Chương 13: Tại đệ thích huynh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À, thì ra là Lý công tử. Không biết công tử gọi ta lại có chuyện gì?

- Cũng không có gì? Chỉ là thấy cô nương thật quen, nên mới gọi lại để xác nhận một chút.

- Nếu không có chuyện gì quan trọng, vậy ta xin cáo từ trước. Công tử bảo trọng.

Nói rồi nàng xoay bước rời đi. Trấn nhỏ này tuy nằm ngay phía Đông Nam kinh thành, nhưng để từ học viện Giám Sinh chạy đến đây cũng không phải đi vài bước là tới, huống hồ nàng còn chưa học phép nên cũng chỉ có thể đi bộ nên lúc nàng chạy đến cũng là xế chiều rồi. Bây giờ không đi nhanh, chắc chắn đến khi mặt trời khuất núi nàng cũng không tìm ra được gì.

Lý Nam Văn đứng tại chỗ, tay phe phẩy chiết phiến, lại là nụ cười nửa miệng quái dị khó hiểu.

***

Khi sắc trời đã bắt đầu chuyển tối, Phồn Tinh mới chịu cáo từ với y mà tung tăng ra về. Hôm nay hắn thật sự đã chơi rất vui, cảm giác như được quay lại những ngày còn bé, quên hết âu lo cùng muộn phiền vậy. 

Nhưng mà rất nhanh thôi, cái niềm vui vẻ háo hức ấy đã tan vào mây khói khi hắn thấy gương mặt lạnh lùng cùng tầng áp suất thấp tỏa ra từ cô nương đang đứng ngay cổng ma giới kia. Còn ai vào đây nữa, tỷ tỷ của hắn đấy. Đến lúc này hắn mới sực nhớ ra buổi trưa mình đã lừa nàng như thế nào.

Hắn rón rén đi về phía tỷ tỷ, nhìn nàng bằng đôi mắt của một chú mèo con biết lỗi, dù đã biết tỏng rồi những vẫn giả bộ nũng nịu hỏi:

- Tỷ, khuya rồi sao tỷ còn đứng đây?

- Đợi đệ về. Ta có chuyện muốn hỏi.

- Là chuyện ở tửu lầu ạ? 

Hắn dè dặt hỏi. Nàng không đáp, chỉ nhìn hắn, như vậy cũng đủ để chứng minh những gì hắn vừa nói là hoàn toàn chính xác. Hắn đi theo nàng đến Tuyết Tố Cung, ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây, chưa kịp để Khiết Băng tra hỏi, hắn đã xoa hay tay vào nhau van xin, miệng thì rối rít.

- Tỷ, đệ thật sự biết lỗi rồi, thật đấy.

Nhưng sắc mặt nàng vẫn không tốt lên là bao.

- Đệ thật sự đã sai bọn quỷ sai giả khẩu dụ của phụ vương để lừa ta? Tại sao đệ lại làm như vậy, đây là tội khi quân, dù là hoàng thân quốc thích cũng không thể bỏ qua. Đệ rốt cuộc là tính làm gì?

Chưa bao giờ hắn nghĩ một tỷ tỷ dịu dàng hiền hậu khi nổi giận lên lại đáng sợ như thế cũng chưa bao giờ nghĩ sự việc sẽ nghiêm trọng đến mức ấy. Hắn chỉ muốn tạo khoảng không gian riêng cho nam nữ chính thôi mà, ai mà ngờ. Nếu biết làm vậy còn chết sớm hơn cả khi hắc hóa thì hắn thà hắc hóa mà chết còn hơn.

Khiết Băng vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy. Nhìn hắn cúi gằm mặt không ngừng cào móng tay vào nhau, nàng cũng xót. Nàng biết hắn đã hiểu tầm quan trọng của việc này, cũng đã hối hận, nhưng nàng sẽ không bỏ qua dễ dàng như mấy lần trước nữa đâu. Nếu không hắn sẽ ỷ lại mà làm càn mất.

Vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng, nàng khoanh tay để trước ngực, tiếp tục dò hỏi:

- Được rồi, giờ thì nói cho tỷ biết, đệ làm vậy để làm gì?

Hắn vẫn không dám nhìn thẳng Khiết Băng, vấn đề tỷ tỷ hỏi, chính là vấn đề hắn sợ nhất. Hắn đâu thể nói rằng hắn muốn tạo không gian riêng cho hai người, muốn tác hợp hai người. Sao mà nói, trong khi hôm nay mới là lần đầu cả hai gặp nhau. Hay bảo hắn không mang tiền nên trốn về? Nhưng mà hình như hắn còn khoe với tỷ tỷ là mình đã mang rất nhiều tiền. Haiz, phải làm sao phải làm sao? Rối quá.

Khiết Băng hình như đã không còn kiên nhẫn nữa. Nàng đập mạnh tay xuống bàn, quát:

- Tại sao đệ làm thế?

- Tại đệ thích huynh ấy!

Cái đập bàn kia đã dọa cho ba hồn bảy vía của hắn bay đi tám phương chín hướng rồi, lên lúc đó hắn chỉ nhắm mắt hét bừa mà thôi, không suy nghĩ gì nhiều. Đến khi bình tâm lại, ý thức được những gì mình vừa thốt ra nó phi lý đến cỡ nào thì lúc ấy cũng đã muộn.

Khiết Băng cũng bị lời nói đó dọa cho hóa đá. Dù nàng đã lường đủ lý do trên trời dưới biển mà hắn có thể đưa ra, cũng đã chuẩn bị tâm lý thật vững vàng, hít thở thật sâu để không bị sang chấn sau khi nghe, nhưng với đáp án này, nàng hoàn toàn bó tay. Không thể tin được, nàng còn không tin những gì nàng nghe là sự thật. Chẳng lẽ đệ đệ thích tên kia, thích ... thích tên con trai kia hả?! Hai tên nam nhân ... thích nhau? Không, phải là đệ đệ nàng thích một tên nam nhân khác. Ủa chuyện quái quỷ gì đây?!

Nghĩ nghĩ lại thì khả năng này cũng rất hợp lý. Hắn trước giờ chưa từng thân thiết với ai như thế, thập chí còn giới thiệu với nàng. Hơn nữa hắn còn cứu đệ đệ nàng một mạng, chỉ chi tiết này thôi cũng rất dễ khiến người ta cảm nắng, trong thoại bản ngôn tình nàng đọc nữ chính cũng hay thế lắm. Mà khoan, hắn giới thiệu y với nàng, chẳng lẽ ... đã đến bước ra mắt phụ huynh? Từ từ nàng cần bình tĩnh một chút, bình tĩnh, chỉ là ra mắt thôi, CHỈ LÀ RA MẮT THÔI, không có gì nghiêm trọng. Có lẽ đệ đệ nàng chỉ muốn đơn thuần giới thiệu thôi, bình tĩnh nào. Làm thế nào mà bình tĩnh được trong tình huống này chứ.

Phồn Tinh bên này cũng cuống lắm. Hắn thật sự chỉ là nói bừa thôi, hắn cũng chẳng hiểu sao tự nhiên hắn nói ra câu đấy, giờ thì mọi chuyện còn rối hơn lúc ban đầu nữa. Hắn xua tay, lắp ba lắp bắp, xin một lần giải thích:

- Tỷ ... chuyện không phải vậy đâu, tỷ hiểu lầm rồi ... để đệ giải thich ...

- Đệ nói tỷ nghe - Khiết Băng đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời của hắn - Sau khi ăn trưa, đệ đã ở cùng Quách công tử đúng không? Ở cùng y đến bây giờ mới về.

Nhìn bộ dạng ấp úng không biết nói thế nào của hắn, vậy là nàng lại càng thêm khẳng định. Vậy là đệ đệ muốn lừa nàng đi để hẹn hò riêng với hắn, chắc chắn là đi chơi rất vui vẻ vì lúc về Phồn Tinh còn nhảy chân sáo nữa. Vậy là đệ đệ nàng đoạn tụ là thật. Sự thật này quá đỗi kinh hoàng rồi.

Phồn Tinh biết chắc nàng hiểu lầm rồi, nhưng không giải thích được gì, cũng không biết làm sao để giải thích. Ngôn từ trong đầu hắn loạn hết một vòng, thốt ra cũng chỉ là mấy từ ấp úng. 

- Phồn Tinh à - Nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt - Đệ yên tâm, tỷ không kì thị mấy chuyện này, đệ là đoạn tụ cũng không sao hết, ta vẫn sẽ ủng hộ miễn là đệ hạnh phúc. Nhưng sự thật này có hơi đột ngột, ta vẫn chưa kịp tiếp thu, trời cũng đã khuya, đệ cũng nên về phòng mình. Ta cũng sẽ không nói cho người thứ ba biết đâu.

Giờ hắn ở lại đây, giải thích thế nào cũng không đúng, thôi thì cũng đành quay về phòng mình. Nhưng chuyện này giờ thành rắc rối to rồi đây.

***

Tại phủ đệ của Quách tiên nhân chốn tiên giới, trong phòng của Quách Thừa.

Hôm nay căn phòng tràn ngập sắc xanh của Quách Thừa trở nên ồn ào hơn hẳn, Quách đại nhân cũng không tới "hỏi thăm" cậu quý tử của mình như mọi khi. Bởi Quách Thừa đang có một vị khách ghé thăm.

- Lý ca, lâu rồi không gặp huynh, dạo này huynh đi đâu mà chả thấy mặt thế. Mà hôm thi tại học viện Giám Sinh đệ cũng không thấy huynh. Huynh thi văn hay thi võ?

Nhấp một ngụm trà, Lý Nam Văn phe phẩy chiết phiến trong tay, điệu bộ hết sức thong thả:

- Ta thi văn. Ở trường thi văn ta bắt gặp một vị công tử làm ta rất ấn tượng. Rõ ràng thời gian làm bài còn chưa hết, vậy mà vị công tử ấy đã đứng dậy ra về.

- A, cậu ấy là bạn của đệ - Quách Thừa nghe xong lập tức hứng khởi - Mà nhắc cậu ấy mới nhớ, có phải Mê Hồn Trận ở bờ sông Thanh Thủy là huynh bày ra đúng không?

Lý Nam Văn nhướng mày

- Sao đệ nghĩ là ta?

- Huynh là người dạy đệ võ công, dạy đệ trận pháp, dạy đệ cả pháp thuật. Huynh từng nói mấy trận pháp đó thoạt nhìn thì giống hệt nhau, nhưng thực chất chúng đều khác biệt, bởi người tạo trận pháp đã thổi vào đó hơi thở của chính mình. Nên đệ vừa nhìn qua là đã biết trận pháp đó do huynh bày. Đệ không biết tại sao huynh lại bày trận pháp ở đấy nhưng huynh bày trận pháp ở nơi đông người như thế thật rất nguy hiểm. Cũng may người ta không sao.

Chẳng hiểu trong lời nói cua Quách Thừa có gì vui mà Lý Nam Văn cười rất vui vẻ, điều đó khiến y khó hiểu cau mày.

- Đệ nói gì sai sao?

Hắn lắc đầu

- Không, đệ nói hoàn toàn đúng. Trận pháp đó là do ta bày. Chỉ là để thử nghiệm thôi. Ta hứa với đệ sẽ không bày linh tinh nữa.

Thử nghiệm? Đương nhiên là y sẽ chẳng tin rồi. Mê Hồn Trận là trận pháp đơn giản, với người giỏi về trận pháp như Nam Văn thì chắc còn dễ hơn ăn bánh. Vậy thì có gì mà thử nghiệm? Nhưng y cũng không hiểu tại sao hắn làm vậy, nên cũng không gặng hỏi gì thêm.

Mà đương nhiên thứ Lý Nam Văn thử nghiệm cũng chẳng phải trận pháp, hắn thử là thử người trong trận pháp kia kìa. Hãy thử nghĩ mà xem, tại sao hôm Thất Tịnh hắn lại ở đấy, tại sao hôm nay hắn khi không lại xuất hiện bên bờ sông Thanh Thủy? Trùng hợp? Trên đời này không có thứ gọi là trùng hợp.

Kha Nguyệt

6/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro