Chương 11: Cơm Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là ban trưa, có lẽ cũng vì vậy mà các tiệm cơm xung quanh đây khá đông đúc, gần như quán nào cũng chật ních người. Khó khăn lắm ba người bọn họ mới chen được vào một quán ăn gần đó. Cũng vừa hay, trên lầu hai còn dư một bàn, dù giá so với tầng dưới có hơi cao, nhưng có chỗ để ngồi đã là tốt lắm rồi.

Trịnh Phồn Tinh hăng hái kéo ghế ngồi xuống. Quách Thừa và Khiết Băng cũng tự động ngồi xuống hai chỗ trống bên cạnh. Suốt quãng đường đi từ trường thi tới đây, hai vẫn luôn bảo trì trầm mặc, chủ yếu là Phồn Tinh tự nói tự nghe. Cho đến khi đồ ăn đã đem lên đầy bàn bốc hơi nghi ngút, hàn khí xung quanh vẫn không có dấu hiệu suy giảm. 

Haiz, ý đồ của hắn hẹn hai người đi ăn cơm đâu phải là để hai người chiến tranh lạnh với nhau đâu trời. Cầm đôi đũa lên, đảo mắt nhìn đủ thứ sơn hảo hải vị nhân gian đang bày trên bàn, hương thơm tỏa ra tràn ngập không gian đã kích thích cái bụng trống rỗng từ sáng đến giờ của hắn đánh trống. Nhưng cái không khí lạnh muốn đóng băng này, dù hắn có ăn chắc chắn cũng sẽ bị nghẹn đến chết.

Nghĩ nghĩ một hồi, xem ra vẫn phải thuyết phục Khiết Băng trước.

Gắp một miếng thịt kho vàng ươm bỏ vào chén của nàng, hắn chớp chớp đôi mắt bồ câu một cách đáng yêu nhìn tỷ tỷ của mình. Hơi nhích về phía nàng:

- Tỷ tỷ, tỷ ăn thử miếng thịt ở quán này đi, vô cùng ngon luôn. Mỡ, nạc vừa phải, màu vàng đẹp mắt, chắc chắn mùi vị không thua chỗ chúng ta - Rồi hắn hạ tông giọng xuống, thấp đến mức chỉ để mình và Khiết Băng nghe được - Tỷ à, Quách huynh thật sự rất tốt, vừa giỏi văn, vừa giỏi võ, hơn nữa cũng rất nhiệt tình, hơn nữa huynh ấy cũng là ân nhân của đệ, đệ tin nhân cách của huynh ấy. Mà ban nãy Quách huynh nói, đệ cũng hoàn toàn đồng tình. Dù sao cũng là chuyện của ngàn năm trước, hãy để nó ở quá khứ đi ha.

Khiết Băng cuối cùng cũng chịu dời ánh mắt nhìn qua hắn một chút. Thật ra ban nãy Quách Thừa nói nàng cũng hiểu, cũng biết y nói đúng, nhưng thân là tỷ tỷ, an nguy của đệ đệ là điều trước hết. Có lẽ cũng vì một chút nóng vội ấy, mà nàng đã quên mất người trước mặt đây đã cứu mạng Phồn Tinh. Từ nãy đến giờ chưa nói được một câu cảm mơn với người ta thì thôi, lại còn không ngừng tra hỏi. Thật là thất lễ.

Nàng cầm lấy chén trà đã nguội trên bàn, hướng Quách Thừa mà nói:

- Quách công tử, là ta thất lễ, mong công tử thứ tội. Cũng xin cảm mơn công tử vì đã cứu lấy cái mạng nhỏ của đệ đệ ta. Ta không biết uống rượu, xin được dùng trà để thay, kính công tử một ly.

Nói rồi nàng đưa chén lên miệng, một hơi uống sạch.

Quách Thừa đối diện tuy có chút bất ngờ, vì không nghĩ nàng lại chịu xuống nước trước, nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó, y xua tay cười xoà

- Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, chỉ là hiểu lầm thôi.

Chuyện nhỏ gì chứ? Chỉ vì chuyện nhỏ này của hai người mà hại hắn sợ đến toát cat mồ hôi. Nhưng Phồn Tinh cũng chỉ nghĩ vậy thôi, hắn đâu có ngu mà nói.

Mà rõ ràng trong nguyên tác làm quái gì có cảnh này đâu, lúc đó dù biết Quách Thừa là người tiên giới thì nàng cũng không gay gắt như vậy. Vậy là xem ra nguyên tác đã bị lệch rồi. Vậy cũng tốt, cơ hội sống sót của hắn càng cao.

Việc chính đã xong, giờ đến việc chính của chính đây. Dù đã phát sinh ra một tình huống ngoài ý muốn, nhưng hắn sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến kế hoạch mang tầm vĩ mô của hắn đâu.

Ngoái ra sau nhìn về phía cửa sổ, cách đó không xa đám tiểu quỷ mà hắn gọi lên vẫn ngoan ngoãn đứng đợi hiệu lệnh của hắn. Chỉ cần nhận được ám hiệu, tụi nó sẽ lập tức xông vào quán ăn gọi hắn trở về, thuận tiện tạo không gian riêng tư giữa một nam một nữ. Lúc đó người này sẽ nhìn người kia áy náy, ai cũng nhận lỗi về mình, muốn nâng ly tạ tội, rồi đối phương sẽ cản lại, ánh mắt ta từ đó chạm nhau, toé lên lửa tình.

Chỉ cần nghĩ đến thế thôi, Phồn Tinh đã không nhịn được mà nở ra một nụ cười vô sỉ. Cũng may không ai trong hai người còn lại để ý, nếu không chắc chắn sẽ tưởng hắn đang có mưu đồ xấu xa, ví như giết người diệt khẩu chẳng hạn.

Từ lúc bước vào quán, hắn đã nhanh mắt quan sát một lượt, và quyết định chọn một chỗ ngồi ở gần cửa sổ, như vậy sẽ thuận tiện cho việc ra ám hiệu hơn.

Liếc liếc nhìn nhìn một lượt, nhân lúc hai người Phong - Băng không để ý, hắn ngồi nhích nhích về phía cửa sổ, thả chiếc khăn tay của mình từ tầng hai xuống.

Nhận được mệnh lệnh, lũ quỷ sai tập hợp lại, như một đám ăn cướp xông vào quán nhà người ta rồi chạy xồng xộc lên tầng hai trong sự ngỡ ngàng của mọi người, kể cả kẻ đầu xỏ là Trịnh Phồn Tinh. Vì hắn vốn chỉ muốn một hoặc hai tên chạy lên báo cáo thôi, vốn dĩ không cần nhiều như vậy.

Cả đám quỷ tiến lại gần bàn ăn của ba người bọn họ, chúng nó đồng loạt cúi đầu thở dốc, gương mặt nhăn nhó, cùng mồ hôi nhễ nhại làm mấy sợi tóc lởm chởm bết dính vào gương mặt.

Một trong số đó nhìn về phía Phồn Tinh, hổn hển nói:

- Thưa ... thưa hoàng tử, bệ hạ gọi ngài về ... về gấp hạ.

Nhìn mấy tên tiểu quỷ diễn chân thực đến mức làm hắn tưởng bọ họ thật sự chạy chả mấy chục dặm với tốc độ tối đa để lên đây báo tin cho hắn làm Phồn Tinh ở trong lòng không khỏi tặng cả một tràng pháo tay.

Hắn làm bộ ngạc nhiên, trong ánh mắt cố diễn vẻ lo lắng, hết quay sang nhìn Quách Thừa rồi lại nhìn tỷ tỷ. Cuối cùng vẫn là quay lại nhìn tên tiểu quỷ đó, hỏi:

- Phụ vương kêu ta về để làm gì?

- Tiểu nhân không biết ạ, chỉ biết bệ hạ muốn ngài trở về ngay bây giờ.

- Được rồi, bây giờ ta đi ngay - Nói đoạn hắn quay sang Quách Thừa - Xin lỗi thật ngại quá, ta đã hứa sẽ cùng huynh ăn cơm nhưng xem ra có việc rồi, xin cáo từ trước, hẹn ngày sau có thể gặp lại tại học viện.

Nói rồi hắn đặt đũa, phất áo định rời đi một cách tiêu soái như những soái ca thường thầy trong phim truyền hình. Nhưng còn chưa kịp đứng lên đã bị bàn tay của Khiết Băng cản lại.

Trông sắc mặt nàng có vẻ không được tốt. Đôi chân mày kẽ cau lại như đang suy tư. Rồi nàng đứng dậy:

- Phụ vương gọi đệ gấp như vậy, chắc chắn là giận rồi. Đệ cứ ở lại đây đi, để ta về, sẽ lựa lời khuyên phụ vương vài câu.

Chưa kịp để Phồn Tinh phản ứng, nàng đã đem theo đám quỷ sai biến mất khỏi quán ăn.

Điều này chẳng khác gì một tảng băng lạnh chọi thẳng vào tâm huyết đang cháy rừng rực kia của hắn. Công sức của hắn, tâm huyết của hắn, khổ tâm diễn xuất đạt đến cảnh giới xuất thần nhập quỷ của hắn. Sao hắn không nghĩ tới chuyện tỷ tỷ sẽ thay hắn về nhỉ? Mà có phải phụ vương gọi hắn về thật đâu, chỉ cần tỷ tỷ về tới nơi, kiểu gì cũng biết hắn nói láo, đến lúc ấy kiểu gì cũng bị giáo huấn cho một trận. Nhưng giờ mà giờ chẳng lẽ lại để Quách Thừa ngồi đây một mình. Rõ ràng là hắn mời y cơm, giờ mà bỏ đi, thì không hay chút nào, mà đồ ăn hắn gọi lên cũng nhiều, không ăn hết thì phí lắm.

Đành nén nước mắt vào trong vậy.

Hắn quay lại, ngồi vào bàn ăn, biểu cảm liền trở lên vui vẻ, chuyển biến trên gương mặt mượt mà đến nỗi chẳng ai nhận ra mới vài giây trước hắn còn nhăn nhó.

- A tỷ của ta đã trở về gánh cái rắc rối đấy giúp ta rồi - Thấy vẻ mặt của y vẫn có vẻ lo lắng, hắn cảm thấy rất có thể là y đang lo lắng cho Khiết Băng, liền vui vẻ bồi thêm một câu - Huynh yên tâm, phụ vương ta rất thương tỷ tỷ của ta, với cả ông ấy cũng không phải người giận cá chém thớt, huynh không cần lo cho tỷ tỷ của ta đâu.

Quách Thừa lắc đầu, rồi bất thình lình nắm lấy bàn tay của hắn làm hắn ngơ ngác, chỉ biết trân trân nhìn y.

Từ trong tay áo, y lôi ra một lọ cao nhỏ, cẩn thận thoa vào mu bàn tay đang đỏ ửng cả lên. Ban nãy do có chút vội, hắn đứng lên đã va vào chân bàn, làm bát canh nóng hổi vừa được bưng lên sóng ra ngoài, đổ vào tay hắn. Nhưng lúc đó hắn đang vội đi về, nên chẳng để ý, cũng chẳng thấy đau. Vậy mà y lại biết.

Động tác y nhẹ nhàng, mềm mại, lướt trên làn da sưng tấy phồng rộp, thuốc cao mát lạnh làm dịu đi cái ngứa rát.

Hắn ngồi thẫn thờ, bất giác nhìn y chằm chằm, cũng bất giác mà hưởng thụ sự dịu dàng của y. Không khỏi thầm cảm thán, đúng là bảo bối do hắn tạo ra, thật sự quá hoàn hảo rồi.

Cất lọ cao vào trong tay áo, y cầm đũa gắp vào bát hắn một miếng thịt gà, sau đó cầm bát lên chuẩn bị và cơm, nhưng rồi khựng lại, đắn đo một chút rồi mới đề nghị:

- Ăn cơm xong chúng ta đi dạo phố nhé.

Kha Nguyệt

8/5/2022

___(〃゚3゚〃)___

Tui mới thi xong các cô ạ, chuẩn bị xách ba lô và đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro