Chương 2: Ta xuyên không rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy, học viện Giám Sinh - vốn là một học viện nổi danh khắp nhân giới, được biết đến là cái nôi sản xuất ra người tài bỗng hôm nay trở nên đông đúc lạ thường, vô số người nho sinh là con em thế gia cũng đến đây cầu học, mà quan trọng không chỉ có người ở nhân giới cầu học, ngay cả tiên giới và ma giới vốn trước giờ không can hệ cũng đến.

Thì ra trong một lần du ngoạn, thái thượng hoàng đã vô tình kết giao với một lão tiên sinh. Sau vài lần đối đáp, cùng ngâm thơ thưởng cảnh, người đã biết vị bằng hữu này đây là một người tài trí, thông tuệ khác thường, nên đã ngỏ ý mời vị lão tiên sinh về cung dạy học. Lúc đầu vị lão tiên sinh đó có ý từ chối, tỏ ý không muốn dính dáng đến trần thế, chỉ muốn ở ẩn hoà mình với non sông. Nhưng vị thái thượng hoàng kia vẫn không từ bỏ ý định, hạ mình nài nỉ, cuối cùng lão tiên sinh cũng động lòng. Nhưng ông nhất quyết không dạy trong hoàng cung chỉ dạy ở học viện, suy cho cùng ông cũng không muốn dính dáng đến quyền lực triều chính, hơn hết ông muốn mở rộng đối tượng theo học, tìm kiếm nhân tài.

Vị lão tiên sinh đó hoá ra là Cát Kiến bách hiểu sinh, cũng là một người tu tiên, nay đã đắc đạo, thông hiểu mọi sự trên đời. Do chán ghét ân oán thế sự ngoài kia, ông đã chọn cách về núi ở ẩn, sống tách biệt. Nay gặp được vị thái thượng hoàng, nói chuyện hợp duyên nên kết giao bằng hữu. Lại xét thấy vị thái thượng hoàng này trước kia cũng là một vị vua anh minh, dốc sức vì nước vì dân, nay cũng đã hạ mình nài nỉ, nên ông cũng mềm lòng mà ưng thuận.

Tuy Cát Kiến tiên sinh dạy ở học viện vì muốn mở rộng phạm vi đối tượng theo học nhưng không phải ai cũng được ông trực tiếp dạy bảo, ông chỉ nhận những người có căn cốt tốt, không cũng phải trí tuệ hơn người. Vậy nên người đến thì nườm nượp, đông như chảy hội, nhưng được nhận cũng không có bao nhiêu. Ngay cả công chúa hoàng tử hay con của Tiên vương, Ma vương gì đó nếu ông thấy không được, dù làm gì đi nữa cũng chắc chắn không nhận.

Sau cùng giữa hàng ngàn người ấy, lão nhân gia cũng đã chọn ra hai mươi người ưu tú nhất, có thể may mắn được ông trực tiếp dạy dỗ, chỉ bảo và đương nhiên không thể thiếu ba người: Quách Tiêu Phong - con trai của một trong Ngũ Đại Tiên Nhân, trưởng công chúa ma giới Trịnh Khiết Băng và tiểu hoàng tử ma giới Trịnh Phồn Tinh.

. . .

- Phồn Tinh!

Một tiếng thét vang lên như xé tan cả bầu trời, dưới chân thành là một nữ tử, nàng quỳ rạp xuống đất, dường như không còn sức lực, xung quanh là một biển xác người. Trông nàng thật tàn tạ, mái tóc rối bời được búi một cách lỏng lẻo, vài sợi tóc theo thể mà xoã ra bị mồ hôi và nước mắt làm cho bết dính. Trên gương mặt vốn trắng trẻo xinh đẹp không tì vết kia giờ đây đã dính đầy máu tanh cùng tro bụi. Bạch y trắng tuyết đỏ thẫm một màu máu, là máu của nàng, cũng là máu của những cái xác xung quanh. Đôi môi anh đào vẫn không ngừng gào lên trong tuyệt vọng.

- Phồn Tinh, ta cầu xin đệ, hãy bỏ kiếm xuống đi được không? Đừng lạm sát vô độ nữa, chúng ta về ma giới làm lại từ đầu có được không? Bá chủ thế giới làm gì chứ? Tam Bảo Thần Khí đó rất nguy hiểm, đặc biệt là Âm Dương Kính đó. Chúng ta đem nó đi phong ấn được không?

Nhưng nam tử hắc y đứng trên thành vẫn không để tâm, giờ đây tâm trí của cậu thiếu niên năm nào đã hoàn toàn bị điều khiển, trong đầu, trong tâm chí, trong tâm của hắn giờ đây chỉ toàn ý niệm bá phải đem thiên hạ để dưới chân mình, những lời than khóc kia suy cho cùng cũng chỉ là gió thoảng.

Không bao lâu sau, một nam tử cũng một thân bạch y xông vào, hắn nửa quỳ nữa ngồi bên cạnh cô nương ấy, để toàn thân nàng dựa vào người hắn, nhẹ nhàng mà rằng:

- Khiết Băng, chúng ta mau rút, nếu ở đây thêm, ta e rằng Phồn Tinh sẽ không khống chế được, lúc đó sẽ làm muội tổn thương.

- Không! Quách Thừa ca ca, đó là đệ đệ của muội, dù có chết muội cũng sẽ bảo vệ đệ ấy, đệ ấy sẽ không làm tổn thương đến muội đâu.

. . .

Ngày hôm ấy, đại ma đầu Trịnh Phồn Tinh bị thanh trừ, nói đúng hơn là bị bắt giam vào ngục, cuối cùng tẩu hoả nhập ma, hoá điên mà chết. Quách Tiêu Phong lập đại công, phá hủy Tam Bảo Thần Khí, tài trí hơn người được tôn lên làm Tiên vương. Trịnh Khiết Băng có công thu phục ác ma, thân là trưởng công chúa ma giới, được tôn lên làm Ma vương

Không lâu sau đó, khắp tiên giới và ma giới bỗng vô cùng náo nhiệt, đèn lồng đỏ giăng kín mọi nẻo, đuốc được thắp sáng trưng, khắp nơi trên đường phố đều dán chữ hỉ đỏ rực, sáng chói. Thì ra mấy ngày này là đại hôn của Tiên vương - Quách Tiêu Phong và Ma vương - Trịnh Khiết Băng. Sự kiện lớn như thế này, thật khiến quần chúng nhân dân tam giới ai nấy cũng vui mừng, mở tiệc thâu đêm suốt sáng suốt 7 ngày 7 đêm.

Tại một khu đất trống cách xa nơi phường phố, có một nấm mồ nhỏ hình như vừa mới đắp, trước tấm bia mộ còn đặt một lư hương cùng đĩa hoa quả và đồ cúng, xung quanh toàn là tiền giấy, trên tấm bia có khắc dòng chữ, nhìn khá mới: "Đệ đệ chi mộ Trịnh Phồn Tinh". Ngay bên cạnh là một nữ tử vận hồng y, nàng tựa đầu vào bia mộ, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, nỉ non từng hồi

- Phồn Tinh, đã ba tháng rồi, đệ ở dưới đấy có tốt không? Thật xin lỗi, đến bây giờ tỷ tỷ mới có thể an táng cho đệ. Đều là người làm tỷ tỷ như ta có lỗi, không thể bảo vệ đệ chu toàn, khiến đệ chịu khổ.

- Đừng tự trách mình, đó vốn không phải là lỗi của nàng.

Từ đằng sau, giọng nói trầm ấm của một nam tử vang lên khiến nàng không khỏi giật mình. Thì ra đó là Quách Thừa, trên tay y còn cầm một chiếc áo khoác lông, nhẹ nhàng đến bên cạnh choàng lên cho nàng. Y tiếp tục.

- Sắp tối rồi, Khiết Băng, chúng ta mau trở về thôi, nàng còn đang mang tiểu hài tử trong người.

- Nhưng ...

Nàng có vẻ chưa muốn về, nhưng thấy thái độ kiên quyết của y, xem ra nàng không về không được.

Chiều hôm ấy, tuyết đầu mùa bỗng rơi, từng bông tuyết trắng xoá phủ lên nấm đất nhô lên cao kia cũng phủ lên hai thân ảnh đang chầm chậm đi xa, mùa đông đến thật rồi.

. . .

Bắc Kinh - 3 giờ sáng.

Trong một căn hộ nhỏ của một toà cao ốc, có một con người đang đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính, tay vẫn không ngừng lướt trên bàn phím, chăm chú gõ từng chữ một.

Cậu - Trịnh Phồn Tinh, nam, 23 tuổi - là một tác giả truyện mạng chuyên viết về thể loại ngôn tình với hàng loạt tác phẩm siêu siêu nổi tiếng. Những câu chuyện của cậu viết ra tuy không mang ý tưởng độc đáo hay mới mẻ gì, nhưng cách hành văn và nghệ thuật miêu tả của cậu rất tài tình, dễ dàng dẫn dắt được cảm xúc của người đọc, vì thế chẳng bao lâu cậu đã tiểu thuyết gia nổi tiếng, được mệnh danh là "cây bút vàng".

Đã lâu rồi cậu không ngoi lên sáng tác, bộ "Tam Bảo Thần Khí" này chính là sự kiện đánh dấu cho sự trở lại của cậu. Truyện kể về bộ ba thần khí có sức mạnh kinh thiên động địa, uy lực vô song, đi kèm với đó là chuyện tình lãng mạn nhưng không kém phần trắc trở của cặp đôi chính: Quách Thừa - Khiết Băng.

Sau hơn một năm cuối cùng bộ truyện này cũng đã hoàn rồi, cậu không khỏi cảm thán một tràng rồi vươn vai tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần một chút.

Thật ra lúc đặt tên cho nhân vật xong, cậu cảm thấy bản thân mình cũng thú vị đấy chứ. Trên đời này liệu còn có ai lại dám đặt tên nam phụ phản diện bằng chính tên của chính mình? Lại còn cho hắn chết một cách thê thảm như vậy. Nhưng không sao, cậu cũng muốn thử làm nam phụ một lần, thử cảm giác mới lạ, nếu ổn thì tác phẩm sau sẽ đưa mình lên làm nam chính luôn, có thể thoải mái yêu đương với nữ chính xinh đẹp rồi.

Đưa mắt lên nhìn vào chiếc đồng hồ đối diện, bây giờ đã là 3h sáng rồi sao? Để ngày mai lên xem lượt tương tác truyện sau vậy, dù khỏi cần xem cậu cũng biết là nó sẽ không dưới một trăm triệu lượt đọc đâu. Giờ thì đi ngủ đã.

Vừa đặt lưng xuống giường không bao lâu, bên tai cậu bỗng truyền đến tiếng nói trong trẻo, thánh thót của một người con gái, người con gái ấy còn không ngừng gọi tên cậu, cậu còn cảm nhận được bản thân đang bị ai đó lay nhẹ vai nữa.

Trời ơi bị điên hay sao mà sáng sớm đã sang nhà người ta làm ầm ĩ lên như vậy? Không ngủ cũng phải cho người ta ngủ chứ!

Phồn Tinh vẫn nhắm tịt mắt, nằm trên giường, bực bội rủa thầm. Nhưng ... Ủa? Cậu sống một mình mà? Giọng nữ này ở đâu mà ra chứ?

Nghĩ đến đây cậu giật mình mở mắt, hốt hoảng ngồi bật dậy, lùi sát vào góc giường. Trước mặt cậu là một cô gái tầm đôi mươi, dáng dấp mảnh khảnh, làn da trắng hồng. Khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao nhỏ nhắn, đặc biệt là đôi môi anh đào chúm chím đỏ mọng trông nàng vừa có vẻ ngây thơ, vừa có nét quyến rũ. Nhưng tại sao cô ta lại ở trong nhà của cậu? Kì lạ hơn là ... hình như cổ không được bình thường cho lắm thì phải? Đang yên đang lành, không phải ngày lễ tết gì thế mà nàng lại mặc một bộ cổ phục màu lam, trông rõ rườm rà

Mà đây là nơi nào, nó không phải phòng cậu. Nơi này lạ lắm, là một căn phòng cổ. Giường được làm bằng gỗ, kê sát tường, manh rèm trước giường được mắc lên gọn gàng. Cách năm bước chân là một cái bàn tròn, trên đó có để một khay ấm chén, có lẽ là ấm trà. Cửa sổ và cửa ra vào được làm bằng tre, dán giấy.

Giờ đây Phồn Tinh đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang bất động. Đôi mắt mở to, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Bộ đây là bắt cóc à? Không hợp lý, làm gì có ai giam con tin ở căn phòng sạch sẽ sáng sủa thế này.

- Phồn Tinh, đệ sao đấy? Lại đây tỷ xem nào.

Người con gái vận lam y kia vẻ mặt lo lắng, tiến lại gần Phồn Tinh, đặt một tay đặt lên trán cậu, một tay để lên trán mình, hình như là xem xem cậu có sốt hay không.

Phồn Tinh gạt tay nàng ra. Nãy giờ trong đầu cậu đang có một suy nghĩ, hình như là cậu xuyên không rồi. Giờ phải xem đây là năm, triều đại nào đã, rồi tính tiếp. Mà hình như cô gái này mới tự xưng là tỷ tỷ, gọi cậu là đệ đệ nhỉ? thôi thì tạm thời cứ xưng hô vậy đi đã:

- Tỷ tỷ, cho đệ hỏi vài câu được không?

- Có gì đệ cứ nói - Nàng nhẹ nhàng đáp.

- Đây là đâu? Đệ là ai?

- Hả?

Ánh mặt của cô gái mặc cổ phục kia hiện lên vẻ sửng sốt cùng lo lắng.

- Đệ phát bệnh rồi ngốc luôn sao? Để ta đi gọi y sư.

Nói rồi cô toan bỏ đi thì bị Phồn Tinh kéo lại.

- Đệ không sốt, cũng không ngốc. Để chỉ là ... chỉ là vừa mơ thấy ác mộng nên có chút chưa hoàn hồn, nhưng tỷ cứ trả lời đi.

Dù vẫn còn lo, nhưng thấy cậu nói thế, nàng cũng không có ý định đi gọi y sư gì đó nữa, tiến lại ngồi bên mép giường cậu.

- Đệ là Trịnh Phồn Tinh, là tiểu hoàng tử, là đệ đệ của ta. Đây là ma giới.

Hả? Mình là tiểu hoàng tử của ma giới? Nghe quen quen.

- Thế tỷ là ai. Hôm nay ngày bao nhiêu? Năm bao nhiêu?

- Ta là tỷ tỷ của đệ, là trưởng công chúa ma giới, Trịnh Khiết Băng. Hôm nay là mùng bảy tháng bảy năm Khởi Quang thứ 9. Đệ thật sự không sao đó chứ.

Mặt Phồn Tinh lúc này đã tái nhợt đi, đổ đầy mồ hôi lạnh, làm Khiết Băng không khỏi lo lắng sợ hãi, vội lấy khăn tay ra lau mồ hôi giúp cậu.

Bắt gặp ánh mắt của nàng, cậu miễn cưỡng gượng cười một cái, an ủi nàng bảo mình không sao. Nhưng làm sao mà không sao được cơ chứ. Trời ơi! Ta vậy mà lại xuyên không rồi? Xuyên vào ai không xuyên, xuyên vào đâu không xuyên lại xuyên vào nam phụ trong chính tác phẩm của mình. Sau đó lại còn chết thảm nữa chứ. Gay rồi! Gay rồi!

___(?・・)σ___

Huhu hôm nay tui năng suất quá, 2461 từ. Các nàng đọc xong nhớ vote cho tui nha, thân 💙💛

Kha Nguyệt

22/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro