Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xửa xa xưa, rất lâu về trước, từ hồi thế giới này còn phân chia mọi thứ thành ba giới: tiên giới - nhân giới - ma giới. Mọi người thuộc ba giới đều sinh sống hoà bình, gần như nước sông không phạm nước giếng, thậm chí đôi khi còn tương trợ lẫn nhau những lúc khó khăn. Cứ ngỡ thế giới sẽ mãi mãi an ổn sinh sống như vậy, nhưng đến khi cuộc Hỗn Chiến Tam Giới xảy ra thì sự bình yên đó đều tan thành cát bụi.

Ngày đó Tiên Vương của tiên giới và Ma Vương của ma giới đều nảy sinh lòng tham, muốn làm bá chủ thiên hạ. Hai bên tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau không từ bất kì thủ đoạn nào. Nhân giới bị kẹt ở giữa, bất đắc dĩ phải gánh chịu mọi hậu quả, cuộc sống nhân dân khổ đến cùng cực, sinh linh đồ thán. Buổi sáng thì mùa màng thất thoát dẫn tới không có lương thực. Buổi tối thì bị ma quỷ quấy nhiễu, sợ hãi đến mức không dám ra đường, ngay cả đèn cũng không dám thắp. Cuối cùng, không chịu đựng được nữa, nhân giới quyết định vùng lên đấu tranh, Hỗn Chiến Tam Giới theo thế nổ ra.

Vị hoàng đế của nhân giới lúc bấy giờ vốn sinh ra đã tài trí hơn người, lại vô cùng uy mãnh. Ông quyết định sai hạ nhân âm thầm rèn dũa vũ khí, cuối cùng rèn ra được ba loại pháp bảo cực kì lợi hại, sức mạnh vô song, uy lực hơn người, được gọi là Tam Bảo Thần Khí.

Đầu tiên phải kể đến chính là Sát Huyền Đao được rèn từ Sát Huyền thiết của ma giới. Chuôi đao được làm bằng gỗ quý có màu đen tuyền, cực kì bền chắc, trên thân còn khắc một con hắc long vô cùng oai dũng. Lưỡi đao vừa to vừa nặng, lại hết sức sắc bén, chém sắt như chém bùn, một lần vung lên có thể khiến cả một thành đầu rơi máu chảy, sát khí vô cùng nặng.

Thứ hai chính là Bạch Ngọc Kiếm được rèn ra từ ngọc Bạch Châu của tiên giới. Lưỡi kiếm gần như trong suốt, hơn nữa còn vô cùng mềm mại uyển chuyển, dáng kiếm thanh mảnh, nhỏ nhắn. Khi kiếm rời vỏ, sẽ loé lên một luồng ánh sáng trắng, không chần chừ do dự mà lao về phía kẻ thù, rất giống một con bạch xà. Nhìn thanh kiếm có vẻ dễ gãy, chỉ giống như để trang trí nhưng lại có lực sát thương lại vô cùng lớn. Chuôi kiếm lẫn vỏ kiếm được sơn màu trắng, bên trên khắc yển nguyệt, trông thì thanh cao thoát tục đấy nhưng không biết đã lấy đi bao nhiêu mạng người.

Cuối cùng chính là Âm Dương Kính - sự kết hợp hoàn hảo của Sát Huyền thiết và ngọc Bạch Châu. Phần kính của Kính Âm Dương được làm bằng Sát Huyền thiết, khi soi vào sẽ thấy chốc chốc mờ ảo, chốc chốc sáng rõ. Phần vỏ được làm từ ngọc Bạch Châu, nhằm bảo vệ lớp kính một cách hoàn hảo. Kính này rất đặc biệt, dường như không thể bị phá vỡ, dù thả từ trên cao, ra sức đập phá hay dùng đao kiếm chém cũng không hề gì. Người có được Âm Dương Kính có thể nhìn thấy được quá khứ, tương lai, nhìn được những nơi xa cả ngàn dặm, đặc biệt hơn, nó còn đưa ra hướng giải quyết, lời khuyên hữu ích cho những khúc mắc mà chủ nhân gặp phải, giúp chủ nhân triệt để giải quyết vấn đề.

Trong ba loại pháp bảo, tưởng rằng Âm Dương Kính có vẻ vô hại nhất nhưng thực ra nó lại là thứ nguy hiểm nhất. Sát Huyền Đao và Bạch Ngọc Kiếm là binh khí pháp bảo, chúng nghe và làm việc theo sự sai khiến và điều khiển của chủ nhân, hoàn toàn không tác động đến nhân tâm. Còn Âm Dương Kính thì ngược lại, nó sai khiến chủ nhân của nó. Làm sao để sai khiến? Chính là những lời khuyên xuất hiện trên mặt kính ấy. Những lời khuyên ấy quả thật sẽ giúp người ta giải quyết vấn đề, nhưng mà giải quyết bằng đao kiếm, không cầu lấy một chút hoà bình nào. Khiến người tâm phiền ý loạn, dễ sinh ra sát tâm, tinh thần suy nhược, dần dần sẽ trở lên điên loạn, tẩu hoả nhập ma mà chết.

Ba pháp bảo kia quả thực rất nguy hiểm. Bởi vì chúng không nhận chủ. Đúng vậy, ba pháp bảo này hoàn toàn không nhận chủ, ai cướp được thì chính là của người đó, có thể tùy ý sử dụng. Ngoài ra, khi ba món đồ này ở cùng một chỗ, sức mạnh của chúng như được tiếp thêm, uy lực sẽ tăng lên gấp bội, nếu sử dụng cùng một lúc, thật không dám tưởng tượng sau đó chuyện gì sẽ sảy ra.

Vậy nên sau khi giành chiến thắng trong trận Hỗn Chiến Tam Giới, vị hoàng đế vĩ đại kia vội vàng tìm mọi cách để phá hủy ba món pháp bảo mà mình đã kì công tạo ra. Nhưng đáng tiếc thay, mọi cách đều vô dụng, dù ông có làm cách gì đi chăng nữa, chúng vẫn nguyên vẹn không một vết xước. Cuối cùng, ông chỉ đành đem phong ấn ba món pháp bảo này ở ba nơi cách xa nhau, hơn nữa còn phong ấn bằng chú thuật cổ rất khó phá vỡ. Ngoài vị hoàng đế kia ra, không ai có thể biết chính xác chúng ở đâu cả.

Từ đó đến nay cũng đã được nghìn năm. Trận hỗn chiến năm nào cũng đã theo thời gian mà trôi vào dĩ vãng, mọi thứ người ta biết về Tam Bảo Thần Khí kia giờ đây cũng chỉ là truyền thuyết, là lời đồn trong dân gian.

Quách Thừa gập cuốn thư tịch lại, vứt toẹt xuống bàn, không quên ngáp dài một cái. Cái này là có gì để đọc chứ? Chỉ là một đống truyền thuyết cổ lỗ sĩ. Cái gì mà Tam Bảo Thần Khí, cái gì mà Hỗn Chiến Tam Giới, chỉ lừa trẻ con, thế mà phụ thân hắn chẳng hiểu sao vẫn bắt hắn ở đây đọc mấy thứ này. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ra ngoài dạo chơi là tốt nhất, hôm nay Nhân giới còn có lễ hội, không thể bỏ qua náo nhiệt được. Hắn lén đưa mắt nhòm qua khe cửa, quan sát một lúc, khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh liền nhảy tót ra ngoài trốn mất.

Hắn tên Quách Thừa, tự Tiêu Phong, là con trai của Quách Hải - một trong Ngũ Đại Tiên Nhân pháp thuật cao cường nhất tiên giới. Cha hắn là người cương trực, nghiệm nghị, và hết sức cứng nhắc, lúc nào cũng nhất nhất làm theo quy củ. Còn Quách Thừa thì hoàn toàn trái ngược. Nói dễ nghe là hoạt bát năng động, còn nói khó nghe chính là ham chơi biếng làm, rất biết quậy phá, nhiều lần bày ra đủ trò nghịch ngợm chọc cho phụ thân hắn nộ khí sung thiên mà giáo huấn cho vài trận, nhưng được vài hôm cuối cùng vẫn chứng nào tật ấy.

Ở một khung cảnh khác, nơi đây có ánh nắng vàng chan hoà lại ấm áp xuyên qua tầng mây mà chiếu rọi xuống một góc sân. Chốc chốc, chị gió sẽ ghé ngang qua đây hai ba lần, mỗi lần ghé đều đem theo một vài chiếc lá đã héo úa cuốn đi mất, không thì sẽ đùa nghịch với chùm lá non mới nhú trên những ngọn cây, xa xa, dưới gốc Bạch Đằng có một thiếu nữ toàn thân vận lam y, trên y phục của nàng còn thêu một vài bông hoa tuyết đang ung dung gãy đàn, cả người toát lên một vẻ thanh cao, cũng không kém phần ôn nhu, hiền hoà. Nhìn khung cảnh đẹp tựa trong tranh ấy, nào có ai ngờ đây chính là ma giới, càng có ai tin người con gái ôn nhu kia lại chính là trưởng công chúa của ma giới - con gái lớn của Ma vương chứ

Nàng vẫn đang chuyên tâm gảy đàn, chìm đắm tròn không gian của riêng mình thì bỗng từ đâu vọng tới giọng của một thiếu niên, xem chừng có vẻ vội vã:

- Khiết Băng tỷ tỷ, đệ tìm tỷ mãi. Tối nay nhân giới có lễ hội, vui lắm, tỷ đi cùng với đệ ha.

Thiếu nữ khẽ mỉm, một nụ cười được khéo léo vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp, nàng dùng ánh mắt đong đầy tình thương mà nhìn người trước mặt.

- Lỡ phụ thân ngài ấy không cho thì sao? Phồn Tinh, đệ cũng đã mười tám tuổi rồi, không còn bé nữa, đừng ham chơi như vậy.

- Ai bảo, đệ thấy mình vẫn còn rất bé bỏng, ít ra đệ còn bé hơn tỷ tỷ hai tuổi.

Nghe xong, nàng không kìm nổi mà bật cười. Ngày ấy, Phồn Tinh sinh ra chưa được bao lâu thì mẫu thân của cả hai qua đời  Nàng thân là tỷ tỷ, đương nhiên sẽ thay mẫu thân đã khuất mà chăm sóc cho đứa nhỏ này thật chu đáo, riết rồi thành nuông chiều. Mà nuông chiều thì sao chứ, nàng cam tâm tình nguyện, trong mắt nàng thì Phồn Tinh vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn chỉ là tiểu hoàng tử của ma giới vô ưu vô lo mà thôi.

___┏(^0^)┛___

Happy Birthday Quách Thừa 🥞🎂

Kha Nguyệt

18/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro