Chương 15: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học đã đến, vì khóa bọn họ chỉ có hai mươi học sinh gồm mươi lăm nam và năm nữ, vô cùng ít nên kí túc xá cũng rộng rãi hơn rất nhiều, không cần hai người một phòng như những năm trước.

Khiết Băng ngày hôm ấy đã rất vui vẻ. từ tối hôm qua đã bắt đầu thu dọn quần áo lẫn đồ dùng cho vào rương hành lý, nàng còn dụng tâm đan cho Ma Vương một chiếc khăn quàng cổ, đến tâm sự cùng người cả buổi tối.

Còn Phồn Tinh thì trái ngược lại hoàn toàn. Hắn ru rú trong phòng, lòng chỉ có lo lắng bất an. Giờ nghĩ lại, hắn thà trượt trong kì thi đấy còn hơn. Ít ra sẽ chết đỡ đau đớn, hoặc phụ vương sẽ nể tình cha con mà tha cho hắn một mạng. Đằng này đã bước chân vào học viện là tiến gần thêm một bước tới mấy cái thần khí gì đó rồi, lúc đó hắn sẽ chết rất khó coi đó.

Hay bây giờ hắn trốn, liệu có kịp không nhỉ? Mà thôi, không trốn được đâu, trốn thì biết trốn ở đâu bây giờ? Giờ thì chỉ còn cách cẩn thận hơn mà thôi, cố hết sức tránh xa tam đại thần khí đó là được.

Haiz, sao hắn lại tự dưng xuyên vào cái thế giới chết tiệt này chứ. Đợi khi ra ngoài hắn sẽ sửa hết, sửa sạch, sửa từ cốt đến kết. À mà nói thế hắn mới nhớ, tên Lý Nam Văn kia là như thế nào? Dù trí nhớ hắn không tốt, những cũng không mụ mị đến nỗi quên luôn cả đứa con mà mình tạo ra chứ? Rõ ràng hắn không tồn tại ở thế giới này.

Cứ cho là trong lần thi trước hắn dùng kiến thức của thế giới hiện đại lên mới đứng nhất đi, thì người đáng nhẽ phải đứng ở vị trí thứ nhất là Khiết Băng sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ hai, đúng chứ? Nhưng quái lạ, người đứng thứ hai là Lý Nam Văn, không phải tỷ tỷ của hắn. Đây rõ ràng là nhân vật từ bên ngoài tự thêm vào. Bới vì hắn xuyên vào nên cốt truyện thay đổi thì không nói, nhưng tự nhiên có thêm nhân vật đừng nói cũng do hắn luôn nhé? Không hợp lý tí nào! Nhưng từ hôm đó tới giờ, hắn vẫn chưa có cơ hội để điều tra người này. Thôi thời gian vẫn còn dài, dù gì cũng sắp học cùng một trường, lúc đó cơ hội tìm hiểu sẽ cao hơn.

Xe ngựa đã đến, hắn cùng tỷ tỷ nói chuyện với Ma Vương thêm đôi ba câu, chủ yếu là ông dặn dò hai người nên và không nên làm gì, phải chú ý cẩn thận bảo vệ bản thân. Dù ở thế giới nào đi chăng nữa, cha mẹ vẫn luôn thương con cái như vậy.

Vì sẽ phải ở học viện cho đến khi tốt nghiệp nên quần áo lẫn đồ dùng ai cũng mang theo kha khá nhiều, có người thậm chí còn mang theo ba rương hành lý, trông vô cùng cồng kềnh, xung quanh còn thêm năm sáu thư đồng đi theo.

Khiết Băng vốn xưa nay quen tự do, cũng thích một mình, nên nàng ngoài hành lý ra cũng chẳng mang thêm ai khác. À, chỉ mình Khiết Băng như thế thôi, còn Phồn Tinh hắn chỉ hận không thể đem nguyên binh đoàn âm binh lên ấy chứ, đề phòng nỡ hắn mà ngu ngu động phải cái gì không nên động còn có âm binh bảo vệ.

Nhưng kí túc xá dù rộng rãi đến đâu vẫn là kí túc xá, đem đám âm binh đó lên thì bọn chúng ngủ ở đâu, âm binh thì âm binh, nhưng ngủ thì vẫn phải ngủ chứ. Vậy nên cuối cùng hắn cũng chọn ra hai đến ba tên quỷ sai đáng tin nhất, cũng như thân cận với hắn nhất cho dễ bề sai bảo.

Dù so với năm ngoái vấn đề chỗ ở đã thoải mái hơn, nhưng bốc thăm chọn phòng thì vẫn phải bốc, để tránh xảy ra tình trạng dành phòng. Vừa đặt chân xuống trước cửa học viện, hắn cùng tỷ tỷ được dẫn đến phòng giáo vụ, học viên sẽ bốc thăm ở đó, ai đến sau thì bốc sau. Ở ngay giữa phòng có một cái bàn lớn, trên bàn có hai cốc gỗ một cốc bên trên đề chữ nam, cốc còn lại đề chữ nữ, trong cốc là những tấm thẻ bằng gỗ, có lẽ chính là thẻ phòng.

Khi hai người họ bước vào, trong phòng còn có hai người nữa, không lạ gì, lại là Quách Thừa và Lý Nam Văn.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, thật là trùng hợp - Lý Nam Văn vãn như mấy hôm trước, vừa nói vừa phe phẩy cái quạt trong tay.

Trịnh Phồn Tinh ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì thầm cười khểnh, đương nhiên phải gặp nhiều rồi, bên ngươi có nam chính, bên hắn có nữ chính, không xảy ra hiệu ứng tạo chemistry thì hơi phí đấy.

- Đúng thật là trùng hợp, hai người cũng vừa mới đến à? - Khiết Băng lên tiếng.

- À không, bọn tôi đến được một lúc rồi, tham quan trường một vòng rồi mới đến đây bốc thăm, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Đúng là chemistry của nam nữ chính thật tốt.

Khiết Băng lẫn Quách Thừa đều nghệt ra, không hiểu Lý Nam Văn vừa nói cái gì. Cái gì mà chem rồi cái gì mà try gì đó, là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy. Chỉ có duy nhất Phồn Tinh trở nên sửng sốt. Vì chemistry vốn là một từ tiếng anh nghĩa gốc của nó là hóa học, nhưng trong phim hay truyện hoặc đơn giản hơn là một mối quan hệ lãng mạn, người hiện đại thường dùng từ chemistry để mô tả sự kết nối giữa hai người ở cạnh nhau về mặt cảm xúc. Vậy nên người ở thế giới này sẽ hoàn toàn không hiểu những gì Lý Nam Văn vừa nói, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lý Nam Văn không phải người của thế giới này.

Lý Nam Văn dường như cũng phát hiện ánh mắt kì lạ của Phồn Tinh đang dán chặt lên người mình, nhưng hắn lại vô cùng thản nhiên, thậm chí còn quay sang nháy mắt với Phồn Tinh một cái rồi lại ung dung quay đi, làm Phồn Tinh thêm khó hiểu. Nhưng ở đây vẫn còn người khác, không tiện hỏi nhiều.

Phồn Tinh giả bộ như đã phát hiện ra, quay sang giải thích với hai người.

- À, lúc nãy Lý công tử nói "chem mít tri" chính là một loại quả do Tây Vực tiến cống, rất quý hiếm, có ruột màu vàng và bổ ra rất thơm, ăn rất ngọt. Chắc Lý công tử muốn nói với chúng ta là ăn quả đấy rất tốt cho sức khỏe.

- Sao đệ lại biết mấy chuyện đấy? - Khiết Băng có vẻ bất ngờ.

- Đệ ... đệ đọc trong sách.

Đương nhiên Khiết Băng sẽ không tin. Phồn Tinh chưa bao giờ chịu bước chân vào phòng sách, mỗi lần nàng ép hắn học bài hắn sẽ đều tìm cánh lẩn trốn, không thì sẽ bày trò làm nũng, nhất quyết không chịu học, như vậy thì làm sao có thể biết được một loại quả trong sách chứ? Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì việc này cũng không quá quan trọng nên nàng lập tức cho qua, tiến về phía bàn lấy thẻ phòng rồi đi về kí túc xá.

Thấy Khiết Băng đã gật gật đầu, hắn giờ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, cũng tiến đến phía bàn bốc một thẻ phòng. Ngay sau đó Quách Thừa với Lý Nam Văn cùng bốc.

- Trịnh huynh, huynh ở phòng nào? Ta ở phòng mười ba - Quách Thừa sau khi biết được số phòng thì vô cùng háo hức, lập tức quay sang trao đổi với hai người còn lại.

Trịnh Phồn Tinh giơ tấm thẻ trên tay lên, đáp:

- Phòng số mười bốn.

Lý Nam Văn bắt chước động tác vừa rồi của phồn tinh, cũng giơ tấm thẻ lên và nói:

- Phòng mười lăm. Tốt quá rồi, phòng ba chúng ta liền kề nhau, sau này có gì cũng tiện trao đổi.

Ba phòng liền nhau, cũng tốt, như vậy hắn sẽ có cơ hội để hỏi thăm nhân vật mới xuất hiện này.

Kí túc xá nữ nằm gọn ở bên đông, là nơi ở của học viên, tiên sinh nữ, ngoài ra tỳ nữ cũng sẽ ngủ ở khu đông.

Kí túc xá nam nằm ở khu tây. Cũng giống như khu đông, khu tây này cũng là nơi tập ở của học viên, tiên sinh và thư đồng. Vì số lượng học viên nam đông hơn nên khu tây cũng lớn hơn.

Vì phòng của cả ba người bọn họ là ba phòng cuối cùng nên chẳng cần mất công tìm cứ đi thẳng đến cuối dãy là thấy. Mỗi phòng sẽ gồm một giường, một bàn học, một bàn trà, hai đến ba cái tủ, chủ yếu là đựng sách và quần áo.

Căn phòng của Phồn Tinh không quá đẹp nhưng cũng không đến nỗi tệ như cậu nghĩ. Trên chiếc bàn gần giường có đầy đủ giấy mực, chăn nệm cũng rất êm ái, có cửa sổ có thể nhìn ra vườn, nói chung là tốt.

Vì là ngày đầu nhập học nên bọn họ sẽ có hai ngày làm quen với trường, lớp, các tiên sinh và bạn học mới, tức là hôm nay và ngày mai

Từng tốp học viên rất nhanh liền tụ tập thành một nhóm nhỏ, những người quen biết hay trước kia thi chung phòng thường sẽ chơi thành một nhóm. Đương nhiên nhóm ba người của Trịnh Phồn Tinh cũng thế.

Khi hắn xếp xong đồ đác vào trong tủ thì cũng vừa hay Quách Thừa và Lý Nam Văn đến tìm. Chuyện là đám học viên năm nay quyết định tổ chức một bữa tiệc ở tửu lầu lần trước mà hắn với y từng ăn trưa để mọi người có thể làm quen, cũng như giao lưu kết bạn. Hai người bọn họ vừa nghe liền đồng ý, đặc biết là Quách Thừa, y vốn rất ham vui, tổ chức tiệc giao lưu chắc chắn không thể thiếu y. Lý Nam Văn dường như không quan tâm lắm, nhưng vì Quách Thừa đi nên hắn cũng đi.

Vì cả hai người họ đều đã đồng ý, một điều dĩ nhiên, chắc chắn Phồn Tinh cũng sẽ bị lôi kéo bằng được. Ban đầu hắn muốn nghỉ ngơi ở phòng vì cả ngày xếp đồ đã quá mệt mỏi, nhưng bọn họ lại bảo còn ngày mai để nghỉ ngơi, hơn nữa biết đâu hắn sẽ có cơ hội hỏi rõ lai lịch của tên Lý Nam Văn đó. Buổi sáng rõ ràng tên đó sử dụng từ chemistry cho hắn nghe, là cố ý, giống như cố ý bại lộ thân phận của mình vậy, cố ý nói cho hắn biết mình cũng là người xuyên không. Hơn hết cái tên Lý Nam Văn rất quen, thật sự rất quen, cảm tưởng chỉ còn một chút nữa thôi là cậu có thể nhớ ra rồi.

Kha Nguyệt

17/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro