Chương 9: Làm Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thi hôm nay trôi qua không được yên bình cho lắm, ít ra là đối với Phồn Tinh. Tiếng chiêng báo hết giờ chưa kịp vang, hắn đã nộp bài thi ra khỏi phòng trong con mắt thán phục của những sĩ tử cùng phòng. Cứ tưởng hắn làm được bài nên ra sớm, ai ngờ lại là điều ngược lại, hắn chẳng làm được gì cả.

Cái gì mà làm thơ viết văn về đạo lý nho giáo gì gì đó, nào là Khổng Minh Khổng Tử gì đó. Hắn đã qua cái thời cắp sách đến trường dùi mài kinh sử từ đời nảo đời nào rồi. Làm sao mấy cái đấy hắn còn nhớ chứ, chỉ có thể chém bừa, trúng thì hên mà không trúng thì hay. Chẳng qua nếu không đỗ thì về ăn đủ với phụ vương của hắn mà thôi.

Đi về phía cổng trường thi, khoanh tay dựa vào cột gần đó, hắn và tỷ tỷ đã hẹn thi xong rồi đợi nhau ở đây. Mắt ngước lên nhìn bầu trời, trời hôm nay cao và trong xanh, trái ngược hoàn toàn với tương lai của hắn.

Thở dài một hơi lại cúi mặt nhìn xuống đất, đang suy tính không biết nên quay về nói với Ma vương như thế nào cho tốt thì một bàn tay phía sau đã vỗ cái bốp lên vai làm hắn giật mình quay lại, bắt gặp ngay gương mặt hớn hở như hoa của Quách Thừa. Nhưng hắn cũng chẳng bị cái thái độ tích cực đó ảnh hưởng, lại thở dài một cái rồi nhìn xuống đất.

Thái độ kì lạ của Phồn Tinh không khỏi khiến Quách Thừa cảm thấy kì lạ. Tiến lên vài bước, cúi thấp người xuống một chút, cố gắng nhìn vào đôi mắt đen huyền bí của người kia, hỏi:

- Sao thế? Trông huynh không vui. Có chuyện gì phiền lòng à? Kể ta nghe xem, biết đâu ta giúp được huynh.

- Huynh không giúp được ta đâu. Nếu như ta nói ta không làm được bài thi nên buồn thì huynh sẽ giúp ta kiểu gì? - Hắn nói một cách uể oải, quay sang đáp lại ánh nhìn vừa tò mò vừa lo lắng của y.

Quách Thừa bên cạnh nhìn hắn trân trân một hồi, rồi lại bắt chước hắn nhìn xuống đất, đôi mày hơi chau lại. Chuyện này đúng là y không giúp được gì, tự nhiên trong tâm có chút tội lỗi dâng lên, cảm giác bản thân vừa gợi lên nỗi buồn của người ta vậy.

- Mà huynh thi thế nào rồi, đỗ chứ? - Phồn Tinh lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngượng ngập giữa đôi bên.

Y gật đầu

- Đỗ rồi, xếp thứ năm, cũng không quá tệ, tốt hơn ta kì vọng.

Đương nhiên chuyện này Phồn Tinh biết, hắn chỉ hỏi cho có lệ thôi. Nhưng nếu tỏ thái độ dửng dưng thì không được, lại phải đi vào trạng thái "action" vậy.

Hắn dương to đôi mắt tròn xoe nhìn người đối diện, đồng thời hai khoé môi kéo lên vẽ thành một đường cong rạng rỡ, đưa tay vỗ cái bốp lên vai Quách Thừa, hắn nói:

- Uầy, thành tích của huynh thật tốt đó nha. Vậy thì ta phải ăn mừng mới được. Chầu này ta bao, coi như mừng huynh thi đỗ - Bỗng trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ rất chi là thú vị - Tiện thể ta cũng muốn giới thiệu huynh với một người.

- Có phải là cô nương đi bên cạnh huynh ban nãy không?

Câu nói y vừa dứt, cả người hắn cũng đồng thời cứng đờ lại. Chuyện y lọt top năm hắn không có gì ngạc nhiên vì chính hắn viết như thế. Nhưng chuyện y biết người hắn định giới thiệu là Khiết Băng, cái này vốn không có trong kịch bản mà.

Hắn nhớ lúc ấy tuy hắn và tỷ tỷ có đi cùng nhau nhưng không quá gần, hơn nữa từ lúc y xuất hiện, hắn với tỷ tỷ cũng không giao tiếp với nhau thêm câu nào, đến thi cũng không thi chung phòng, rẽ sang hai ngả. Mà lúc đó xung quanh hắn ngoài Khiết Băng là nữ ra thì chẳng còn ai cả. Nghĩ đến đó trong lòng hắn lại không khỏi cảm thán, quả nhiên là nam nữ chính, sức hút tựa nam châm, vừa lướt qua thôi đã để ý rồi.

- Sao huynh biết? Đúng đấy, đó là tỷ tỷ của ta. Lần trước huynh cứu ta, còn mời ta ăn cơm, lần này huynh thi đỗ, nhất định ta phải mời chầu này. Có lẽ phòng văn cũng sắp thi xong rồi đấy, ta đi tìm tỷ tỷ, huynh đứng đây đợi ta ha.

Nói rồi hắn chạy đi mất, không kịp để y nói có đồng ý hay không.

Cái ý nghĩ thú vị ban nãy hắn nghĩ ra chính là rủ y cùng Khiết Băng đi ăn cơm, sau đó sẽ kiếm cớ về trước, để hai người bọn họ có khoảng thời gian riêng tư, như vậy sẽ dễ nảy sinh tình cảm hơn nhiều.

Để kế hoạch thuận lợi hơn, hắn đã gọi lên vài tên quỷ sai, dặn dò chúng nó đúng giờ cứ xông vào quán ăn kêu hắn về ma giới Ma Vương có việc gấp cần gặp, tiện thể trấn lột tiền của bọn quỷ sai luôn, vì hắn đâu có mang tiền, đã nói mời rồi hắn không thể để y trả tiền, càng không thể để tỷ tỷ hắn trả tiền được.

Sau khi tìm được phòng thi của Khiết Băng ở bảng tin, hắn lững thững đi bộ đến đó, thong thả đứng tựa vào gốc cây trước cửa, mắt nhòm vào phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Đây là phòng thi của nữ, nhưng người trông phòng lại là một ông lão tóc trắng xoá cùng chòm râu dài đến ngang ngực cũng trắng không kém, nhìn chung rất có tiên khí.

Thấy hắn cứ thập thò ngoài cửa, hở một chút lại dòm ngó vào phòng thi nữ, khiến ông không khỏi có chút khó chịu. Ho lên mấy tiếng ý như xua đuổi, nhưng dường như Phồn Tinh chẳng thèm để ý, cứ thập thò ở gốc cậy.

Cảm thấy bản thân không thể tiếp tục làm lơ, ông huýt một hơi sáo dài. Ngay lập tức một con đại bàng trắng từ ngoài cửa sổ bay vào đậu trên vai ông, rồi lại bay xuống đứng chễm chệ trên bàn. Đôi mắt nó không ngừng quan sát từng thí sinh một trong phòng thi như đang thay ông giám sát các nữ sĩ tử. Còn ông thì đứng dậy bước ra ngoài, tiến về phía gốc cây nơi hắn đang đứng.

Theo lễ, hắn chấp tay phía trước cúi đầu hành lễ với vị tiên sinh trước mặt. Ông cũng chỉ ho một tiếng, mắt vẫn không dừng thăm dò Phồn Tinh một lượt từ đầu đến chân. Sau khi tạm xác định hắn không mang theo sát khí hay bất kì một khí tức kì lạ nào, mới mở lời.

- Ngươi là ai? Thập thò trước phòng thi nữ làm gì?

- Tại hạ là Trịnh Phồn Tinh, là một trong những thí sinh ứng thí. Nay đã làm xong bài, liền đến đây đợi người.

Hửm, làm xong bài sao? Đề thi lần này ông cho vô cùng khó, phải tinh ý và khéo léo may ra mới làm được chứ chưa nói đến làm hay. Ấy vậy mà tên nhóc trước mắt chẳng cần đợt hết giờ đã chủ động nộp bài, có lẽ không phải người bình thường. Trịnh Phồn Tinh sao? Hình như là tiểu hoàng tử ma giới.

Vuốt vuốt chòm râu dài trắng phớ, ánh mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt, ông nhớ trước đây ma giới không quá quan tâm chuyện học hành, mà dù có quan tâm cũng không có ai thật sự xuất sắc, chưa ai qua được bài kiểm tra của ông. Ai ngờ lần thi này lại có hai thí sinh đến từ ma giới, lại còn xuất thân hoàng tốc, không những thế tiểu hoàng tử ma giới còn làm bài nhanh một cách bất thường. Đương nhiên trong lòng không khỏi cảm thấy nghi ngờ, ông quyết định sẽ thử cậu thiếu niên trước mặt.

- Được, nếu đã làm xong, ta muốn thử cậu một chút. Trong những năm tháng theo học, cậu chắc chắn sẽ không được trở về nhà, vậy thì hãy làm một bài thơ nói về nỗi nhỡ quên hương đi.

Đảo mắt một vòng làm ra vẻ ngẫm nghĩ, rất nhanh sau đó Phồn Tinh đã đối lại:

- Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương
(Tĩnh dạ tứ - Lý Bạch)

Vuốt vuốt chòm râu dài ông khẽ gật gù. Thơ hay! Đúng thật là thơ hay! Cách sử dụng từ ngữ độc đáo bổ trợ nhau, vẽ lên một bức tranh thiên nhiên với ánh trăng chiếu xuống vạn vận trong đêm tối mờ ảo, thể hiện tâm trạng đầy ngạc nhiên trước vẻ đẹp ấy, nhưng cũng không kém sự bâng khuâng, gợi nỗi nhớ nhung về nơi quê nhà. Hai từ "cử - đê" đối lập tạo lên nhịp điệu nhịp nhàng trong từng câu chữ, ngoài ra tình cảm nhớ nhung quê nhà còn được bộc lộ trực tiếp qua từ "tư" càng khắc hoạ thêm sâu sắc tình cảm của nhân vật. Từ câu chữ đến ý thơ đều rất xuất sắc xem ra tên này đúng là nhân tài hiếm có.

Liếc nhìn Phồn Tinh thêm một cái rồi xoay lưng bước vào, cũng không nói thêm điều gì, xem như đã ngầm đồng ý cho hắn đứng đây đợi người.

Còn bên này, sau khi lão tiên sinh đi vào, hắn mới yên tâm thở phào ra một hơi, lén đưa tay lên chắp trước ngực, ngửa mặt lên nhìn trời bằng đôi mắt như biết lỗi, lẩm bẩm cầu cho Lý Bạch trên trời có thiêng cũng không oán giận hắn vì tội ăn cắp thơ, hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, cũng khổ tâm lắm mà không làm gì được.

Kha Nguyệt

7/3/2022

___(。•̀ᴗ-)✧___

Hello mn, lâu lắm mới comeback, nhưng em comeback vào đúng mùa thi nên em chẳng biết bao giờ em sẽ ngoi lên đâu.

Chap này có 1,7k chữ, ít hơn hẳn mọi khi, vì em cạn ý tưởng rồi 😭

Truyện chưa beta còn có lỗi chính tả, chân thành xin lỗi vì điều đó 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro