Chương 14: Bảng xếp hạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng không phải quá dài những cũng đủ để cho các sĩ tử hôm đó sống khổ sở, ăn không ngon ngủ không yên thấp thỏm chờ đón kết quả. Trịnh Phồn Tinh hắn cũng không sai biệt lắm, chẳng qua hắn nhàn nhã hơn, vẫn ăn ngon ngủ kĩ, chỉ là lòng hơi thấp thỏm mà thôi.

Nhưng mọi thứ đã khác cho đến sáng nay, hắn đã phải bật dậy khỏi giường và chỉ kịp đánh răng rửa mặt. Vì hôm nay chính là ngày công bố kết quả. Vừa chạy ra khỏi cửa, hắn đã đụng ngay Khiết Băng tỷ tỷ, có lẽ tỷ cũng vừa mới biết nên chạy sang tìm hắn.

Dù là học viện dạy pháp thuật đấy, nhưng khổ nối chẳng có giấy báo trúng tuyển nào được gửi tới tận nhà các sĩ tử cả, kết quả chỉ vẻn vẹn là một tờ giấy dán trên bảng thông báo trước cửa học viện. Vậy nên bây giờ trước cổng học viện thật sự rất đông, đông đến nghẹt thở. Người ta chen lấn, xô đẩy, thậm chí là đạp lên cả chân người khác mà đi. Hắn với Khiết Băng tỷ đến nơi cũng bị cảnh tượng đó dọa cho sợ. Phải làm sao bây giờ

- Hai người đến đây xem kết quả à?

Là giọng Quách Thừa. Cậu quay ngoắt ra sau, quả nhiên là y. Nhưng y đến đây làm gì? Ban võ chẳng phải đã được biết kết quả ngay sau khi thi xong rồi hay sao?

- Quách công tử. Lý công tử cũng ở đây à?

Khiết Băng tỷ tỷ nói hắn để ý, bên cạnh Quách Thừa hôm nay còn có thêm một người nữa. Người đó mặc một thân huyền y, tay cầm chiết phiến, và hình như tỷ tỷ hắn có quen biết với hắn, còn gọi hắn là ... Lý công tử.

Quách Thừa tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ:

- Trịnh cô nương, Lý huynh, hai người quen biết nhau sao?

Người nam kia gật đầu:

- Gặp qua hai lần trước đó. Thật là trùng hợp.

Sau phần giới thiệu ba câu, nhóm bốn người bọn họ cũng coi như quen biết. Giờ thì quay lại vấn đề nan giải ban đầu đây, làm sao để xem được kết quả trên bảng thông báo bây giờ? Hắn và Khiết Băng từ lúc đến đây đến giờ đã được một lúc rồi nhưng ngoài đứng yên ở đây ra thì chẳng làm được gì cả. Người đến quá đông, dường như không có lấy một khe hở cho bọn họ lách vào.

- Tưởng chuyện gì, dễ thôi.

Quách Thừa buông một câu nhẹ tênh rồi bước lại gần Phồn Tinh, một tay ôm qua vai, tay còn lại luồn qua khuỷu chân, chẳng để người ta kịp hiểu có chuyện gì, y đã nhấc bổng hắn lên ôm gọn trong tay. Rồi lại dùng khinh công, nhảy qua nhảy lại, bay qua bay lại vài cái, chớp mắt hắn đã thấy mình đứng trước bảng thông báo với tờ giấy kết quả ngay trước mặt.

Phồn Tinh đứng đơ ra tại chỗ, tử cổ tới mang tai cũng chuyển dần sang màu đỏ. Ban nãy, ban nãy hắn vừa được người ta bế công chúa đấy, biết giấu mặt vào đâu bây giờ? Hắn dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đáng nhẽ người nên được bế phải là nữ chính chứ, sao giờ thành nam phụ rồi.

- Huynh không xem kết quả à?

Y khẽ huých vào tay hắn khi thấy hắn cứ đứng đực ra nhưng bảng thì không nhìn chỉ nhìn mặt đất. Y cũng biết đám người xung quanh đang nhìn y với hắn, nhưng y chỉ nghĩ là do hai người chen hàng mà thôi, hoàn toàn không hề biết những ánh mắt đó có ý nghĩa khác.

Hắn vẫn chưa hết ngượng ngùng, ậm à ậm ừ trong cổ họng rồi mới chầm chậm ngẩng lên xem những con chữ đang dán trên bảng thông báo. Ờm, tỷ tỷ hắn nếu theo cốt truyện sẽ đứng ở vị trí đầu bảng, còn hắn thì xếp thứ mười, vừa hay đủ điểm đỗ. Nhưng lần này xếp cuối cùng lại là một cái tên lạ hoắc. Chẳng lẽ hắn thật sự trượt rồi sao?

Chẳng còn tâm trạng để mà xấu hổ, cảm giác bây giờ của hắn như vừa trượt chân rơi xuống mười tám tầng địa ngục vậy. Ma vương giờ sẽ biến thành Diêm Vương và hắn chính là một linh hồn phạm đầy tội lỗi sắp bị nhúng vào chảo dầu. Giờ tâm nguyện cuối cùng của hắn trước khi chết chỉ là khóc một trận cho đã mà thôi. Kiếp này coi như bỏ.

- Chà, kết quả của huynh tốt quá, thế mà hôm ấy huynh bảo không làm được bài.

- Tốt gì chứ, đừng trêu ta như thế, không vui đâu - Phồn Tinh vô cùng ủ rũ.

- Ta không có trêu huynh, huynh nhìn xem, huynh xếp đầu bảng luôn kìa.

Hả?! Hắn dường như chẳng thể tin được vào những điều mình vừa nghe. Đứng đầu bảng không phải tỷ tỷ hắn sao?

Lúc này hắn mới đưa tầm mắt mình nhìn lên trên một chút. Xếp đầu tiên là ... Trịnh Phồn Tinh! Là Trịnh Phồn Tinh hắn thật kìa! Đùa à?! Cái thế giới này loạn hết rồi, loạn rồi. Hắn rõ ràng hôm đó còn không làm được bài. Hắn chỉ chém bừa thôi, thật đấy. Không thể ngờ vẫn có thể vào trường, không chỉ thế mà còn đứng đầu. Kế tiếp hắn là Lý Nam Văn, sau đó mới đến tỷ tỷ hắn là Khiết Băng, xếp ở vị trí thứ ba.

Đến giờ hắn mới để ý đến người tên Lý Nam Văn này. Hình như trong truyện gốc làm gì có người này? Chẳng nhẽ đây cũng là hậu quả do hắn xuyên không tạo ra sao? Một nhân vật OC được thiết lập? Nhưng nếu là OC không thôi thì đã đành, hắn lại có cảm giác cái tên Lý Nam Văn này rất quen thuộc, dường như hắn đã nghe ở đâu đó rồi nhưng chẳng thể nhớ nổi là đã nghe ở đâu. Xem ra tên này không bình thường, hắn cần phải điều tra mới được.

- Huynh xem xong chưa?

Nhờ y nhắc, hắn mới nhớ ra còn tỷ tỷ hắn bên ngoài vòng người đang chờ trở ra, liền vội vã gật đầu thay cho câu trả lời.

Đương nhiên đi vào thế nào thì trở ra thế ấy, bằng một cách nào đó đến chính hắn cũng không biết, hắn nằm gọn trong lòng Quách Thừa, và sau vài ba cú nhảy của y, hắn đã toàn vẹn đứng trước mặt tỷ tỷ.

Khiết Băng từ lúc thấy đệ đệ của mình bị ôm bởi một thằng con trai khác thì hết sức sửng sốt. Nàng tròn mắt, theo bản năng định chạy đến ngăn cản, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì hai người đã biến mất tiêu rồi, cho đến lúc cả hai trở ra nàng vẫn chưa thể hoàn hồn. Đệ đệ chịu để tên đó ôm trong lòng? Bế công chúa tình cảm như vậy? Thậm chí đệ ấy còn không ngại? Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, tháng trước mới thú nhận mà tháng này đã ôm. Phải chăng mối quan hệ thế này tiến triển nhanh hơn những mối quan hệ bình thường? Một tháng hai người không gặp nhau còn tiến triển nhanh như vậy, đến lúc cùng chung học viện, ngày nào cũng gặp thì sẽ còn đến mức nào nữa. Thôi nàng không dám tưởng tượng và cũng không thể tưởng tượng được.

Qua ánh mắt của nàng, hắn biết tỷ tỷ hắn hiểu lầm rồi, một hiểu lầm bự chà bá luôn. Nhưng hắn không thể giải thích, vì có nói nàng cũng không tin, mà mấu chốt lại chính là lời thú nhận mà hắn nói tháng trước nên giờ hắn có gào lên tận trời hay nhảy xuống sông Hoàng Hà thì nàng cũng chỉ cho rằng hắn đang ngại ngùng nên tìm cớ để bao biện mà thôi.

Lý Nam Văn thì trái ngược lại hoàn toàn với nàng, hắn chẳng có vẻ gì gọi là ngạc nhiên hay sửng sốt cả, thậm chí còn có chút vui vẻ, làm cho người ta có cảm giác hắn đã từng nhìn thấy nhiều chuyện còn kinh khủng hơn như thế này rất nhiều lần rồi. Giờ đây hắn là người có tâm lý vững vàng nhất, nên có lẽ hắn sẽ gánh trách nhiệm phá cái bầu không khí ngượng ngùng này.

- Em hèm, Trịnh công tử, ban nãy huynh vào trong đó đã xem được kết quả trúng tuyển chưa?

Chỉ một câu nói, sự chú ý của mọi người liền bị lái sang một hướng khác.

Phồn Tinh hào hứng đáp:

- Xem được rồi, tất cả chúng ta đều đỗ.

- Không những đỗ mà mọi người còn nắm giữ ba vị trí đầu bảng nữa - Quách Thừa nói thêm vào - Phồn Tinh xếp thứ nhất, Lý huynh xếp thứ hai, Trịnh cô nương đây đứng thứ ba.

Khiết Băng dường như rất bất ngờ với kết quả này. Nàng chạy tới ôm chầm lấy tiểu đệ đệ, lấy tay khẽ xoa đầu hắn, thậm chí còn nhảy cẫng lên vì vui sướng:

- Phồn Tinh đệ làm tốt lắm, đứng nhất luôn. Ta biết là đệ đã ôn tập rất vất vả mà, đây là kết quả xứng đáng của đệ, chắc chắn phụ vương sẽ tự hào vì đệ lắm. 

Có lẽ cái tin đệ đệ nàng chiếm vị trí đầu tiên khiến nàng chẳng còn tâm trí mà để ý mấy thứ lặt vặt xung quanh. Nhưng nàng không để ý không có nghĩa là người khác cũng không để ý. Và người khác ở đây là Lý công tử vẫn đang đứng đằng kia. Quách Thừa vừa mới gọi Phồn Tinh bằng tên cơ đấy, thật thân thiết.

Chiếc quạt trên tay lại được xòe ra, khẽ phe phẩy, nhưng lần này chiếc quạt đã được đưa lên cao hơn một chút để che đi nụ cười mỉm của ai đó. Dường như Nam Văn công tử đây rất hứng thú với mối quan hệ mới mẻ giữa tiểu đệ chơi với hắn từ nhỏ và người bạn mới quen này.

Phản ứng này thật không giống với người bình thường chút nào. Đúng rồi, vì hắn cũng đâu phải một người bình thường. 

Kha Nguyệt

9/5/2022

___◖⚆ᴥ⚆◗___

Hehe, các cô thấy tôi năng suất không năng suất không? Dù năm sau lên mười hai rồi nhưng tôi vẫn nhởn nhơ đây, lo cho tương lai

À, các cô thử đoán xem Lý công tử có thân phận gì đi nhé, đoán đi đoán đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro