôi như vậy. Tại sao chứ,tại sao phải... rơi nước mắt... vì cậu ta.

Càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn. Uống hết 3,4 chai thì lăn ra ngủ ở ghế salon đến sáng hôm sau.

•Tất Bồi Hâm:Đau đầu quá. Biết thế không uống nhiều như vậy.

Trước nhà có người bấm chuông cửa nhìn ra thì lại thấy Thiên Ân đang đứng ở ngoài đó. Đi ra mở cửa.

•Hứa Thiên Ân:Xin lỗi đáng lẻ hôm qua không nên nói thế với cậu.
•Tất Bồi Hâm:Ừm. Mà sao cậu lại đến đây.
•Hứa Thiên Ân:Không đến đây sao thấy cậu để xin lỗi,nói với không khí à. Mà sao người cậu nồng nặc mùi rượu vậy.
•Tất Bồi Hâm:Tớ có uống một chút rượu. Cậu vào nhà đi.
•Hứa Thiên Ân:Ừm. Sao cậu bày bừa tùm lum vậy. Để tớ dọn rồi nấu canh giải rượu cho cậu.
•Tất Bồi Hâm *cười nhẹ* trong lòng như đang bắn pháo hoa:Cám ơn.

Đang cầm mấy vỏ chai đi bỏ thì Thiên Ân làm rớt một cái chai xuống đất bể Bồi Hâm nghe một tiếng thì chạy xuống xem có sao không. Thì thấy cậu ta đang lượm mấy mảnh vụng thì có 1 mảnh cứa vào ngón tay chảy máu.

•Tất Bồi Hâm:Có sao không. Tại sao làm bể mà không lấy chổi quyét lại đi lượm như vậy. Chảy máu hết rồi kìa.
•Hứa Thiên Ân:Tớ mà biết chổi ở đâu đã không nhặt như vậy.
•Tất Bồi Hâm:Lại ghế ngồi đi. Tớ dọn xong sẽ lấy băng cứu thương băng lại cho cậu.
•Hứa Thiên Ân:Ưm. Cám ơn.

Băng bó cho Thiên Ân xong thì cậu đi thay đồ sau đó dắt Thiên Ân đi ăn món sủi cảo mà cậu ta thích ăn nhất.
(Các cô nghĩ đã hết ngược Hâm???)
____________________________________________
Hết Chương 19
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro