Chương 6: Thất Tịnh gặp gỡ người (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đêm nay có vẻ hơi lạnh, từng cơn gió đêm lùa vào phòng qua cánh cửa khép hờ cũng đủ làm Trịnh Phồn Tinh đang say giấc trên giường có đôi chút rùng mình tỉnh giấc, thế nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở. Hắn quơ quơ tay tìm kiếm cái chăn rồi kéo nó lên cao che ngang mũi.

Ủa, hình như có gì đó sai sai ở đây nhỉ?

Trịnh Phồn Tinh vẫn nằm đó, đôi mắt nặng trĩu chẳng buồn mở ra nhưng đầu óc thì hoạt động liên hồi để phân tích vấn đề.

Rõ ràng vừa nãy hắn còn đang ở trong Mê Hồn Trận cơ mà nhỉ? Sao giờ lại nằm trên giường rồi? Còn có cả chăn nữa? Chẳng nhẽ ... hắn đã quay về thế giới thực của hắn rồi sao? Tuyệt vời!

Niềm vui dâng lên trong lòng, Phồn Tinh ngồi bật dậy, ánh mắt chứa đầy mong chờ và hạnh phúc mở toang, đảo quanh căn phòng rồi lại chùng xuống thất vọng. Đây không phải là nhà hắn.

Nhìn cách bài trí này thì ắt hẳn vẫn còn ở trong truyện rồi. Chiếc giường gỗ với hai manh rèm màu trắng bạc vén gọn sang hai bên. Cửa số dán giấy đang được mở hé, trước giường có một tấm bình phong được vẽ tô vẽ vô cùng sinh động đẹp mắt. Căn phòng này giống phòng của một cô nương nhỉ?

Cô nương? Chẳng lẽ là Khiết Băng đã tỉnh lại sau khi thoát khỏi mê trận rồi gọi người cứu được hắn? Nhưng mà không giống nhỉ? Hắn là cha đẻ của quyển truyện này chả lẽ lại không biết phòng của nàng trông như thế nào? Ấy là một căn phòng với tông màu chủ đạo là xanh. Xanh lam nhẹ nhàng của màu trời, xanh đập của biển và đại dương, xanh của cái sắc đông lạnh lẽo, đôi khi còn xen kẽ vài gam màu trắng tuyết.

Còn căn phòng này không giống. Dù đã được bức bình phong che lại nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được đây là một căn phòng rộng lớn, lớn hơn phòng của tỷ tỷ hắn. Ga và vỏ chăn màu đỏ, không phải màu của phòng tân hôn đâu, nó đậm hơn, chính xác là màu đỏ đất. Còn hai manh rèm trước giường và tấm thảm lông dưới sàn đều là màu trắng.

Chẳng nhẽ có thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp nào đó đi qua đã cứu hắn? Ây chà, không ngờ lại rơi vào tình cảnh mỹ nhân cứu anh hào, Phồn Tinh không khỏi có chút đỏ mặt ngượng ngùng.

Đang suy nghĩ lan man, bỗng có tiếng bước chân ngày càng gần, kèm theo sau đó là tiếng mở cửa. Có lẽ là ân nhân của hắn mới vào phòng.

Dẹp mớ suy nghĩ sang một bên, dù có là con gái đi chăng nữa người ta cũng đã cứu hắn, phải cảm tạ cho đàng hoàng.

Nghĩ vậy, Phồn Tinh liền chỉnh trang lại y phục, đứng dậy khỏi giường, bước ra từ sau bình phong, tiến đến người phía trước cúi đầu cảm tạ, không hiểu sao lúc này hắn có chút hồi hộp.

Nhưng khi vừa từ sau bình phong bước ra, nhìn người trước mặt thì hắn chẳng hồi hộp nữa, nó đã chuyển thành sững sờ luôn rồi. Vậy mà chủ nhân căn phòng này lại là một nam nhân, hơn nữa người đó chẳng ai xa lạ mà người hắn tìm kiếm từ nãy tới giờ - Quách Thừa. Ừ ha, hắn đã quên mất chính hắn đã miêu tả căn phòng của nam chính trong nguyên tác như thế này.

Rồi như chợt nhận ra sự thất lễ của mình khi cứ nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, Phồn Tinh vội vòng hai tay chắp phía trước, nghiên người cúi xuống, nói:

- Đa tạ công tử đã cứu giúp, ta vô cùng cảm kích. Không biết công tử đây xưng hô thế nào?

Thật ra hắn biết thừa họ tên ngày tháng năm sinh kèm theo sở thích của y, nhưng đối với y thì hắn hoàn toàn là người xa lạ, đương nhiên phải giả bộ làm quen như thế mới hợp với lẽ thường.

Bên kia Quách Thừa cũng không nghi ngờ gì, y vui vẻ đỡ lấy tay Phồn Tinh, dìu hắn ngồi xuống cái bàn tròn giữa phòng, còn y thì lấy một cái ghế khác, ngồi bên cạnh, tiện tay rót chén trà, đẩy tới trước mặt Phồn Tinh.

- Công tử đây đừng khách khí. Ta họ Quách, tên Thừa, tự Tiêu Phong. Công tử cứ gọi là Tiêu Phong được rồi. Còn công tử đây, không biết xưng hô thế nào?

- À, ta tên Trịnh Phồn Tinh. Thật sự phải cảm tạ huynh, không có huynh, ta thật không biết có thể sống tới bây giờ hay không. Ơn hôm nay, ta sẽ tìm cơ hội đền đáp.

Gương mặt Quách Thừa bỗng thoáng lúng túng. Y đưa tay gãi đầu, đôi mắt chuyển sang nhìn xuống đấy. Phải một lúc sau, y mới quay qua hắn, nói với gương mặt áy náy.

- Huynh đừng nói như vậy. Thật ra ta phải xin lỗi huynh mới đúng. Mê Hồn Trận đó vốn là do ta bày ra, thật lòng xin lỗi. Ta vốn muốn săn một con linh thú cấp thấp gì đó, nhưng không ngờ lại liên lụy đến huynh, mong huynh bỏ qua cho ta.

- Hả?! Cái đó là huynh bày ra? - Phồn Tinh tròn mắt kinh ngạc hỏi lại Quách Thừa. Khi thấy y gật đầu, hắn còn bất ngờ hơn nữa.

Thế quái nào lại như vậy nhỉ? Rõ ràng trong nguyên tác nam chính làm gì có bày trận đâu? Mê Hồn Trận lần đầu tiên xuất hiện cũng phải là chuyện của mấy tháng sau, chẳng lẽ do hắn xuyên vào đây nên tình tiết bị đảo lộn? Mà kệ, dù sao giờ việc đó cũng không quan trọng.

Ọt ... Ọt ... Ọt ...

Đang lúc Phồn Tinh chìm sâu vào sự ngạc nhiên cùng suy nghĩ của riêng mình thì một tiếng động lạ vang lên. Thật ra thì nó cũng không lạ lắm, là tiếng bụng hắn đánh trống kêu gào mà thôi. Từ chập tối tới giờ hắn chưa ăn gì cả, bây giờ bụng kêu cũng phải. Nhưng mà, trời ơi ngại quá. Bình thường hắn đói cũng đâu kêu to đến mức này. Đúng là cái bụng phản chủ. Mặt Phồn Tinh giờ đỏ như quả cà chua rồi này.

Quách Thừa bên cạnh ban đầu thoáng có chút ngạc nhiên, sau cũng không kìm được mà khẽ mỉm cười, càng làm Phồn Tinh thêm ngại ngùng, mặt lại càng thêm đỏ.

Ọt ... Ọt ... Ọt ...

Vâng, lại là tiếng bụng đang đánh trống, nhưng lúc này nó không phát ra từ bụng Phồn Tinh, mà là trên người Quách Thừa. Thật ra y cũng như hắn, từ chập tối cũng chưa có gì bỏ bụng cả, cùng lắm chỉ uống chén trà, cũng không thể no được.

Cả hai người bọn họ quay sang nhìn nhau, rồi cười phá lên như bắt gặp một chuyện gì hài hước lắm. Khi cả hai đều cảm thấy mỏi miệng thì tràng cười bây giờ mới kết thúc.

- Dù gì cũng cảm mơn huynh đã đưa ta ra khỏi đó, để ta mời huynh một bữa cơm, huynh thấy thế nào?

- Vậy ta xin đa tạ a.

Nói rồi, cả hai cùng nhau xuống phố.

Bây giờ cũng đã canh hai rồi, thế nhưng dưới trấn vẫn vô cùng nhộn nhịp, lượng người cũng chẳng thưa thớt là bao. Các hàng quán, tửu lầu thậm chí còn đông đúc hơn vừa rồi.

Dạo một vòng quanh trấn, cuối cùng hai người quyết định dừng chân ở một tửu lầu nhỏ hai tầng, tuy nó không quá xa hoa nhưng cũng không quá tồi tàn. Trước cửa quán còn treo thêm đôi đèn lồng đỏ rực rỡ, làm tăng thêm không khí náo nhiệt của đêm Thất Tịnh.

Hắn và y ngồi ở một góc trong tửu lầu. Bởi vì khách trong quán quá đông, vì vậy bàn ghế cũng đã chật người, những vị trí bình thường dưới lầu một còn như vậy thì đừng nói đến lầu hai sẽ chật như thế nào. Hai người bọn họ phải đứng, nhìn quanh quán một lúc, vừa hay có một bàn trống bởi có một nhóm khách vừa rời đi nên hắn và y mới có chỗ để ngồi, nếu không e rằng tối nay phải nhịn đói mất.

Mới đặt mông xuống ghế, tiểu nhị khi nãy còn đang đứng quầy đã chạy tới đứng bên bàn hai người từ khi nào, hắn ta ân cần:

- Hai vị khách quan muốn dùng gì ạ?

- Vậy chỗ ngươi có món gì ngon nhất? - Phồn Tinh đáp.

- Quán này của tiểu nhân món nào cũng ngon, cũng đặc sắc hết. Nhưng nổi bật nhất phải kể đến mấy món như bánh bao thịt. Bánh bao thịt quán tiểu nhân là ngon nhất trấn đấy ạ, đã ăn là không thể quên được. Ngoài ra còn có cánh gà hầm hạt sen, thịt lợn kho đu đủ, hay canh thịt bò hầm củ cải.

- Hm, vậy thì các món ngươi vừa kể đều lấy hết đi. Quách huynh, huynh có muốn gọi thêm gì nữa không?

- Không cần, huynh gọi là được rồi - Quách Thừa đáp. Thật ra y thấy những món tiểu nhị gợi ý cũng không quá tệ, như vậy cũng đủ nhiều rồi, nếu gọi thêm sẽ ăn không hết, rất lãng phí, vậy nên y cũng không có ý định gọi thêm món.

- Dạ vâng, hai vị đây xin đợi một chút, đồ ăn sẽ có liền.

Nói rồi tiểu nhị liền nhanh chóng lui xuống.

Phồn Tinh ngồi đối diện Quách Thừa, cả hai duy trì im lặng, không gian giữa bọn họ có chút gượng gạo. Cũng đúng thôi, bọn họ mới quen biết cách đây có nửa canh giờ chứ mấy. Giữa cả hai cũng chẳng có gì để nói cả.

Piuuu ... Đoàng!

Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp theo đó là một loạt những tiếng nổ tương tự. Đi kèm với những âm nhanh rộn rã đó là những tràng ánh sáng xanh đỏ tím vàng thay nhau từng hồi loé lên trên bầu trời đêm đen.

Uầy, pháo hoa kìa, là pháo hoa đó!

Phồn Tinh tròn mắt vui vẻ nhìn ra phía cửa sổ xa xa, đưa mắt lên ngắm trời. Đã lâu rồi hắn không thầy pháo hoa. Không phải ở Bắc Kinh không có, chẳng qua dù là ngày thường hay ngày lễ tết, hắn lúc nào cũng ru rú ở trong nhà, cắm đầu vào màn hình máy tính để viết truyện, nên dù có pháo hoa, hắn cũng chẳng rảnh để ngắm. Giờ đây, được thấy lại một phần kí ức tuổi thơ khi còn ở xóm quê hồi bé, hắn bất giác mà cười, một nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ mới lớn.

- Huynh có vẻ rất thích pháo hoa nhỉ?

Quách Thừa ngồi đối diện dễ dàng thu được hết biểu cảm của hắn vào mắt. Y cảm thấy người này có chút kì lạ, hm, cũng có chút đáng yêu nữa.

Và đồng thời, câu nói vừa rồi đã kéo hồn Phồn Tinh đang lơ lửng đâu đâu về lại tửu lầu nhỏ. Hắn quay qua y, ngơ ngơ ngác ngác mà hả một tiếng với đối mắt còn đang mơ màng như chưa nghe rõ y nói gì.

- Pháo hoa thật rực rỡ, thật đẹp, nhưng cũng chóng tàn - Quách Thừa đung đưa ly trà trên tay, rồi đưa lên miệng uống một ngụm.

- Đúng nhỉ. Nhưng chóng tàn thì sao? Nó đã làm tốt nhiệm vụ của mình là tô điểm cho bầu trời đêm, đem lại niềm vui cho mọi người, có tàn sớm cũng không nuối tiếc. Còn hơn những cây pháo mãi chẳng chịu nổ, để rồi vô dụng bị người ta quẳng một xó. Phải không?

Quách Thừa gần như đứng hình một lúc, rồi y mỉm cười, lại cầm chén trà lên.

- Trịnh huynh nói có lý lắm. Nói rất hay. Ta lấy trà thay rượu kính huynh một ly - Nói rồi y một hơi uống cạn chén trà trên tay.

Không bao lâu các món ăn đều đã được bưng lên. Mùi thơm toả ra từ chúng khiến Phồn Tinh không kiềm lại được cơn đói của mình. Nhìn lướt qua các món trên bàn một lượt rồi hắn vội vàng cầm đũa.

Quách Thừa không khác hắn là bao, đồ ăn bưng lên đẹp mắt, mùi thơm ngào ngạt khiến y không cưỡng lại được.

Sau khi đã đánh chén no say, hai người bọn họ tạm biệt nhau nơi cửa quán, huynh đi bên đông, ta đi bên tây, hẹn ngày tái ngộ.

___ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪___

Chỗ tui lại bùng dịch rồi, ngày hôm sau thi thì ngày hôm trước trường có f0. Thân là f2 phải cách ly tại nhà, tui sẽ dành thời gian ra chương sớm sớm cho mọi người. Iu iu ❤️

Kha Nguyệt

8/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro