Chương 4: Thất Tịnh gặp gỡ người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đi nghĩ lại, ông thấy hắn nói cũng có lý. Lỡ đâu sau khi lên nhân giới, con gái ông gặp được ý trung nhân thì sao? Dù sao cũng chỉ là một lần dạo chơi, không chết được. Với lại hai đứa trẻ một chút pháp lực cũng không có, cũng không thể làm nhân giới gà bay chó chạy. Đưa tay lên vuốt vuốt vài cọng râu dưới cằm làm bộ đắn đo, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.

- Được rồi. Chỉ hôm nay thôi. Đi sớm về sớm.

- Yah hú! Phụ vương con biết rồi. Đi đây.

Trịnh Phồn Tinh vui sướng mà reo lên, trong lòng không khỏi cảm khái một phen. Ma vương này quả dễ dụ a, nói mấy câu đã giải quyết xong vấn đề rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao lão cũng là do hắn tạo ra, có dễ dụ cũng là bị hắn làm cho dễ dụ.

Bức màn đen huyền ảo của bầu trời đêm mang theo chút bí ẩn đã bắt đầu buông xuống. Bầu trời đêm nay có vẻ quang đãng hơn hẳn sau khi trận mưa chiều đổ xuống, xa xa phía chân trời còn có thể thấy một vài ngôi sao lấp lánh.

Trịnh Phồn Tinh tâm trạng cực kì vui vẻ, vừa đi vừa huýt sáo, trên tay đung đưa miếng ngọc bội Bạch Xà bằng thạch anh. Vì sao gọi nó là Bạch Xà? Đơn giản! Vì trong lòng miếng ngọc bội đó được các nghệ nhân mài dũa cần thận, tạo thành hình một con rắn trắng muốt đang thè cái lưỡi ra, bên ngoài là một vòng tròn khép kín bao lấy con rắn nhỏ. Đây là tín vật định tình mà năm của lão Ma vương và mẫu thân hắn, lúc đầu miếng ngọc này mẫu thân hắn đã trao cho tỷ tỷ Khiết Băng của hắn. Nàng ấy coi nó là báu vật, lúc nào cũng kè kè bên người. Thế mà chẳng hiểu sao đến khi bà mất, Khiết Băng lại đem nó đưa lại cho Phồn Tinh, chắc là nàng muốn cho hắn cảm nhận được chút gì đó về mẫu thân chăng? Chả quan trọng, dù sao hắn cũng không phải nguyên chủ cái xác này, đối với hắn miếng ngọc bội này chả khác mấy miếng trong kho là bao nhiêu.

Tuyết Tố cung đúng là Tuyết Tố cung, khắp nơi chỉ toàn băng với tuyết. Khí hậu ở cung này rất kì lạ. Ban ngày là nắng xuân vàng ươm, đem theo sự ấm áp lại dịu dàng đến vuốt ve tâm hồn người thiếu nữ. Nhưng chỉ cần mặt trời vừa lặn thì nơi đây lập tức lạnh đến thấu xương.

Băng và tuyết ở nơi này rất đặc biệt, chính là chúng không bao giờ tan. Dù là xuân hay hạ, ngày hay đêm tuyết trắng vẫn cứ rơi, băng lạnh vẫn cứ lạnh.

Con đường dẫn vào Tuyết Tố cung là con đường hẹp rải đầy sỏi trắng, hai vệ đường được trồng chút cỏ, nhưng đã sớm bị tuyết phủ trắng từ lâu.

Ở đây còn trồng một cây Bạch Đằng, chính là cái cây xanh tốt mà sáng nay Khiết Băng vẫn ngồi gảy đàn và đương nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó, cái cây vẫn xanh tốt. Từ gốc cây bước về phía Bắc năm bước sẽ tới một hồ nước, chính xác hơn là một hồ băng, dưới lớp băng là cả đàn cá đang ngoe nguẩy cái đuôi óng ánh, tung tăng bơi lội. Nước trong hồ này đóng băng quanh năm, còn rất dày nữa, và một điều tất nhiên là lũ cá chưa bao giờ được cho ăn, thế nhưng chúng vẫn sống nhăn răng, thậm chí có mấy con còn béo núc ních. Cái thời tiết thất thường cùng cảnh vật không liên quan tới mức vô lý ở nơi này thật khiến hắn có chút không thích nghi được.

Từ trong phòng, Trịnh Khiết Băng bước ra với một bộ y phục màu đỏ, bên ngoài là một lớp áo cộc tay màu trắng. Nàng cột tóc thấp bằng một dải lụa màu đỏ, trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, trên tay cầm hai chiếc đèn hoa đăng.

- Tỷ đã mặc theo đúng ý của đệ rồi. Thế nào? Có đẹp không?

- Tỷ tỷ là đẹp nhất, mặc gì cũng đẹp.

Hắn nói rồi giơ ngón tay cái lên, cười tít mắt. Khiết Băng cũng theo thế mà khẽ mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ vào mũi hắn, kêu hắn nghịch ngợm rồi đưa cho hắn một trong hai chiếc hoa đăng trên tay nàng.

Đúng! Không sai! Bộ đồ nàng đang mặc là do hắn đích thân chuẩn bị, vất vả chạy ngược chạy xuôi, bỏ cả một đống tiền ra mới kiếm được đấy.

Thì cũng không phải loại vải quý hiểm gì, ra chợ mua là liền có.

Thế có gì mà đắt?

Xin lỗi chứ để hoàn thành xong bộ y phục này trong một ngày, hắn đã bỏ hết tiền tiêu vặt trong ba tháng ra để thuê mấy trăm thợ may đấy. Nếu không phải là đang cần gấp, còn lâu hắn mới làm ăn thua lỗ như này.

Còn tại sao lại cần gấp như vậy ý hả?

Bộ y phục này hắn đã cố tình thiết kế sao cho gần giống với y phục mà nam chính Quách Thừa sẽ mặc vào ngày hôm nay nhất. Thử nghĩ mà xem, trong một khung cảnh lãng mạn, ánh đèn hiu hắt, gió lay nhè nhè, có hai con người vô tình va vào nhau, rồi họ chợt nhận ra y phục của đối phương giống y với mình và thế là ánh mắt giao nhau, trái tim loạn nhịp. Chậc chậc, biết trách ai đây khi con người ta thường xem sự trùng hợp ngẫu nhiên chính là thiên duyên tiền định. Chỉ cần nam nữ chính coi buổi gặp mặt lần đầu đó là thiên duyên tiền định thì hắn sẽ đỡ tốn công biết bao công sức không, cũng đáng lắm.

Há há, chỉ nghĩ đến đó thôi Phồn Tinh đã sướng đến run người rồi. Cứ theo cái tiến triển hắn vạch ra thì chả mấy chốc nam nữ chính sẽ yêu nhau và rồi hắn sẽ được quay về căn hộ nhỏ của cậu, đôi bên đều có lợi, hạnh phúc biết bao.

Tại trấn Khương Chi trên nhân giới.

Trấn Khương Chi vốn là một trấn nhỏ nằm ở phía Đông Nam của kinh thành. Tuy nói là nhỏ nhưng thật tình cũng không đến nỗi đó. Nơi đây không có làng nghề truyền thống gì, chủ yếu là buôn bán qua lại, các tay lái buôn hay các thương nhân lớn nhỏ cũng thường xuyên ghé qua đây nên khá náo nhiệt. Vào những ngày bình thường, trên trấn cũng khá là tấp nập, người đi kẻ lại tuy không nhiều nhưng cũng không đến nỗi vắng vẻ. Nay lại là ngày lễ, nên đường xá đông đúc hơn nhiều, đông như mắc cửi.

Những thiếu nữ chưa chồng đều xúng xính váy áo, trang điểm xinh đẹp, tóc cài trâm ngọc, tay cầm hoa đăng, trong lòng đều cầu mong sẽ tìm được ý trung nhân. Các nam tử người có thê thì đi cùng thê, kẻ có người tình cùng người trong mộng thưởng trăng đối chữ.

Quán xá ven đường bắt đầu mọc lên như nấm, đặc biệt là những quán chè đậu đỏ. Bởi có truyền thuyết rằng ăn chè vào ngày Thất Tịnh sẽ hết kiếp cô đơn, mà có người tin thì ắt sẽ có người mở.

Ngoài các quán chè, các sạp quán khác cũng mở cửa. Nào là sạp bán son, bán trâm, bán đèn lồng, bán hoa đăng, ... nhiều không kể xiết.

Còn các thế gia công tử nơi vui chơi ắt hẳn sang hơn và tửu lầu chính là địa điểm lý tưởng. Tửu lầu trong trấn đèn đuốc sáng trưng, xe ngựa đỗ đầy trước cửa, kẻ hầu người hạ khom lưng cúi đầu bưng cơm rót nước. Nói chung là cực kì náo nhiệt.

Quách Thừa một thân y phục màu đỏ bên trong, bên ngoài là một lớp ngoại bào màu trắng, tay cầm chiết phiến phe phẩy trước ngực, tung tăng đi dạo quanh cái trấn nhỏ này. Lâu rồi y không đến nhân giới, lần này trốn xuống quả không sai.

Đi một đoạn, Quách Thừa dừng lại trước một quán trà gần sông Thanh Thủy, ở đây hình như rất náo nhiệt, vô thức mà khơi dậy trí tò mò của y. Tìm một cái bàn nhỏ, gần đám đông, y đặt chân ngồi xuống không quên kêu một ấm trà.

Nhìn bề ngoài Quách thiếu đây văn nhã thư sinh nhưng thật ra bên trong chính là một tiểu quỷ thích hóng hớt chuyện thiên hạ. Thật ra cũng không thể trách, y vốn tính tình hiếu động, thích sự náo nhiệt chốn nhân gian, nhưng lại bị phụ thân là Quách Hải bắt nhốt ở nhà, đọc mấy cuốn thư tịch cổ đến phát ngán. Nên khi gặp được đám đông đang tụ tập, Quách Thừa sẽ không tránh khỏi tò mò mà muốn đi hóng hớt.

Ở bên này, Trịnh Phồn Tinh cùng Khiết Băng đã đến sông Thanh Thủy. Nước sông đêm nay trong vắt, tĩnh lặng, trên mặt nước còn có vài chiếc đèn đang lênh đênh trôi theo dòng nước, hoàn thành nhiệm vụ của mình, đưa điều ước của những người thả đèn đi xa hơn nữa.

Phồn Tinh đứng thả đèn nhưng mắt không hề để ý vào nó. Hẳn thả đại cái đèn xuống nước mắt nó trôi đâu thì trôi, mắt vẫn không ngừng liếc ngang liếc dọc, đôi lúc còn nghển cổ lên để xem xét xung quanh. Sau một hồi tìm kiếm, ánh mắt hắn dừng lại ở quán trà ven sông. Hắn từ nãy đến giờ đều là đang tìm kiếm Quách Thừa, thấy y vẫn ung dung tự tại ngồi đó, Trịnh Phồn Tinh có vẻ an tâm hơn phần nào.

Nhưng mà ... có chuyện ngoài ý muốn xảy ra rồi!!! Tỷ tỷ thân yêu của hắn biến mất rồi!!! Ôi mẹ ơi, rõ ràng Khiết Băng vừa đứng ở đây thả đèn mà, quay trước quay sau một cái, giờ đã biến mất không dấu vết. Rõ ràng tình tiết này không có trong nguyên tác mà?

___▼・ᴥ・▼___

Xin lũi vì đã để mọi người chờ lâu tới vậy mới có chương mới, hic. Đi học lại rồi nên tui lu bu quá, chắc sau này sẽ ra chuyện chậm một chút.

Kha Nguyệt

10/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro