Chương 3: Thất Tịch gặp gỡ người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú Ý*:

1. Chương trước tui có để là Phồn Tinh xuyên vào năm Vũ Đức thứ 9, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tui chả biết cái quái gì về lịch sử TQ cả, nên thôi, tui đã sửa nó lại là năm Khởi Quang thứ 9 - một cái niên hiệu không có thật 🤗.

2. Vì Phồn Tinh từ chương này là người cổ đại nên mình đổi xưng hô từ "cậu" sang "hắn" nhé.

3. Có từ nào khó hiểu, tui sẽ giải thích ở phần bình luận, đoạn văn nào mà có từ khó hiểu thì tui sẽ giải thích ở phần bình luận của đoạn đó mà không giải thích vào truyện cho nó đỡ làm đứt mạch cảm xúc của mọi người.

___ᕦ༼ ~ •́ ₒ •̀ ~ ༽ᕤ___

Sau khi Khiết Băng rời đi, hắn cũng không ở lại trong phòng mà rảo bước tới Bách Hoa Viên.

Cái tên nói lên tất cả, đây là vườn hoa của mẫu thân hắn, chính xác hơn là mẫu thân của nhân vật này, là Ma vương đã xây lên cho bà. Trong đây có đủ mọi loại hoa trên trần đời, nào là Bạch Hồng, nào là Kim Tinh Tuyết Lãng, đủ cả. Ngoài ra kỳ hoa dị thảo cũng không thiếu, ví như Yên Tử hoa, loài hoa có màu tím, tím từ từng cánh hoa, cuống hoa, lá của hoa, ngay cả rễ hoa cũng là màu tím, có công dụng giải bách độc, nghìn năm mới nở một lần, mỗi lần nở sẽ không bao giờ tàn cho đến có người ngắt hoa, hoa sau khi ngắt sẽ còn lại cuống hoa vẫn còn cắm rễ trên đất, nghìn năm sau hoa lại nở trên chính cái cuống đấy. Lá hoa thì giã nhuyễn đắp lên vết thương hở, chỉ trong nháy mắt vết thương lập tức lành, trên thế gian sợ chẳng có bao nhiêu Yên Tử hoa.

Trong Bách Hoa Viên còn có một cái đình nhỏ, trong đình là bàn ghế đá, trên mặt bàn còn được đặc biệt điêu khắc thành bàn cờ vây, lúc rảnh rỗi có thể ngồi ở nơi này vừa hóng mát, vừa ngâm thơ đối chữ, vừa nhàn nhã chơi cờ.

Cạnh đình là một hồ cá. Giống như Bách Hoa Viên, ở hồ cũng không thiếu loại cá quái dị, như con cá kia kìa, nó có hình dáng và kích cỡ không khác gì một con cá vàng nhưng vẩy của nó lại mang màu sắc của cầu vồng, vô cùng rực rỡ.

Đi loanh quanh trong hoa viên, tay hắn khẽ lướt chạm vào những cánh hoa còn đọng sương sớm. Hoa thì đẹp đấy, nhưng hắn còn tâm trạng đâu mà ngắm. Người ta xuyên không toàn là xuyên vào nam chính nữ chính, rồi có tiền có tình, hạnh phúc viên mãn. Còn hắn thì sao? Xuyên ngay vào nam phụ, còn là nam phụ trong chính tiểu thuyết mà mình viết, hơn nữa cuối truyện còn chết rất thê thảm. Biết vậy đã không đặt tên cho nam phụ là tên của bản thân, thử cảm giác mạnh làm chi cơ chứ.

Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn rốt cuộc cũng không thể hiểu được tại sao bản thân lại xuyên không qua đây. Trong mấy bộ tiểu thuyết nam nữ chính thường phải gặp nạn hoặc gặp dị tượng sau đó mới xuyên không. Thỉ như bị đâm chết, bị đuối nước hay vô tình bước qua lỗ hỗng thời gian nào đó. Còn hắn chỉ ngủ mà cũng xuyên không được là sao?

Chợt trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ, bình thường nam nữ chính đều ngã xuống nước rồi xuyên không, sẵn đây có cái ao hay hắn thử nhảy xuống, biết đâu sẽ quay về thế giới hiện đại. Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ hắn không dám làm, lỡ không xuyên về hiện đại được lại phải bỏ mạng thì, tốt nhất vẫn nên kiếm các an toàn hơn.

Vậy để nam nữ chính đến với nhau thì sao ta? Chỉ cần nam nữ chính đến với nhau thì câu chuyện kết thúc, mà kết thúc thì sẽ không còn nhiệm vụ của hắn nữa, thế là có thể về rồi. Nhưng ... theo cốt truyện, muốn họ đến với nhau thì cậu phải chết, hơn nữa cũng phải mất gần năm năm hai người bọn họ mới đến được với nhau. Ấy, không ổn, tiền hắn vất vả kiếm được còn chưa tiêu hết, nếu cứ thế chết đi thì quá uổng phí, với cả năm năm là quá dài, quá dài rồi. Phải tìm cách để hai người bọn họ đến với nhau nhanh một chút, đặc biệt là không khiến hắn phải chết. Đúng, cứ vậy đi.

Hừm, phải gần hơn hai mươi ngày nữa mới đến ngày tuyển môn sinh của Cát Kiến lão tiên sinh, rồi còn phải thêm một đoạn thời gian để bọn họ làm quen, rồi kết bằng hữu. Không được, phải rút ngắn thời gian lại, dù không nhiều nhưng ít được ngày nào tốt ngày đó.

Đưa một tay lên xoa xoa cằm, theo lời của Khiết Băng tỷ thì hôm nay là ngày mùng bảy tháng bảy, chính là Thất Tịnh. Đúng rồi, chính là hôm nay. Năm ngoái khi mới việt bộ này, hình như hắn có để Quách Thừa xuống dưới nhân giới dạo chơi đêm Thất Tịch, Khiết Băng với Phồn Tinh cũng sẽ ra ngoài, chị em nhà này còn thả đèn hoa đăng ở sông Thanh Thủy nữa, mà sông Thanh Thủy lại thuộc trấn Khương Chỉ - một trấn nhỏ mà Quách Thừa chắc chắn sẽ dạo chơi qua đó, mà việc nam chính dạo qua đâu, ở khách điếm nào đương nhiên hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay Được, cứ vậy mà hành động đi.

Rời khỏi Bách Hoa Viên, Phồn Tinh chạy một mạch đến Tuyết Tố cung - cung tẩm của Khiết Băng.

Dưới gốc cây Bạch Dằng, Khiết Băng đang ung dung ngồi chơi đàn, thì từ xa Phồn Tinh hớt hải chạy đến.

- Tỷ tỷ, hôm nay trên nhân giới có lễ hội, vui lắm, tối nay tỷ đi với đệ nha.

- Nhưng lỡ phụ thân ngài không cho thì sao? Đệ cũng không còn nhỏ nữa, đừng ham chơi như thế. - Nàng ngưng lại bản nhạc đang đàn, ngẩng lên nhìn Phồn Tinh mà nói, dù lời nói là lời trách móc nhưng ánh mắt nàng vẫn mang nét ôn nhu không giảm.

- Phụ thân á? Đệ có cách, tỷ tỷ yên tâm.

- Đệ định làm gì? Không được nghịch ngợm khiến người tức giận.

- Đệ không có. Nhưng tỷ cứ hứa với đệ đi, đi cùng đệ, đi mà Băng tỷ, đi, nha.

Khiết Băng ngưng lại, suy suy nghĩ nghĩ, lưỡng lự một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu, dù sao cũng lâu rồi nàng chưa lên nhân giới dạo chơi, hôm nay đi một chút cũng tốt, nếu phụ thân có phạt nàng thay đệ đệ nhận cũng được.

Vậy là phía Khiết Băng xem như là tạm xong xuôi, tiếp theo là đến phụ thân yêu dấu. Nói chứ Phồn Tinh và Khiết Băng vốn không cần thiết phải tới Giám Sinh viện để học, chẳng qua là do trốn đi chơi, chọc cho Ma vương tức giận, vậy nên mới bị tống đến đó coi như chịu phạt. Giờ chỉ cần cậu đến Hắc Long điện uốn lưỡi, nói mấy câu dễ nghe một chút, như vậy sẽ không bị phạt đến Giám Sinh viện nữa cũng sẽ không có cơ hội mà tìm Tam Bảo Thần Khí gì gì đó, càng không cần phải chết.

Tuyệt! Cứ vậy đi!

Tại Hắc Long điện, một nam nhân tuổi độ ngũ, khoác trên mình bộ hắc bào, đầu đội mão ngồi chính giữa điện một một tay đỡ trán, tay còn lại vẫn không ngừng lật dở từng trang tấu chương, nét mặt nghiêm nghị nhưng vẫn thoáng có thể nhìn ra vẻ mệt mỏi. Không sai, đó chính là Ma vương của ma giới.

Đưa mắt qua nhìn núi tấu chương vẫn chưa được giải quyết, tâm trạng ông liền lập tức trùng xuống. Tấu chương chưa giải quyết chất cao như núi, e dằng phải đến khuya có lẽ mới được nghỉ ngơi. Uể oải lấy một quyển xuống, nhưng chưa kịp xem được gì thì có thân ảnh nào đó phi như bay đến, cắt ngàn việc ông đang làm. Ra là tiểu nhi tử của ông - Trịnh Phồn Tinh.

- Hộc hộc ... phụ thân, tối nay có thể cho hài nhi cùng Khiết Băng tỷ tỷ lên nhân giới dạo chơi được không?

- Láo xược - Ma vương đập tay xuống bàn cái "đùng" - Đã bảo bao nhiêu lần phải gọi là phụ vương. Ngươi cứ luôn miệng gọi phụ thân còn ra thể thống gì.

Phồn Tinh lén bĩu môi nhưng ngay sau đó liền trở lại nét mặt bình thường, thậm chí còn quỳ xuống cạnh ngai vàng của, hai tay bấu lấy cánh phải của ông, đôi mắt hắn còn cố để cho ươn ướt, giọng nói mang bảy phần nũng nịu, ba phần ủy khuất.

- Phụ thân với phụ vương vốn đâu có gì khác biệt, hơn nữa hài nhi thấy gọi phụ thân tình cảm hơn rất nhiều. Tỷ tỷ cũng gọi người là phụ thân, sao người không mắng tỷ lại mắng mỗi ta chứ?

- Tại bây giờ chỉ có mình ngươi ở đây. Có chuyện gì, nói.

- Phụ thân đúng là hiểu ta nhất, hài nhi thật có chuyện muốn thỉnh cầu - Phồn Tinh vui vẻ ra mặt, nói tiếp - Đêm nay Thất Tịnh, nhi thần thỉnh xin phụ vương cho phép nhi thần cùng tỷ tỷ lên nhân giới dạo chơi không biết có được hay không?

- Ngươi đã thuộc hết thơ ta bảo ngươi học chưa, đã luyện kiếm như ta bảo chưa mà dám đòi đi chơi. Không được!

- Nhưng hôm nay là Thất Tịnh đó, không đi chơi làm sao có thế kiếm được phu quân cho tỷ tỷ chứ.

Phu quân? Quả thật chuyện hôn sự của Khiết Băng vốn luôn làm ông lo lắng. Nàng nay cũng hai mươi rồi, ở tuổi này nữ nhi nhà người ta yên bề gia thất từ lâu, nhìn lại nữ nhi nhà mình vẫn một mình lẻ bóng làm ông không khỏi chán trường. Ai bảo nàng là một liệt nữ chứ. Bao nhiêu công tử thế gia ở ma giới, nhân giới, thậm chí là tiên giới đến cầu thân nàng đều không chịu, ép đến mấy cũng nhất quyết không gả, cũng khiến cho người làm cha như ông phải đau đầu. Riết rồi ông cũng chẳng cần cái gọi là môn đăng hộ đối nữa, chỉ cần con gái ông ưng ai liền lập tức gả.

Ma vương liếc mắt sang Phồn Tinh có vẻ còn lưỡng lự. Như hiểu được, hắn liền tiếp lời.

- Phụ thân người nghĩ mà xem, hôm nay là Thất Tịnh đấy, đi thả đèn hoa đăng cầu duyên rất linh nghiệm. Với lại lễ hội mà, các thành trấn cũng chắc chắn đông đúc, lỡ như có người tỷ tỷ vừa mắt thì sao?

Kha Nguyệt

26/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro