Chương 8: Lại Gặp Nhau Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Thất Tịnh đến nay cũng đã gần một tháng, và mọi thứ xung quanh dường như chẳng có gì thay đổi. Quách Thừa hằng ngày vẫn trốn Quách lão tiên sinh chạy ra ngoài dạo chơi nghịch ngợm. Khiết Băng vẫn làm tròn bổn phận của một trưởng công chúa, sáng đọc sách tối thêu thùa, là mẫu người con gái chuẩn mực. Còn Phồn Tinh? Hắn vẫn vậy, sáng thì dạo chơi Bách Hoa Viên, tối về lì trên giường chẳng chịu đi đâu.

Xem ra trong ba người, Phồn Tinh là kẻ nhàn nhã nhất. Nhưng thật chẳng ai biết hắn đang ngày đêm lên kế hoạch, thiết lập một âm mưu to lớn được hắn tự hào gọi là "Kế hoạch mai mối hoàn hảo". Đơn giản dễ hiểu thì hắn đang muốn đẩy nam chính về với nữ chính đấy.

Theo mạch truyện thì chắc cũng sắp đến đoạn đi học rồi đấy. Tiếc làm sao, ấy không, không thể tiếc được, phải bỏ chữ "tiếc" mới đúng, lần này hắn không đi học, không thể trực tiếp giám sát quá trình tiến triển tình cảm của hai người họ, vậy phải lên một kế hoạch thật kĩ càng. Nào là phải sắp xếp sao cho hai người gặp nhau thật tình cờ mà không được giả trân, phải thiệt tinh tế và thơ mộng. Lần trước cuộc gặp gỡ đêm thất tịch không thành, nên lần này phải cẩn thận hơn nữa mới được.

Vậy là trong suốt một tháng vừa qua, hắn tỉ mỉ mà lập từng kế hoạch một, ban đầu chỉ định lập ba đến bốn kế hoạch thôi, nhưng cuối cùng Phồn Tinh lại lập được tận 52 bản kế hoạch chi tiết, chà, vượt ra ngoài mong đợi.

Cốc ... cốc ...

- Ai đấy? - Phồn Tinh trong phòng nói vọng ra

- Thưa, bệ hạ triệu ngài đến gặp ạ - Hình như là một tên quỷ sai đến chuyển lời.

- Ta biết rồi, ta sẽ đến ngay.

Nói rồi hắn nhanh chóng gấp gọn đống giấy tờ nhét xuống dưới gối ở đầu giường, đóng cửa cẩn thận rồi chạy đến Hắc Long điện.

Vừa đi lòng hắn vừa ngập tràn nghi vấn. Sao tự dưng lại gọi hắn tới nhỉ? Chắc chắn có gì đó không ổn? Càng nghĩ càng chắn, y như rằng lại có chuyện chẳng lành.

Vừa bước vào cửa điện, gương mặt xám ngoét của phụ vương hắn đã nói lên tất cả. Phồn Tinh rón rén đi đến giữa tẩm điện, mặt cúi gằm như chờ phán quyết tử hình vậy. Đúng là phán quyết tử hình thật, nó còn kinh khủng hơn cả phán quyết tử hình ấy chứ.

- Phồn Tinh, học viện Giám Sinh ở nhân giới đang mở lớp dạy học, con biết chưa? Nếu là học viện bình thường thì ta chẳng nói làm gì, nhưng lần này học viện mời đến là Cát Kiến bách hiểu sinh. Con biết đó là ai rồi chứ?

Rồi, lần này là hiểu rồi đấy. Làm sao hắn không biết vị Cát Kiến tiên sinh ấy được chứ? Một lão nhân gia tu tiên đắc đạo, pháp lực cao thâm, kiến thức sâu rộng, nhưng đối xử với học sinh thì ôi thôi, thánh thần thiên địa ơi, địa ngục trần gian là đây chứ đâu nữa. Ổng đối với học sinh chỉ có hai từ thôi: "hà khắc". Đối với ông để rèn dũa ra những nhân tài tương lai thì phải dùng biện pháp cứng rắn nhất, khắc khổ nhất.

Sắc mặc của Phồn Tinh chuyển từ đen sang trắng rồi sang xanh, biến hoá liên tục như một chú tắc kè hoa không khỏi khiến người ta buồn cười. Hắn lắp bắp:

- Phụ ... phụ vương, con ... con có thể không đi không?

Ma Vương vẫn làm ra vẻ bình thản. Ông từ từ hớp một hớp trà, rồi lại nhẹ nhàng xem tấu chương, giọng nói bình bình, nhẹ tựa lông hồng mà khiến cho Phồn Tinh thật không dám ho he thêm tiếng nào.

- Không đi? Không đi cũng được. Nếu ngươi không đi thì từ giờ đừng bước chân vào ma giới nữa. Nơi đây chỉ có duy nhất một trưởng công chúa mà thôi.

- Phụ vương đừng mà! Con đi, con đi là được rồi. Vậy ít ra người cũng nên cho con biết lý do vì sao con phải đi đến nơi đó không? Mà tỷ tỷ cũng sẽ đi chứ?

- Khiết Băng đương nhiên phải đi, nhưng nó đi và ngươi đi không giống nhau. Ta kêu Khiết Băng đi vì muốn nó chuyên học tập tu luyện, sau về thay ta quản lý ma giới. Còn ngươi, đương nhiên là bị phạt. Đi chơi không biết đường về, để tỷ ngươi lo lắng như vậy. Phạt ngươi đến đó học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tiện thể học thêm pháp lực. Vậy nên, ngươi liệu làm sao mà học tập cho tốt, trước khi học tập tốt, ngươi phải làm sao để đỗ vào học viện. Nếu không đừng có trách ta.

Sắc mặt cùng giọng nói của Ma Vương không khỏi khiến Phồn Tinh không rét mà run, hắn không dám ho he thêm câu nào nữa.

Một lúc sau, khi tâm tình đã dịu đi đôi chút, Ma Vương nói tiếp.

- Con biết vì sao con bị phạt không?

Đương nhiên là không. Làm sao hắn biết được. Rõ ràng hắn đã sửa lại tình tiết rồi mà, đâu có trốn đi chơi nữa, cả tháng nay cũng vô cùng ngoan ngoãn, không hề quậy phá, cả ma giới vô cùng bình yên. Vậy rốt cuộc là bị phạt vì cái gì? Nhưng mà hắn cũng không thể trả lời phụ vương hắn rằng hắn không biết được, sẽ càng làm ngài nổi giận. Nhưng cũng không thể nói là biết, nếu mà Ma Vương kêu hắn nêu lý do, hắn nói linh tinh không đúng, chẳng phải so với việc nói không biết cũng như nhau sao? Vậy nên, hắn như cũ, duy trì im lặng, mặt cúi gằm.

Thấy biểu hiện hắn như thế, Ma Vương đương nhiên thừa hiểu. Ông ngán ngẩm lắc đầu, khẽ hớp một ngụm trà. Từ hôm Thất Tịnh hai đứa nó trở về là ông đã biết tỏng rồi. Thêm cả lời nói dối vụng về, lộ liễu của thằng con trai kia càng làm ông khẳng định chắc chắn rằng hai đứa nó gặp phải Mê Hồn Trận. Ngồi vững trên ngai vương này vốn không đơn giản, vậy nên việc nhìn ra người trúng mê hồn trận vốn chả có gì là khó khăn so với pháp lực của ông bây giờ. Bảo rằng cho Phồn Tinh nhập học là phạt, thật ra cũng chỉ một phần, phần đa là ông muốn hai đứa chúng nó có thể biết chút pháp lực hay bùa chú gì đó. Đến loại trận pháp đơn giản như Mê Hồn Trận kia còn không giải được thì thật đáng quan ngại.

- Được rồi con lui đi, chuẩn bị cho tốt, ngày kia lập tức lên đường đến học viện ứng thí. Nhớ lấy, nếu con không vào được, thì cũng đừng về.

Nhận lệnh "đuổi khách", Phồn Tinh cứ thế mà bưng bộ mặt ủ rũ đi ra ngoài. Hắn không về phòng ngay mà ghé vào Bách Hoa Viên. Nơi đây là nơi duy nhất khiến hắn cảm thấy thoải mái. Hương hoa thơm ngào ngạt, màu sắc phong phú, giống hoa đa dạng, tiếng chim hót râm ran làm hắn cảm thấy như có thể rũ bỏ mọi phiền não.

Xem ra cái kế hoạch hoàn hảo của hắn phải đem ra chỉnh sửa rồi. Hắn vốn định sẽ làm qua loa cho xong rồi "về núi ở ẩn". Đợi sau khi nam nữ chính thành đôi thì sẽ quay về cuộc sống an nhàn của thế kỉ 21. Đời đúng là chả như mơ

Để thi vào học viện có hai hình thức, một là thi văn, hai là thi võ. Và đây là vấn đề nan giải này, từ lúc còn viết truyện, hắn không có tả đề thi văn! Với thể trạng yếu như sên chả có tý pháp lực nào như hắn thì thi võ là điều không thể. Lựa chọn duy nhất là trường văn. Nhưng ... đợt đó hắn mải miêu tả khí thế oai phong, tài năng hơn người của nam chính ở trường thi võ nên đã bỏ luôn đoạn thi văn, cũng là vì hắn chả biết cho mấy sĩ tử trường văn thi cái gì, nên để kệ đó, đến khi nào kết thúc thì nêu đại vài cái tên đỗ là được.

Và giờ chính sự lười của Phồn Tinh đã hại hắn không trượt phát nào. Chà, từ lúc xuyên vào thế giới này, hắn có học hành gì đâu, chỉ chăm chăm lên kế hoạch mai mối, ngày mai là phải lên đường rồi, ôn tối nay cũng chả kịp, thôi thì cứ để kệ duyên số đi ha, được đến đâu hay đến đó.

***

Hôm nay trời xanh, nắng nhẹ, sĩ tử ở khắp tam giới đổ bộ tới kinh thành, chính là ngày học viện Giám Sinh mở cửa nhận học viên, mà người muốn được làm học sinh của Cát Kiến lão tiên sinh đâu phải ít nên mới dẫn đến cảnh tượng như hiện nay, người người chen lấn xô đẩy, không có lấy một khoảng trống, vô cùng lộn xộn và mất trật tự. Cũng may trước cổng trường thi có lính hoàng gia canh gác, nếu không trường thi chắc chắn đã biến thành cái chợ từ lâu rồi.

Theo hướng dẫn, nhóm thi văn sẽ đi lối bên phải, còn nhóm thi võ sẽ đi lối bên trái. Vì thế nhóm của Phồn Tinh và Khiết Băng vốn không có cơ hội chạm mặt Quách Thừa. Ấy vậy mà giữa biển người đông đúc, ba người họ lại va vào nhau ngay trước cổng trường thi mới tài chứ.

Theo cốt truyện, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau đúng là ở trường thi nhưng không phải lúc này, phải là sau khi thi xong, những học sinh vượt qua kì thi tập hợp lại ở Kính Sư đường, lúc này nam chính và nữ chính đứng cạnh nhau, vậy mới đúng.

Thế nên khi biết người bọn họ đụng phải là Quách Thừa, Phồn Tinh không khỏi bất ngờ, đầu lập tức load lại toàn bộ mạch chuyện xem có cảnh này hay không. Hình như là không có mà!?

- Huynh hôm nay cũng đến đây dự thi à? - Người chủ động lên tiếng trước vừa rồi chính là Quách Thừa. Sau một tháng không gặp, y cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội tái ngộ, nhưng không ngờ lần này lại gặp ở đây, không khỏi có chút vui mừng.

Khiết Băng bên cạnh có chút hoang mang. Nhìn qua cũng biết, người trước mặt hai tỷ đệ nàng đây là người của tiên giới, mà trước giờ đệ đệ nàng chỉ loanh quanh từ phòng ra vườn, không đi đâu xa, sao có thể quen biết được với y. Điểu này làm nàng không khỏi tò mò, nhưng thoắt nghĩ, giờ không phải lúc thích hợp để hỏi, đành phải để đến lúc thi xong thì tính tiếp

- À ... à ừ. Ta cũng không ngờ lại gặp huynh ở đây.

♪┌|∵|┘♪

Chà, còn tuần nữa là năm mới đến nơi rồi. Định tết tặng các cô phúc lợi mà bí ý tưởng quá sao giờ?

Sắp tới tui định viết fic cho một cặp khác mà tui đang u meee, sợ là viết hai bộ song song thì tiến độ ra chap sẽ chậm hơn 😢.

Kha Nguyệt

23/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro