Chương 18: Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, Phồn Tinh đã bị đánh thức bởi tiếng đập cửa uỳnh uỳnh. Hắn khó chịu chau mày, khoác lên mình một lớp ngoại bào mỏng, còn chẳng thèm buộc dây, để mặc cho đầu tóc như tổ quả, vừa ngãi đầu vừa ngáp đi ra mở cửa:

- Quách huynh, Lý huynh, mới sáng sớm hai huynh làm gì mà ồn ào thế?

- Đệ giờ còn chưa mặc quần áo nữa à? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy - Quách Thừa dường bị đã bị bộ dạng nhếch nhác của hắn dọa rồi, động tác phe phẩy quạt cũng cứng lại luôn.

Sau bữa tiệc tùng giới thiệu lẫn nhau, y mới biết y và hắn hơn kém nhau hai tuổi, hơn nữa cả hai cũng thân thiết hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt nên đã quyết định đổi cách xưng hô thành huynh đệ. Nhưng mà cái này đâu quan trọng nữa, quan trọng là hắn sắp muộn học rồi kia kìa.

Hôm qua hắn ngủ một mạch từ nửa đêm đến một giờ chiều, cảm giác thời gian trôi qua nhanh hơn mọi hôm nên hắn vẫn nghĩ hôm nay được nghỉ. Giờ thì hay rồi, hắn còn chưa kịp đánh răng, còn chưa kịp rửa mặt, chưa kịp mặc quần áo hẳn hỏi, sách vở cũng chưa kịp chuẩn bị luôn. Chết rồi chết rồi, hắn sẽ muộn học cho xem.

- Được rồi được rồi, đệ đừng vội, cứ từ từ mà làm, ta giúp đệ một tay.

Thấy Phồn Tinh tay chân lóng ngóng, cuồng cuồng chuẩn bị sách vở, Quách Thừa vừa thấy buồn cười, vừa có chút không nỡ, nên chạy vào giúp đỡ hắn một tay. Trái ngược với y, Lý Nam Văn vẫn rất thản nhiên, hắn còn ung dung gặp táo như không thấy chuyện gì. Thằng này, hắn lạ gì nữa, hồi xưa khi còn đi học chung, thằng bạn của hắn năm nào chả thế, cứ đầu năm kiểu gì cũng cuống cuồng cả lên, nhưng hỏi xem có bao giờ đi học muộn? Chả năm nào cả. Và đúng, Lý Nam Văn đã nói đúng, ba người bọn họ đến lớp sớm hơn dự kiến tận mười phút. 

Tuy là sớm hơn mười phút nhưng ba người bọn họ vẫn là ba thanh niên đến muộn nhất, tất cả những bạn học khác đã chọn được chỗ ngồi ưng ý cho mình, chỉ còn đúng ba cái bàn trống. Không còn sự lựa chọn nào khác, bọn họ đành phải chấp nhận. Cũng từ đây, Phồn Tinh rút ra được một chân lý: "Đã là học sinh thì ắt sẽ sợ ngồi bàn đầu".

Bất chấp không gian và thời gian, ba cái bàn duy nhất còn trống chính là ba chiếc bàn đầu danh giá của ba dãy, ba chiếc bàn gần với các lão sư nhất, cũng là ba chiếc bàn dễ thu hút sự chú ý nhất. Ngay cả tỷ tỷ xinh đẹp giỏi giang tốt bụng thông minh tuyệt đỉnh của hắn cũng chỉ dám ngồi bàn hai mà thôi. Không sao, dù hắn rời xa ghế nhà trường khá lâu rồi, nhưng qua bài kiểm tra lần trước đã chứng minh, kiến thức của hắn vẫn còn. Thân là một học bá, hắn tự tin vỗ ngực mà nói, hắn không sợ bàn đầu.

Lý Nam Văn đương nhiên cũng giống hắn. Thì thằng đó cũng là người hiện đại mà, với cả hồi còn học chung cấp một, tên này dù không giỏi nhưng cũng không đến nỗi dốt. Chính là so với văn thì nó học giỏi toán hơn, còn hắn thì ngược lại, hắn giỏi văn hơn toán. Nhưng nôm na thì vẫn là giỏi. 

Người duy nhất mà hắn lo lắng là Quách Thừa. Hắn biết y thông minh, tiếp thu kiến thức rất nhanh, gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất chính là nghịch đó. Trời ạ, theo nguyên tác thì ba người Quách Thừa, Khiết Băng, Phồn Tinh sẽ ngồi cạnh nhau, còn ngồi đâu không biết vì hắn không tả nhưng chắc chắn không phải bàn đầu. Bởi tất cả những trò nghịch ngợm và cả những lần y quay sang bên cạnh bắt chuyện với nàng đều rất ít khi bị lão sư phát hiện.

Giờ thì hay rồi, vừa không thể ngồi cạnh nữ chính, vừa phải ngồi bàn đầu. Có lẽ người khác không biết, nhưng những lần nói chuyện riêng này cũng góp một phần không nhỏ trong quá trình thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính đâu. Tính ra thì cũng là một bước quan trọng. 

Hừm, để xem nào, tỷ tỷ hắn ngồi bàn thứ hai dãy giữa, vậy để Quách Thừa ngồi trên nàng thì sao? Bàn trên so với bàn dưới còn gần hơn bàn bên trái so với bàn bên phải. Chỉ cần Quách Thừa hơi ngửa ra sau là có thể nói chuyện với nàng rồi. Không tệ không tệ chút nào.  

Nghĩ là làm, hắn kéo tay Quách Thừa chạy đến trước bàn đầu dãy giữa rồi ấn y ngồi xuống,tỷ mặc cho ánh mắt mơ hồ khó hiểu của y vẫn luôn dán chặt lên người hắn. Còn hắn thì ngồi xuống chiếc bàn đầu dãy trong cùng, bởi ngồi gần cửa không tốt, dễ gặp giám thị hành lang lắm, ngồi trong cùng có thể nhìn được khung cảnh qua cửa sổ, sẽ bớt nhàm chán. Lý Nam Văn thấy nhưng cũng chẳng nói gì, phe phẩy quạt đi về chỗ trống duy nhất. 

Rất nhanh sau đó, từ ngoài cửa, có một vị tiên sinh khoác trên mình bộ đạo bào trắng, trên vai còn có thêm một con đại bàng, rất thong thả đi vào. Bước chân người nhẹ nhàng, tóc trắng cùng tà áo hòa theo gió phiêu phiêu dật dật, cả người toát ra tiên khí. 

- Xin chào tất cả các trò, tự giới thiệu một chút, ta là Cát Kiến, là tiên sinh sẽ dạy các trò môn văn học và công pháp. Các trò đã có khoảng thời gian một ngày để làm quen và kết bạn với nhau, nhưng ta và các trò lại là lần đầu gặp mặt, vậy nên tiết đầu tiên sẽ nói chuyện một chút, có thắc mắc gì thì cứ lên tiếng, ta sẽ giải đáp.

Đây chẳng phải lão tiên sinh đã trông thi phòng của tỷ tỷ của hắn rồi còn bắt hắn làm thơ các kiểu hay sao? Không ngờ lại là Cát Kiến bách hiểu sinh. Lúc thấy con đại bàng thật ra hắn cũng ngờ ngợ rồi, nhưng tại trong nguyên tác hắn không có viết ai là người trông phòng thi nữ nên hắn không nghĩ tới lại là lão già đó. Chưa đi học mà đã gây ấn tượng với thầy, có lẽ hắn chính là tên học sinh đen đủi nhất.

Cát Kiến lão tiên sinh đảo mắt quanh lớp một vòng, rồi nói tiếp:

- Ta đã giới thiệu xong rồi, có phải giờ nên đến lượt các trò hay không? Ta bắt đầu từ trạng nguyên kì thi đầu vào đi.

Nói đoạn ông nhìn về phía Trịnh Phồn Tinh đang ngồi. 

Hắn gãi đầu rồi chậm rì rì mà đứng lên. Biết ngay hắn sẽ là kẻ lên thớt đầu tiên mà. Theo nguyên tác, Cát Kiến tiên sinh này vốn không thích hắn, giờ lại còn tạo ấn tượng trước khi nhập học. Khóa học này xong rồi, coi như bỏ rồi. Nhưng nam tử hán đại trượng phu, một chút sóng gió còn không vượt qua được thì sao thành được nghiệp lớn.

Hít một hơi thật sâu, hắn dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể:

- Thưa tiên sinh và các đồng môn, ta là Trịnh Phồn Tinh, là một trong hai học sinh đến từ ma giới, mong được tiên sinh cùng các đồng môn giúp đỡ.

Một tràng pháo tay vang lên, hắn chậm rãi ngồi xuống, đương nhiên không quên lén quan sát biểu cảm của người phía trên. Thấy lão không có thay đổi gì lớn mới thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, coi như qua cửa ải đầu tiên.

Cát Kiến tiên sinh gật đầu, tiếp tục đưa mắt quan sát những người khác, đương nhiên ông biết ánh mắt dò xét mình vừa rồi của Phồn Tinh, nhưng ông không mấy để tâm, ngược lại còn khá hứng thú. Tướng mạo đứa trẻ này cho thấy nó là một đứa trong sáng thiện lương, còn có mệnh cách đặc biệt, không phải hạng người tầm thường, tương lai hẳn sẽ thành nghiệp lớn, tuy nhiên có kiếp nạn khó tránh, chỉ cần vượt qua kiếp nạn, không đi vào con đường sai trái, ắt sẽ thọ, sống trong vinh hoa.

- Xin chào mọi người, chào tiên sinh. Ta là Quách Thừa, tự Tiêu Phong. Hân hạnh.

Dáng vẻ tiêu diêu tự tại, phóng khoáng hào sảng của y làm Cát Kiến tiên sinh rất ưng mắt. Ông có thể nhìn ra được anh là người thông minh sáng dạ, tính cách tuy có chút nghịch ngợm nhưng lại có tài thu phục lòng người, xung quanh có hào quang đang không ngừng tỏa ra, tương lai không làm vua cũng xưng vương một giới. 

Tuy nhiên, đường tình duyên của y có chút kì quặc. Sợi chỉ đỏ trên ngón tay út của Quách Thừa lại chia ra làm hai, giống như y mang trên tay hai sợi chỉ vậy. Một đầu nối tay y với tay của cô nương ngồi đằng sau. Nếu ông nhớ không nhầm thì đây chính là cô gái mà hôm nọ Phồn Tinh đến phòng thi tìm kiếm, Trịnh Khiết Băng - trưởng công chúa ma giới. Cô nàng từ nhỏ đã vang danh gần xa với trí thông minh vốn có cùng tính cách dịu dàng nhưng không kém phần băng lãnh. Vậy nên nhân duyên nối hai người với nhau ông cũng có thể hiểu được.

Ông tiếp tục quan sát sợi chỉ đỏ trên tay y. Nửa còn lại có màu đậm hơn nửa nối với Khiết Băng một chút, tuy nhiên chênh lệch màu sắc không quá lớn, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra. Đưa mắt nhìn theo sợi chỉ, khi thấy người ở đầu bên kia, ông dường như đã bị dọa một trận. Vừa bất ngờ, vừa hoảng hốt, vừa kinh hãi, bị dọa đến độ ông chẳng còn để tâm đến phong thái, ngang nhiên thất thố nhìn chằm chằm người nọ. Đầu còn lại của nửa sợi chỉ có màu đậm hơn không ngờ lại nối với Trịnh Phồn Tinh.

Chuyện này ... chuyện này sao có thể? Sao hai đại nam nhân lại có thể liên kết với nhau về loại sự tình này. Không hợp với lẽ thường, cái này là trái với luân thường đạo lý, là đi ngược với lẽ tự nhiên. Nếu người ngoài biết chuyện này thì hai đứa học trò này của ông chắc chắn sẽ bị miệng lưỡi thiên hạ dồn vào đường chết mất thôi. Bây giờ nhân lúc màu của hai sợi dây bây giờ chênh lệch nhau còn chưa quá rõ rệt ông phải làm gì đó để cắt đứt sợi dây kia, đợi đến khi một trong hai sợi nhạt dần rồi biến mất thì sự tình sẽ không còn cứu vãn được nữa.

Kha Nguyệt

6/7/2022

___⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌___

Tui muốn giải thích một chút, chắc là các cô cũng biết thời xưa đối với vấn đề đồng tính luyến ái rất gay gắt, vậy nên suy nghĩ của lão sư phụ cũng được coi là khá bình thường, mong các cô hiểu cho lão sư phụ hen.

Dạo này tui đang cày bộ "Ta là Lưu Kim Phượng" có anh Quách nhà mình tham gia với vai Đoàn Vân Trọng, tuy vai phụ nhưng tính cách đáng eu xỉu. Các cô nghĩ tui có nên ship Nhị điện hạ với Cửu thiếu chủ Kỳ Quan Bảo do anh bé của chúng ta đóng trong phim "Tiêu sái giai nhân đạm đạm trang" không? Nhưng mà thú thật là tui chưa xem bộ "Tiêu sái" của anh bé. Cô nào xem rồi nếu không ngại có thể review sơ lược cho tui về tính cách của Cửu thiếu chủ trong phim đó nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro