Chương 10: Đối Đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chiêng vang lên báo hiệu giờ làm bài đã kết thúc. Khiết Băng từ khi ngồi trong phòng đã phát hiện đệ đệ yêu quý của mình đang thập thò ngoài cửa. Dù không biết sao hắn lại thay đổi chỗ gặp mặt một cách đột ngột như vậy, nhưng nàng cũng có niềm tin mãnh liệt là thằng nhóc này đang bày trò gì đó. Là tỷ tỷ của hắn, ở cùng hắn từ bé, tính cách hắn ra sao nàng còn không hiểu?

Chờ vị lão tiên sinh kia đếm đủ bài rồi bước ra khỏi phòng, Khiết Băng cũng thật mau chóng đi ra. Phồn Tinh đứng ở gốc cây, vừa thấy bóng dáng cô liền cười hì hì, vừa như chào, cũng vừa như nhận lỗi, cầu tỷ tỷ đại nhân tha thứ vậy. Làm nàng muốn đánh, muốn trách cũng không nỡ, chỉ búng yêu lên chiếc mũi nhỏ xinh một cái.

Hắn lấy tay xoa xoa cái mũi, giả bộ làm mặt nhăn nhó.

- Đau quá ờ!

Nàng biết thừa hắn làm bộ, chỉ lắc đầu cười, buông vài câu vờ như trách móc:

- Đau, biết đau còn dám đến đây gây rối. Nào, nói đi, đệ định bày trò gì?

Hắn không ngạc nhiên lắm. Khiết Băng trời sinh thông minh nhạy bén, có thể thừa sức sánh ngang với các đại nam nhân, thậm chí còn có phần hơn chứ không kém. Nếu hắn nói mình muốn giới thiệu cho tỷ ấy một người bạn, cam đoan rằng tỷ ấy đã biết người hắn muốn nói là ai.

- Đệ là một tiểu hoàng từ ngoan ngoãn mà, đâu có bày trò gì đâu, chẳng qua muốn giới thiệu tỷ với một người bạn của đệ.

- Là công tử ban sáng chúng ta gặp ở gần cổng trường thi đúng không?

Đấy, nói rồi mà!

- Sao tỷ biết? - Hắn giả bộ cười cười - Tỷ tỷ của đệ không hổ là thiên tài kì nữ, vừa xinh vừa thông minh. Tỷ còn nhớ hôm thất tịch chúng ta đi chơi, đệ về rất muộn không? Bởi vì đệ đã lạc vào Mê Hồn trận.

- Mê Hồn trận?! - Nàng cả kinh - Sao đệ lại lạc vào đó? Rồi sao đệ ra được?

Đương nhiên không đời nào hắn nói với nàng là do nàng lạc vào đó, vì cứu nàng nên hắn mới chui vào trong đấy đâu. Tỷ tỷ của hắn mà biết sự thật này, chắc chắn sẽ áy náy cho đến lúc chết mất. Vậy nên hắn cũng chỉ cười xoà coi như đáp lại, rồi mau chóng kéo nàng đến chỗ cây cột gần cổng trường thi.

Đoạn đường đi từ đấy đến chỗ hẹn chẳng phải xa, theo thời gian hiện đại, nếu chạy thì cũng chỉ mất hai đến ba phút. Cái lâu ở đây là thời gian thi, hắn chờ hết một nén nhang phòng đó mới thi xong. Tầm đấy mặt trời cũng đã lên cao rồi, chỉ sợ người ta đã bỏ đi từ lâu, chẳng còn cơ hội mà cơm với nước nữa. Vậy nên bước chân của Phồn Tinh cũng ngày càng nhanh, ngày càng gấp gáp.

Nhưng xem ra hắn lo xa rồi. Người ta là nam chính, nam chính hoàn hảo đến từ chân tơ kẽ tóc do hắn tạo ra cơ mà, sao có thể thất hứa dễ dàng như vậy được, đúng không? Dù bây giờ mặt trời đã lên tới đỉnh đầu kèm theo cái nắng gay gắt mà mặt trời đem lại, Quách Thừa vẫn y như lời hứa đứng đợi hắn ở bên cái cột gần cổng trường thi như đã hẹn. Tự dưng hắn thấy y có chút ngây thơ, cũng có chút đáng yêu nữa. Nắng như vậy cũng không tìm chỗ nào mát mát mà đứng, xung quanh bao nhiêu cây như vậy, không thì ít ra cũng phải kiếm một cái ô chứ. Chỉ vì sợ hắn quay lại sẽ không thấy nên y để cho bản thân đội nắng giữa trưa như vậy.

Haiz, một người tốt như vậy, hắn nhất định sẽ trả ơn cho ân công xứng đáng, lấy ... tỷ tỷ của hắn báo đáp, đảm bảo ân công sẽ không chịu thiệt.

- Quách huynh, ta trở lại rồi đây - Hắn hớn hở lao về bóng người phía trước.

Quách Thừa cũng vui vẻ cười đáp lại. Đương nhiên y cũng không quên để ý đến người con gái đi ngay sau Phồn Tinh. Gương mặt thanh tú, nước da trắng hồng, dáng dấp nhỏ nhắn, cả người toát lên khí chất thông minh lạnh lùng, vừa có chút dịu dàng, nhưng cũng không kém phần cao lãnh. Tuy gương mặt cả hai có nét hao hao giống nhau, nhưng nàng không được dễ thương cũng không được thân thiện như Phồn Tinh.

Khiết Băng nhận ra y đang nhìn về phía nàng. Gương mặt người đó rất sáng sủa, thông minh, trông rất đoan chính. Hình như cao hơn đệ đệ nàng một cái đầu, trông khá cân đối, cũng có thể xem là một mỹ nam, dù sao y cũng cứu đệ đệ nàng một mạng, chắc cũng không phải người xấu, nhưng nàng cũng sẽ không vì thế mà hạ thấp phòng bị đâu.

Hắn kéo tay tỷ tỷ, đẩy nàng lên phía trước đối diện với y, gương mặt hồ hởi giới thiệu.

- Quách huynh, đây là tỷ tỷ của ta, tên Khiết Băng.

Nói đoạn hắn chạy sang đứng lên cạnh Quách Thừa, vòng tay ra sau lưng y, đẩy nhẹ làm y mất đà tiến lên vài bước, nói tiếp:

- Tỷ tỷ, đây là người bạn mà đệ muốn giới thiệu với tỷ.

Y khẽ cúi người, chào hỏi cô nương trước mặt:

- Tại hạ Quách Thừa, tự Tiêu Phong, rất hân hạnh được gặp cô nương.

Khiết Băng chắp tay bên hông, nhún chân chào hỏi theo nghi lễ

- Xin chào công tử, ta là Khiết Băng, là tỷ tỷ của Phồn Tinh.

Khoảnh khắc cúi chào tuy tưởng đơn giản, nhanh chóng nhưng trong lòng cả hai đều đã có những suy nghĩ cho riêng mình.

Khác với những cô nương khác toàn tự xưng là "tiểu nữ" vừa e dè lại nhút nhát, coi bản thân thật nhỏ bé được gói gọn trong chữ "tiểu" thì nàng lại xưng "ta". Một cách xưng hô cho thấy khí chất cùng cái tôi đầy bản lĩnh, không chịu khuất phục, hơn nữa còn cho thấy nàng là người biết coi trọng bản thân, quả là một liệt nữ

Nhưng Khiết Băng thì không để ý nhiều như vậy. Vì cái họ của vị công tử đối diện đây đã làm nàng phân tâm. Quách sao? Ở tiên giới có một vị tiên nhân cai quản biển cả tên Quách Hải, là một trong Ngũ Đại Tiên Nhân. Ông nổi danh khắp tam giới không chỉ bởi pháp thuật cao thâm, tính tình cương trực mà còn vì ông có một đứa con trai trái ngược hoàn toàn với ông. Chẳng nhẽ đứa con trai trong lời đồn ấy lại là người này. Thế thì không ổn. Ma giới và tiên giới từ xa xưa đã không đội trời chung. Giờ tuy đã không còn như vậy, nhưng thành kiến chắc chắn vẫn ở đó.

Nàng kéo Phồn Tinh vẫn đang hớn hở ra sau lưng mình.

- Công tử đây là người của tiên giới? Phụ thân công tử là Quách Hải, phải không?

- Đúng rồi, không ngờ tiếng thơm của phụ thân ta vang xa tới vậy, phận làm con như ta chắc cũng được ké tiếng thơm

Y nhìn vẫn rất vui vẻ, dường như sắc mặt ngưng trọng của nàng không ảnh hưởng gì đến y.

Nàng lại nói:

- Vậy huynh biết bọn ta từ đâu tới không?

Quách Thừa lắc đầu.

- Ta là trưởng công chúa ma giới, Trịnh Khiết Băng. Phồn Tinh là đệ đệ của ta, đương nhiên cũng là hoàng tộc ma giới. Ma - tiên trước kia không chung chí hướng, nay tuy có thay đổi, nhưng ta nghĩ vẫn sẽ có khác biệt. Huynh không ...

Khiết Băng chưa nói hết câu, liền bị Quách Thừa ngắt lời. Dù biết ngắt lời người khác là không nên, nhưng y cũng không muốn để nàng nói tiếp, dù sao y cũng đã hiểu đại khái ý định của nàng rồi.

- Ta trước giờ chưa từng để ý chuyện tiên - ma này. Dù sao đó cũng là tích cách đây cả ngàn năm, cũng chẳng chứng minh được tương lai giữa hai giới sẽ không tốt đẹp. Hơn nữa bây giờ không phải rất tốt sao? Tương lai chúng ta còn là đồng học, đừng để hận thù của quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại, với lại đâu phải ai ở ma giới cũng xấu, ai ở tiên giới cũng tốt đâu. Đúng không?

Đúng vậy, Quách Thừa xưa nay là thế, y chưa từng để ý đến mấy thứ đấy, đánh thì đánh, giết thì giết, cũng đã qua hết rồi. Giờ là thời bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, chẳng có chiến tranh, cũng chẳng có thần khí, sao phải để ân oán của những lão già cổ lỗ sĩ đó ảnh hưởng đến tình bạn đẹp hắn và Phồn Tinh vừa mới thiết lập?

Lý lẽ của y từng câu từng chữ đều vô cùng chặt chẽ, lại rất hợp tình, khiến nàng cũng phải bất ngờ. Tên Quách Thừa này so với lời đồn thật không giống. Gì mà ngu si đần độn, gì mà ham chơi lười làm, gì mà yếu kém hèn nhát, đúng là tam sao thất bản, không thể tin. Xem ra mắt chọn bạn của Phồn Tinh không tồi, chọn được người bạn ưu tú thế này, cũng khiến nàng bớt lo lắng phần nào.

Phồn Tinh là có lẽ là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt nai tơ tròn xoe hết nhìn tỷ tỷ lại nhìn người huynh đệ của mình. Sao bầu không khí lại trở nên căng thẳng rồi? Hắn dẫn người đến đây vốn là định tạo bầu không khí hường phấn ngọt ngào với trái tim hường phấn bay đầy trời chứ đâu phải nồng nặc mùi thuốc súng như vầy. Không ổn, tiếp tục thế này thì cảm tình giữa nam nữ chính chẳng mấy chốc mà sẽ tụt xuống âm vô cùng mất.

- Ây ây, hai người nói chuyện sao căng thẳng thế, mục đích của chúng ta là đi ăn cơm cơ mà. Nào nào, nhanh lên, không các quán cơm sẽ chật hết chỗ đấy.

Kha Nguyệt

3/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro