Chương 12: Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ trên nhân gian buổi sáng không đẹp và đặc sắc như ban đêm nhưng cũng không phải là không có gì để chơi.

Sau bữa cơm trưa cùng cái mục đích thất bại. Phồn Tinh thầm nghĩ giờ hắn cũng không thể trở về ngay, thôi thì đành phóng lao theo lao, dạo quanh nhân giới vài vòng.

Không hổ danh là kinh thành, so với trấn nhỏ Khương Chi thì phồn hoa và nhộn nhịp hơn nhiều. Cứ cách vài ba bước chân ta có thể bắt gặp nào là tửu lầu, nào là kĩ viện, nào là sòng bạc, lúc nào cũng có thể kẻ ra người vào tấp nập. Nhưng thân là con ngoan trò giỏi, cả hai tự giác tránh xa như một thói quen.

Dạo trên con đường lớn, Phồn Tinh mải mê đưa mắt nhìn những bóng người đi qua đi lại trên phố, những tà áo nhiều màu sắc theo nhịp chân phấp phới bay trong gió. Theo những nhịp chân ấy, hắn cùng y đi dần vào trung tâm khu chợ. Trên một khoảng đất trống cách đó không xa, một nhóm người đang mãi nghệ, biểu diễn những trò nguy hiểm để kiếm tiền. Tuy ở hiện thực hắn từng xem những trò như thế này không ít, cả trên truyền hình lẫn ngoài thực tế, nhưng khi bắt gặp ở đây, hắn vẫn không khỏi ngăn lại niềm tò mò cùng háo hức, lập tức chạy về phía đám đông góp vui.

Một người đàn ông đứng giữa vòng người, trong miệng ngậm một ngụm rượu rồi phun vào ngọn đuốc đang cầm trên tay khiến nó thổi bùng lên, làm không khí xung quanh sôi nổi lên không ít. Người đàn ông đó tay còn lại cầm những chiếc phi tiêu, dùng ngọn đuốc hơ chúng đến nóng đỏ, rồi dùng một chiếc khăn đen bịt mắt, nhắm thẳng vào quả táo trên đầu người bạn của mình. Mọi người xung quanh kẻ thì e sợ, không dám nhìn thẳng, người thì lại rất háo hức, không ngừng vỗ tay tán thưởng.

Phồn Tinh có lẽ ở nhóm người thứ hai. Hắn tròn xoe đôi mắt, mắt chữ a mồm chữ o, chăm chú xem biểu diễn hết sức chăm chú, đến mức còn không phát hiện người bạn đồng hành của mình đã biến mất từ bao giờ. Phải đến khi y quay lại với xâu kẹo hồ lô trên tay, hắn mới nhận ra.

Đón lấy những viên kẹo ngọt ngào từ tay y, hai người lại tiếp tục dạo chơi.

Bầu trời hôm nay thật cao, cao hơn hẳn mọi ngày, không những thế còn trong vắt không có lấy một gợn mây. Chỉ cần ngửa mặt lên thôi, hắn có thể dễ dàng nhìn ngắm những cánh diều dập dìu trong gió.

Mải mê nhìn ngắm những miếng vải xanh đỏ được buộc vào khung tre đang bay phấp phới trên kia, nó làm cậu nhớ đến ngày xưa, khi cậu còn nhỏ. Hồi đó vào tiết thanh minh, hắn với ba cũng thường làm những con diều nhỏ như vậy thả lên bầu trời để cầu bình an, nhìn cánh diều nhẹ nhàng bay lượn, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cứ thế nhem lên tự tận sâu trong cõi lòng. Giờ tại đây lại vô tình bắt gặp hình ảnh của quá khứ, bỗng chốc có chút bồi hồi. Từ khi hắn học cấp hai, thời gian để vui chơi dường như đã không còn nữa. Sách làm gối, vở làm chăn, những giờ phụ đạo là bạn, cuộc sống chỉ xoay quanh từ trường về nhà. Đến khi tốt nghiệp thì lại xoay quanh công việc, máy tính hay các vấn đề tiền nong, dần dần những thú vui thủa bé đã bị đem vào quên lãng.

Quách Thừa lại một lần nữa biến mất mà hắn không hay biết, và rồi y lại trở lại với chiếc diều trong tay, một chiếc màu vàng và một chiếc màu lam.

- Huynh có muốn cùng ta đi thả diều không?

Y bất ngờ lên tiếng làm hắn chưa kịp tiếp thu nên có hơi ngơ ngác, hết quay qua nhìn y rồi lại nhìn hai chiếc diều trên tay y. Cuối cùng vẫn vui vẻ mỉm cười mà gật đầu một cái, cũng đã lâu không chơi rồi.

Hai người đi đến một bãi đất trống cách khá xa chợ. Trời đã chuyển sang chiều, không còn những tia nắng chói chang và gay gắt, đọng lại chỉ là những vệt vàng còn vương trên chiếc lá nơi xa.

Phồn Tinh cầm lấy chiếc diều màu lam, chạy thật nhanh trên mảnh đất trống trải, một trận gió bất ngờ thổi lên không có dấu hiệu báo trước, thuận lợi đem con diều của hắn bay lên trên cao. Cánh diều nhịp nhàng uốn lượn theo gió. Hắn nhìn nó, đôi mắt bây giờ so với bầu trời kia gấp vạn lần trong trẻo. Nụ cười hồn nhiên cũng đã xuất hiện sau những năm tháng không gặp gỡ, nụ cười của những ngày thơ bé.

Quách Thừa cũng thả, con diều màu vàng của y bay không cao như của hắn, bởi y không chuyên tâm vào cánh diều. Bởi có ai đó đã thu hút sự chú ý đó của y. Nhớ bữa cơm lần đầu gặp mặt, cái dáng vẻ ngại ngùng khi biết mình không đem theo tiền nhưng lại mạnh mồm nói mời y ăn cơm của hắn, năng lượng tích cực và lạc quan mà y đã nhìn thấy từ hắn khi hắn nói về pháo hoa lúc đó, và cả dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên không có chút phòng bị của hắn ngay lúc này nữa, đều đem lại cho y một cảm giác rất lạ và cũng rất đặc biệt, có lẽ do hắn là người đầu tiên mà y tiếp xúc sau khi ra khỏi tiên giới, nên cảm xúc hắn để lại cho y mới sâu đậm đến thế. Y không biết phải giải thích hay miêu tả nó ra sao, chỉ biết giờ y tin tưởng hắn, muốn làm bạn với hắn, trân trọng hắn và trân trọng khoảng thời gian này.

***

Bọn quỷ sai đi theo sau Khiết Băng mà run lên cầm cập, không phải là vì lạnh, mà là sợ hãi. Từ khi bước ra khỏi quán ăn, gương mặt nàng vẫn luôn nghiêm trọng như vậy, không nở lấy một nụ cười. Hơn nữa đường nàng đi cũng không phải đường về ma giới, còn cụ thể nó dẫn đến đâu, bọn nó cũng không biết. Tuy rằng rất sợ nhưng cũng không ai dám lên tiếng hỏi, chỉ sợ nói sai một từ thôi, cái mạng nhỏ cũng không còn.

Đi đến mãi đi mãi đến bìa rừng, nàng mới chịu dừng lại. nghiêm mặt nhìn tên quỷ lớn nhất.

- Nói, tại sao các ngươi dám giả lệnh của Ma Vương, kẻ đứng sau sai khiến là ai? Có mục đích gì? Tại sao lại muốn làm hại Phồn Tinh. Đừng tưởng ta không ở ma giới thì sẽ không biết gì. 

Nàng là con của Ma Vương, chẳng lẽ lại không hiểu ông là người thế nào? Nếu là công vụ quan trọng, chắc chắn người ông cần gọi sẽ là nàng, Phồn Tinh từ nhỏ đã chẳng bao giờ đụng tay vào chuyện triều chính, có về cũng sẽ chẳng hiểu gì để làm. Còn nếu là về chịu phạt, thì không đúng. Gần đây Phồn Tinh rất ngoan, không có phạm lỗi, nếu có thì cũng chính là vụ đêm Thất Tịch hôm nọ. Nhưng nếu phụ vương muốn phạt thì đã phạt từ lâu, tuyệt không để đến bây giờ.

Đám quỷ sai sợ hãi nhìn nhau rồi quỳ rạp xuống đất, vội vàng khai báo:

- Dạ thưa bọn tiểu nhân nào dám có ý hai lòng, đây ... đây là mệnh lệnh của tiểu hoàng tử ạ.

Khiết Băng hơi nhíu mày, hỏi lại:

- Của Phồn Tinh? Tại sao nó lại làm thế?

- Bọn tiểu nhân cũng không biết, chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi ạ. Nếu công chúa không tin, có thể hỏi tiểu hoàng từ. Mong công chúa minh giám.

Tuy vẫn còn nghi ngờ lẫn vướng mắt trong lòng, không hiểu vì sao Phồn Tinh phải làm vậy, nhưng nàng cũng không có đủ bằng chứng chứng minh đám quỷ này có mưu đồ bất chính. Trước tiên cứ phải đợi Phồn Tinh về xác thực trước, nếu đúng thật như lời bọn nó nói, chuyện này coi như kết thúc, còn không nàng sẽ điều tra thật kĩ từng tên một, dù sao đám quỷ này nàng cũng đã nhớ mặt hết rồi.

Sau khi thả cho đám quỷ sai kia trở về ma giới, nàng lập tức chạy đến trấn Khương Chi. Tối hôm đó vì sự mất tích của Phồn Tinh đã làm nàng hoảng loạn, đâm ra vừa thoát được trận pháp liền chạy vội đi tìm hắn, sau đó thì quên béng luôn chuyện này. Đến khi nhớ ra, nàng lập tức chạy đến lục tung Bách Thư Lầu để tìm hiểu, và nàng tìm được một vài trận pháp tương tự hôm đó, nhưng cụ thể là trận pháp nào thì vẫn cần đến tận nơi để xem. Đã qua một thời gian, có thể người đặt trận cũng đã xóa đi dấu vết, nhưng vẫn nên đến xem xét một lần, biết đâu có gì đó xót lại.

Dòng sông Thanh Thủy buổi sáng giống như một mặt gương màu xanh lơ khổng lồ, không biết là do trời hôm nay quá xanh, hay do nước quá sạch nên mới như thế. Khiết Băng không nhớ vị trí chính xác của mà cô đụng phải trận pháp đó là ở đâu, nên chỉ đành đi men theo con sông này. 

- Cô nương, ta lại gặp nhau rồi.

Phía sau nàng là một giọng khá trầm. Âm thanh đột ngột vang lên khiến nàng giật mình quay ngoắt về phía sau. Một nam nhân vận hắc y, tay cầm chiết phiến phe phẩy trước ngực, nhìn người này thật sự có chút quen mắt, nhưng nàng vẫn chưa thể nhớ ra mình đã gặp y ở đâu.

- Xin hỏi công tử đây ...?

- Cô nương thật mau quên, đêm Thất Tịch hôm bữa, chẳng phải cô nương còn va vào người ta hay sao?

Như sực nhờ, nàng à lên một tiếng, gương mặt liền lập tức tươi cười, trên đôi gò má cũng xuất hiện một vài vệt hồng không quá rõ:

- Thì ra là công tử, đã lâu không gặp.

Người kia cũng khẽ cúi người, đáp:

- Ta và cô nương gặp nhau như này cũng tính là có duyên, mà không biết cô nương đây xưng hô thế nào?

- Ta họ Trịnh, tên Khiết Băng, còn huynh.

Người kia mỉm cười, đưa mặt chữ của chiếc quạt ra phía trước, đồng thời đáp: 

- Lý Nam Văn. tự Hào Vũ, là một con dân của tiên giới. Xin chào trưởng công của Ma Vương.

Kha Nguyệt

23/5/2022

___(─.─||)___

Tui vừa phát hiện ra có vài chỗ tui cần phải nghiên cứu lại các cô ạ, chính là vấn đề tuổi tác của các anh đó. Tui chả biết tui viết làm sao mà tuổi tác nó cứ loạn xì ngậu lên. Không biết trong truyện có chỗ nào tui nói đến tuổi của các anh không nhể? Sửa không mất bao lâu nhưng tìm ra để sửa mới là vấn đề đó, hiu hiu.

Còn ai không nhớ anh thanh niên đang nói chuyện với Khiết Băng tỷ là ai thì quay lại nửa đầu chương 7 nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro