Chương 17: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến khuya, tiệc làm quen của bọn họ cũng tạm coi như kết thúc. Ăn uống linh đình, vui chơi thỏa thích rồi, thì đương nhiên giờ ai về phòng nấy. Nhưng khổ nỗi, được thế đã tốt. Cả một đám thanh niên trai tráng, đứa nào cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, có đứa vì say mà đi đâm đầu vào cột, còn đứng lại chửi nhau với cây cột đó. Tính ra đâm vào cột còn đỡ, có đứa say không biết trời trăng gì nằm lăn ra ngủ ngay tại tửu quán, Quách Thừa cũng là một trong số đó, làm Lý Nam Văn và Trịnh Phồn Tinh nhìn mà ngán ngẩm, không thốt lên lời.

Sở dĩ hai người bọn hắn không biến thành ma men vì cả bữa tiệc hai người đều giảm sự chú ý của mình xuống mức thấp nhất, chủ yếu là ăn và nói nên giờ ở đây hai người chính là hai kẻ tỉnh táo duy nhất. Vì là hai kẻ tỉnh táo duy nhất nên nhiệm vụ đi kèm theo sau chính là vác những con người đã bất tỉnh nhân sự ở đây về kí túc xá.

Đi đi lại lại một vòng, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người nữa cần khuân về.

- Mày sang bên kia dìu Quách Thừa đi, An Bắc Minh để tao.

Lý Nam Văn để tay An Bắc Minh khoác qua vai mình, quay sang nói với Trịnh Phồn Tinh.

- Không, mày dìu Quách Thừa đi. Mày tưởng cái kí túc xá của học viện Giám Sinh nhỏ lắm chắc. Vác thêm một người đi tít xuống tận cuối dãy chân tao chắc gãy mất.

- Được được, nếu vậy mày qua vác tên này đi.

Hả, tên này tốt bụng như vậy từ bao giờ mà hắn không biết thế? Kêu đổi là đổi luôn á? Hơi khó tin đấy.

Hắn nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng vẫn bước đến đón lấy An Bắc Minh từ tay Lý Nam Văn. Và ngay sau đó hắn đã bị con trâu mộng ấy đè cho muốn ngộp thở, hại hắn ngã chổng vó ra sàn, còn Lý Nam Văn bên cạnh thì cười như điên như dại.

- Ah, sao tên này nặng thế.

Hắn vừa nói, vừa ra sức đẩy An Bắc Minh sang một bên nhưng lực bất tòng tâm, tên kia vẫn chẳng nhúc nhích lấy một milimet. Đã thế Lý Nam Văn còn như thấy được trò vui, cười còn to hơn lúc nãy.

- Mày giúp tao, tao không dậy nổi.

- Haha, đáng đời mày, tao đã kêu mày đỡ Quách Thừa đi lại không nghe.

- Rồi rồi, tao biết tao sai rồi, đỡ tên này dậy hộ tao cái.

Sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi, cuối cùng Lý Nam Văn cũng đã chịu ban phát chút tình thương mà đỡ An Bắc Minh dậy, giải thoát cho Phồn Tinh đang bị đè sắp ngộp thở.

Đứng dậy phủi phủi lớp bụi trên quần áo của mình, hắn tiến lại dịu Quách Thừa đứng dậy, để cả cơ thể y dựa vào người hắn. Thật ra y cũng không nhẹ lắm đâu, nhưng so với An Trâu Mộng kia thì đỡ hơn nhiều, ít ra hắn vấn có thể di chuyển.

Rất nhanh sau đó, hắn liền cảm thấy những suy nghĩ vừa rồi của hắn là thật sự rất rất ngu ngốc. Ai nói Quách Thừa dễ di chuyển? Ai nói? Hắn mà biết ai nói hắn sẽ dùng Sát Huyền Đao chặt mỏ người đó, cho khỏi nói năng bậy bạ đi.

Đáng nhẽ hắn phải biết lúc tỉnh y ham vui như vậy, thì lúc say cũng sẽ như thế. Không, phải là gấp ngàn lần như thế. Hắn dìu y mới đi được một phần ba đoạn được thì đột nhiên Quách Thừa tỉnh lại, cứ tưởng y đã thực sự tỉnh làm hắn mừng rỡ một phen. Nhưng nào ai ngờ, y đột nhiên nháo, bắt lấy tay hắn kéo đi, chạy lung tung khắp nơi, chạy chán rồi thì y lăn ra ngủ. Đã thế y nôn nên người hắn, hại hắn sau khi về kí túc còn phải hì hục đun nước tắm.

Mà tắm hắn cũng chẳng được tắm yên ổn. Vừa mới ngâm mình vào thùng nước chưa đầy một nén nhang, cửa phòng hắn đang vang lên tiếng đập cửa. Hắn vội vội vàng vàng khoác một lớp trung y chạy ra xem. Thế là một lần nữa bị y cầm cổ tay lôi đi xềnh xệch.

Quách Thừa vốn là người học võ, hắn làm sao đọ sức được với y. Dù đã cố giật tay lại, nhưng chỉ vô dụng, ngược lại còn bị Quách Thừa nắm chặt hơn. Cuối cùng vẫn phải dịu giọng mà dỗ:

- Quách huynh, đêm khuya huynh kéo tay ta đi đâu thế?

- Đi ngắm sao. Sân trường rất nhiều sao. Ở đây cũng có rất nhiều sao.

- Quách huynh, trời hôm nay âm u, mây đen phủ kín trời, sao ở đâu ra chứ?

- Đây, sao đây. Sao rất đẹp.

Y quay lại phía sau, rất thản nhiên mà chỉ tay vào hắn, vừa nói y vừa mỉm cười, giống một mảnh trăng khuyết vừa dịu dàng vừa ngọt ngào. Hắn bỗng cảm thấy mặt mình hơi nong nóng dù hiện tại hắn chỉ mặc một lớp trung y, nhưng hắn chỉ nghĩ đơn giản là do thời tiết, chứ chẳng nghĩ tới mặt và cổ hắn đã chuyển sang màu cà chua rồi, màu của một quả cà chua chín.

Nháo đủ rồi thì Quách Thừa lại lăn ra ngủ. Hắn một lần nữa phải khổ sở vác y về phòng, đúng lúc quay trở lại phòng mình thì bắt gặp Lý Nam Văn đang đứng đó.

- Mày đứng đây làm gì? Tao còn chưa sang chém mày thì thôi, mày đã tự động đến nộp mạng rồi.

Lý Nam Văn cười cười, tay vẫn phe phẩy chiết phiến.

- Qua tìm mày nói nốt chuyện ban nãy nè. Chẳng phải mày còn chuyện chưa nói xong sao?

- Ờ, đúng rồi, tao còn mấy thắc mắc. Đầu tiên, tại sao mày không trọng sinh vào một nhân vật nào đó trong tiểu thuyết mà lại trực tiếp xuyên không vào thế giới này, trong khi tao lại phải sống dưới cơ thể của một người khác.

- Tao cũng không biết. Nhưng tao nghĩ là do trong tiểu thuyết của mày không có nhân vật nào tên Lý Nam Văn cả, nên khi tao xuyên vào đây thì tao được làm chính tao. Mà mày lại có tên trong truyện nên trực tiếp tay thế hắn sống ở đây. Mà, trông mày so với thế giới thực có khác nhau mấy đâu, cũng được mà. Với cả nhân vật này có gì không tốt, có cha có chị yêu thương, có chồng đẹp trai, thân phận lại cao quý, còn sướng hơn tao gấp mấy lần.

Phồn Tinh thầm khinh bỉ trong lòng cả ngàn lần, không biết tên này có thực sự đọc truyện của hắn không thế? Tốt cái đầu nó ý mà tốt, Phồn Tinh là đại ma đầu đó, sau này sẽ chết rất thảm. Hắn còn quá trẻ để chết, hiểu không? Nếu phải chết hắn cũng không muốn chết thảm như thế. Mà khoan, có gì đó sai sai, hắn vừa bỏ qua một thứ trong lời nói của Lý Nam Văn thì phải?

- Ủa chồng đẹp trai? Phồn Tinh nguyên tác là nam mà, chồng đâu ra? Mày có chân chính đọc tác phẩm của tao không thế?

- A ... ờm ... thì ... À đúng rồi, ý tao là chồng chị gái mày đẹp trai, ý tao là thế.

- À ra vậy.

Phồn Tinh gật gù xem như đã biết, lúc ấy Lý Nam Văn mới lén thở ra một hơi nhẹ nhõm, suýt nữa thì lỡ mồm. Trong mấy phương diện tình yêu đồng giới thằng bạn của hắn còn ngây thơ lắm, nếu để nó biết hắn ship nó với Quách Thừa chắc chắn nó sẽ chửi hắn một trận vì tội ship bậy ship bạ làm phá hủy nguyên tác của nó. Thôi cứ ship trong âm thầm cho nó an toàn.

Sau khi rót cho mình một chén trà, Phồn Tinh lại tiếp tục công cuộc "tra khảo phạm nhân":

- Cũng có lý. Thế mày sao thân được với Quách Thừa?

- Tự nhiên thân thôi. Mà mày xuyên về đây được bao lâu rồi?

- Ừm, khoảng hai ba tháng gì đó. Sao tự nhiên mày hỏi thế?

- Tao ở thế giới này được hai mươi năm rồi. Lúc tao tỉnh dậy thì tao chỉ mới có bốn tuổi, nằm trơ trọi trên một mảnh đất trống, tứ chi thì đau nhức không cử động được. Tao nằm đấy cũng được một hai ngày gì đó thì bố Quách Thừa đến đem tao về. Theo những gì mà bố Quách Thừa kể lại thì bố mẹ tao với bố mẹ Quách Thừa là bạn thân, nhưng bố mẹ tao vì một lý do gì đó mà chết rồi. Nên từ đó tao sống với gia đình Quách Thừa luôn. Nhưng có một điều kì lạ, là vào hôm sinh nhật khi tao lên mười, trong người tao tự dưng có một nguồn công pháp rất dồi dào, những chiêu thức võ thuật không ngừng hiện lên trong đầu, và cả trận pháp nữa. Nó giống như là những kiến thức tao học từ lâu rồi và bây giờ đột nhiên nhớ lại vậy đấy. Tao cũng có bày ra một vài trận pháp dựa theo những hình ảnh xuất hiện trong đầu, và những trận pháp đầy hoàn toàn dùng được. Đến giờ tao vẫn chưa hiểu được tại sao lại thế. Mày còn nhớ Mê Hồn Trận chúng mày gặp ở Khương Chi Trấn không? Đó là do tao bày đó, tao muốn thử nghiệm xem nó có hoạt động không.

Càng nghe, đôi chân mày của Phồn Tinh càng nhíu chặt lại. Thật lạ! Đúng là rất lạ.

- Trước hôm sinh nhật ấy mày có ăn cái gì linh tinh không? Hoặc là gặp chuyện kì lạ gì đó.

- Có, trước hôm ấy tao đã ngủ. Không phải ngủ vài ba tiếng đâu, mà là ngủ nguyên một ngày, nằm trên giường đúng hai mươi tư tiếng không lệch một giây.

Ngủ nguyên một ngày, sau khi thức dậy mang trong mình một thân pháp lực lẫn võ công. Đúng là khó hiểu. Trong nguyên tác không hề có trường hợp như vậy, nên hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ sự kiện trong truyện đang dần thay đổi rồi, có thêm nhân vật và tình huống ngoài dự kiến phát sinh, xem ra sau này hắn cần phải cẩn thận hơn mới được.

Rồi như sực nhớ ra gì đó, hắn quay sang chất vấn Lý Nam Văn:

- Thằng ôn, mày bày trận ở đấy thế mà khi lúc Khiết Băng đi vào trận pháp hoạt động sao mày không phá?

- Thì lúc đấy tao đâu có ở đấy. Tao bày trận từ chiều, ngồi cả ngày rồi, xong lúc đấy đói quá, tao đi kiếm gì bỏ bụng, vậy mà tỷ tỷ mày ... Sau về Quách Thừa kể tao mới biết đấy chứ?

- Thế sao mày biết tao cũng xuyên không vào đây?

- Đoán. Nhà mày cháy rồi, cả hai đứa cùng chết, mà tao xuyên vào đây chẳng lẽ mày lại không? Vậy nên để chắc chắn rằng đó là mày ...

- Nên ở phòng giáo vụ mày đã nói "chemistry" chứ gì?

- Bingo!

Kha Nguyệt

27/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro