Chương 5: Thất Tịnh gặp gỡ người (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chiếc từng chiếc đèn hoa đăng nhiều sắc nhẹ nhàng trôi nổi trên mặt nước, theo dòng chảy mà cuốn đi xa. Sau khi thả chiếc đèn màu hồng phấn của mình nước, Khiết Băng chắp tay đưa lên trước ngực, nắm mắt lẩm bẩm cầu nguyện. Khác với những cô nương khác, nàng không hề cầu tình để duyên cho mình, ước nguyện của nàng là mong phụ vương một đời bình an, mong đệ đệ của nàng sẽ sớm trưởng thành và kiếm được một cô nương tốt. Đối với nàng có lẽ hạnh phúc nhất vẫn chính là sự bình yên của gia đình.

Vốn định rằng sau khi thả đèn, nàng sẽ cùng đệ đệ dạo quanh nơi đây một lát rồi sẽ về sau, vì chính nàng cũng chỉ là một thiếu nữ  đương nhiên cũng ham vui chốn nhân gian. Đưa mắt một vòng nhìn ngắm phố phường một chút, ánh mắt nàng dừng lại trên sạp bánh quế hoa. Thứ bánh đó vuông vuông trắng trắng có hương thơm của quế, cho vào trong miệng cắn một miếng liền tan ra, dư vị ngọt ngào đọng lại trên đầu lưỡi và có lẽ cũng bởi sự ngọt ngào ấy mà đệ đệ của nàng đã yêu thích nó từ ngày còn thơ cho đến tận bậy giờ.

Đánh mắt sáng bên cạch, Khiết Băng thấy Phồn Tinh vẫn đứng yên vị ở đó, lưng tựa vào bức tường thấp nơi có mấy bậc cầu thang dẫn người thả đèn đến gần hơn với nước, tay vẫn đang quay quay miếng ngọc Bạch Xà, nàng nghĩ dù sao tiệm bánh quế hoa đó cũng chỉ cách mấy bước chân, cũng không đáng lo ngại nên liền  bỏ lại hắn ở đấy một lát rồi đi đến phía trước mua bánh. Ai mà ngờ đến khi quay lưng lại, nàng đã chẳng nhận ra nàng đang đứng ở đâu nữa rồi. Chắc chắn rằng nàng đã đi nhầm vào trận pháp nào đó rồi. Nhưng rốt cuộc đây là trận pháp gì? Do ai bày ra? Và với mục đích gì, trận pháp này có thật sự là dành cho nàng hay không thì Khiết Băng cũng không biết được.

Khiết Băng đột nhiên biến mất, Phồn Tinh biết chắc là có chuyện chẳng lành, vì đây vốn dĩ không phải tình tiết trong nguyên tác, vì vậy hắn không thể lường trước chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra tiếp theo. Lỡ Khiết Băng có nguy hiểm gì thì hắn kẹt lại ở thế giới này mãi mãi mất. Không thể để mọi chuyện cứ như vậy được, hắn phải đi tìm nàng ngay lập tức. Vì mới chỉ cách vài phút chứ bao, ắt hẳn nàng không đi xa được, cứ tìm ở quanh đây trước đã.

Phồn Tinh cứ thế chạy loạn khắp phố, lật tung thành trấn nhỏ tội nghiệp để tìm kiếm bóng dáng của Khiết Băng, nhưng đời không như là mơ, đã vài canh giờ trôi qua mà hắn chẳng tìm kiếm được gì.

Đúng lúc đang định đi thêm một vòng nữa, chợt Phồn Tinh cảm thấy dưới chân mình có thứ gì đó đâm vào đế giày. Lúc này hắn mới chịu cúi xuống, xem rốt cuộc thứ dưới chân là gì. Thì ra là một chiếc trâm bạc, trông vô cùng quen mắt với hoạ tiết hoa tuyết đặc trưng, chẳng mất bao lâu thời gian Phồn Tinh đã nhận ra cái trâm này là của ai. Nó là đồ trang sức mà tỷ tỷ hắn vô cùng ưa thích, dù không cài trên đầu nhưng đi đâu cũng nhất nhất mang theo. Nó rơi ở đây, chứng tỏ a tỷ của hắn ắt ở gần đây. Nhưng dù đã tìm kiếm một thôi một hồi nhưng vẫn chẳng thu lại kết quả gì cả.

Rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng, Phồn Tinh dừng lại việc tìm kiếm vô ích, hắn lùi ra sau vài ba bước quan sát thật kĩ từng chi tiết.

Hình như ở đây có đặt trận pháp.

Đúng, chắc chắn khu đất này có đặt trận pháp. Sao hắn lại phát hiện? Chính là khung cảnh không đúng. Bầu trời nơi gần bờ sông có màu đen huyền, có rất nhiều sao còn bầu trời ở đây thì là màu đen xám, khoảng không trên cao trống trơn, không có chút lấp lánh nào. Hơn nữa khi hắn nhìn vào khu đất này, cảm giác như khung cảnh chốc chốc sẽ bị méo mó, còn có làn sương mờ mờ, nhưng khi đánh mắt nhìn chỗ khác thì lại hoàn toàn bình thường. Liên kết mọi thứ lại, có thể a tỷ của hắn đã đi lạc vào trận pháp này rồi.

Đây không phải một trận pháp phức tạp, có lẽ là do thợ săn bày ra để săn linh thú cấp thấp. Vì tỷ tỷ hắn, và cả hắn nữa bây giờ đều không có chút pháp lực nào trên người, thế nhưng Khiết Băng vẫn đi lạc vào được, thì ắt hẳn nó cũng không khó phá giải.

Phồn Tinh bắt đầu khom người xuống, căng mắt ra tìm kiếm thật kĩ dưới mặt đất để chắc rằng mình không bỏ sót bất kì chi tiết quan trọng nào.

Bỗng có một cái gì đó đang lấp lánh đập vào mắt hắn. Là một viên đá màu đỏ, to bằng lòng bàn tay, bên trên khắc một đống hoa văn kì dị.

Chẳng lẽ đây là Mê Hồn Trận? Thế thì quả thực không ổn rồi. Mê Hồn Trận là trận pháp không quá phức tạm nhưng cũng không hề đơn giản. Khi trận pháp được khởi động, người trong trận sẽ cảm thấy chóng mặt, trọng tâm không vững, sau một thời gian sẽ mất đi ý thức. Trận pháp này không lấy mạng người hay vật trong trận ngay lập tức, trước tiên người trong trận sẽ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn sau đó ngất đi, lúc này trận pháp mới tăng cường hấp thụ sinh khí của người hay vật đó, hút đến khi nào người hay vật đó cạn kiệt sinh lực mà chết thì thôi. Nghe nó có vẻ nguy hiểm nhưng phàm là người có chút pháp lực đều có thể phá giải, suy cho cùng cũng không có gì quan ngại. Còn nếu không có pháp lực thì sao? Lấy mạng đổi mạng thôi. Trong trận có bao nhiêu mạng thì bên ngoài phải đổi lại bấy nhiêu. Muốn đem một người ra thì phải để một người ở lại. Phồn Tinh và Khiết Băng dù là công chúa hoàng tử ma giới nhưng vốn chả được học gì về thuật pháp, ngay cả mấy miếng võ mèo cào cũng không biết, so với người thường chả khác là bao, e rằng lần này hắn phải hi sinh bản thân rồi.

Thấy được viên đá là thấy được lối vào, chẳng mất bao lâu, hắn đã bước vào mê trận. Khung cảnh trong trận không khác bên ngoài là bao, cái khác biệt duy nhất là khi bước vào, thay vì khu đất trống không thì ở giữa chính là a tỷ của hắn - Khiết Băng. Nàng nằm trên khu đất trống, toàn thân vô lực, tựa như đã bị hút gần hết sinh khí. QKhi hắn chạy đến đỡ Khiết Băng dậy thì nàng đã hôn mê từ lâu rồi, nhưng cũng may không xây xát gì.

Phồn Tinh cầm một tay Khiết Băng vòng qua vai hắn, tay còn lại đỡ eo nàng đi đến gần cửa trận pháp thì dùng hết sức đẩy nàng ra ngoài. Lúc bị đẩy ra, có thể Khiết Băng sẽ cảm thấy đau một chút nhưng vẫn có thể bảo toàn tính mạng, vài canh giờ sau là có thể tỉnh lại.

Phồn Tinh đứng ngay cạnh chân cửa ra của Mê Hồn Trận, từ từ đưa một tay ra trước chạm vào khoảng không nhưng ngay sau đó một cảm giác như có luồng điện chạy qua người hắn làm hắn lập tức rụt tay. Quả nhiên không thể thoát ra khỏi đây dễ dàng được rồi, xem ra phải tìm cách khác thôi.

Không biết đào hầm liệu có được không nhỉ? Nhưng đào hầm thì lâu quá, hắn cũng chẳng có gì để đào. Vậy hay là dùng hết sức tông ra, nhưng cũng đâu có được, vừa nãy chẳng phải đã thử rồi sao? Suy đi nghĩ lại thấy chẳng có cách gì khả thi, mà bây giờ đầu hắn đã bắt đầu đau nhức rồi, có lẽ thay vì đi lại mất sức thì hắn nên ngồi xuống suy nghĩ cho đỡ mệt thì hơn.

Ừm, đào hầm ko đc, vậy không biết kêu cứu có được không ta? Nếu như ở trong này dùng hết sức để hét lên cầu trợ giúp thì liệu người bên ngoài có nghe thấy không nhỉ. Giờ trận pháp đang hút hết sinh khí của hắn, hắn phải hạn chế dùng sức, nếu không thời gian chết sẽ càng nhanh.

Dù đầu Phồn Tinh bây giờ đang rất choáng, nhưng hắn vẫn cố lên từng bước đến gần mép trận, dùng tông giọng lớn nhất có thể rồi hét lên thật to.

- Có ai không cứu với!

Nhưng đáp lại Phồn Tinh chỉ là tiếng vọng lại của âm thanh mà thôi. Mà khoan đã! Có tiếng vọng! Từ chỗ hắn đứng cách vòng tròn kết giới bao quanh trận pháp gần nhất là 2m xa nhất là 15m, với khoảng cách gần như vậy ắt hẳn không thể có tiếng vọng được. Điều đó đồng nghĩa với việc có khả năng người bên ngoài sẽ nghe thấy tiếng kêu cứu. Tốt quá! Như vậy thật là tốt quá rồi!

Nhận ra bản thân có cơ hội sống sót, hắn như được tiếp thêm sức mạnh, vô cùng phấn khích mà dùng hết sức bình sinh gào thật to, thật rõ, thậm chí hắn còn vui mừng tới nỗi vừa nhảy cẫng lên vừa hét. Phải chăng Phồn Tinh đã quên rằng cái Mê Hồn Trận chết tiệt này đang hút lấy sinh khí của hắn?

Chưa đầy một nén nhang sau, cơ thể Phồn Tinh đã bắt đầu chuyển biến xấu, chóng mặt dữ dội, mắt hoa tai ù, tứ chi vô lực, tay chân cứ thế buông thõng rồi ngã phịch xuống đấy. Quá sơ xuất, quả thật quá sơ xuất rồi. Chỉ vì một ý niệm nhỏ mà hắn đã vô tình quên đi điều quan trọng nhất đó là phải giữ sức. Giờ thì xong rồi, chưa kịp đợi được người nghe thấy tiếng kêu cứu thì e rằng hắn đã tắt thở. Mí mắt Phồn Tinh giờ đây cũng bắt đầu nặng trĩu, hắn gắng gượng banh mắt thật to nhưng vô ích, mệt mỏi và kiệt sức khiến Phồn Tinh chỉ muốn lịm đi, cuối cùng không chống chọi được nữa, mí mắt hắn cũng từ từ khép lại. Nhưng không biết có phải khát vọng muốn được người ta phát hiện cứu lấy mình hay không mà trước khi ngất hẳn đi, Phồn Tinh còn lờ mờ thấy được bóng dáng một nam tử mặc bạch y xen kẽ hồng y. Nhưng hình bóng đó rất mờ, nó như một làn sương mỏng, chỉ chạm nhẹ một cái liền tan vào hư vô, nên cuối cùng hắn chỉ cười khểnh một cái, xem như ảo giác do bản thân tưởng tượng.

Kha Nguyệt

16/12/2021

___ミ●﹏☉ミ___

Một tháng rồi tôi mới ngoi lên, chỗ tôi sắp thi giữa kì rồi đó, không biết chỗ các nàng sao? Mong kì thi tới cùng nhau thi thật tốt nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro