Chương 19: Đòi công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đã học ở đây cũng được một thời gian rồi, và thú thật, mọi chuyện không khác gì hắn nghĩ là bao. Đúng là địa ngục, địa ngục mà. Từ khi xuyên không đến nay, có lẽ việc duy nhất không lệch nguyên tác chính là việc cậu bị lão tiên sinh kia trù dập không trượt phát nào. Thử đi một vòng quanh lớp và hỏi xem ai là người hay bị phạt ở lại trực nhật, hay bị lôi đi nhổ cỏ, hay phải chăn ngựa, hay phải chạy đi lấy đá vẽ pháp trận, xin thể tất cả các đồng học sẽ chỉ vào hắn. Hỏi rằng ai được Cát Kiến tiên sinh đặc biệt chiếu cố cho ngồi hẳn trên bàn dành cho các tiên sinh, đảm bảo bọn họ sẽ chỉ hắn. Hỏi ai bị ăn chửi nhiều nhất, đương nhiên bọn họ lại chỉ hắn. Dù chỉ là những lỗi nhỏ nhặt đến mức có thể trực tiếp bỏ qua nhưng chỉ cần là hắn thì chắc chắn sẽ bị ăn chửi. Vậy nên giờ đối với hắn việc đi học không khác gì địa ngục vậy.

Và ngày hôm nay thì toàn tiết của lão tiên sinh đó thôi. Có ba tiết thì đến hai tiết văn học một tiết công pháp rồi, chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến hắn nuốt không trôi bữa sáng dù đó chỉ là một tô cháo.

Quách Thừa sau khi nhận lấy tô cháo cho bữa sáng của mình thì liền chạy đến ngồi cạnh Phồn Tinh. Y đương nhiên thấy sắc mặt của hắn không tốt, càng rõ nguyên nhân là vì sao, nhưng y lại chẳng thể làm gì cả. Thấy hắn cứ lấy cái thìa quấy tô cháo như quấy cám heo, lại sắp đền giờ vào lớp rồi mà tô cháo còn chưa hết một nửa làm y bỗng nhiên thấy có chút không đành lòng.

- Phồn Tinh, đệ mau ăn đi, lát còn phải lên lớp nữa.

Nhưng Phồn Tinh vốn nghe không lọt lỗ tai, ngược lại gương mặt càng ủ rũ:

- Đệ thật sự không muốn đi học tý nào. Càng nghĩ đệ càng không muốn ăn.

Nhưng nếu không ăn, lát nữa còn có tiết công pháp, y sợ hắn sẽ đói mà ngất mất. Nghĩ nghĩ một lúc, y lên tiếng:

- Hay thế này, đệ ăn hết tô cháo này, ta sẽ làm tặng đệ một con diều, được không?

Nghe đến đó mắt Phồn Tinh bỗng sáng lên lấp lánh, nét mặt cũng tươi tỉnh hẳn lên, giơ ngón tay út chìa về phía y:

- Huynh hứa đấy nhé, quân tử nhất ngôn.

Điệu bộ trẻ con của hắn khiến y có chút buồn cười, vui vẻ dùng ngón tay út của mình móc lấy ngón tay của người kia như một sự bảo đảm. Dường như muốn hắn yên tâm hơn, y lại bồi thêm một câu.

- Tứ mã nan truy

Lúc này hắn mới chịu ngoan ngoãn mà ngồi húp hết tô cháo. Ai bảo Phồn Tinh vốn nhỏ hơn y tận mấy tuổi, khiến y nảy sinh cảm giác muốn chở che bao bọc, giống như ... tình cảm của huynh trưởng với tiểu đệ đệ còn nhỏ, chắc là vậy.

Dù học viện có rất nhiều môn cần phải học, nhưng các học viên chỉ cần học buổi sáng thôi, buổi chiều sẽ được hoạt động tự do nên thường thì các nam sinh sẽ tụ tập với nhau chơi một vài trò chơi gì đó, còn ai chăm chỉ hơn thì sẽ tranh thủ chuẩn bị bài vở. Chính vì có thời gian trống như thế, nên Quách Thừa vốn muốn rủ Phồn Tinh đi chơi từ lâu rồi. Lại nhớ tới hôm bữa, chính là buổi trưa hôm cả hai mới thi xong, y với hắn đã cùng nhau đi thả diều. Y vẫn nhớ hôm ấy Phồn Tinh đã vui vẻ như thế nào, nên chuyện làm diều cho hắn chẳng khác gì một mũi tên trúng hai đích, vừa dỗ được người kia ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình, vừa có thể rủ hắn đi chơi. Đối với Quách Thừa thì chẳng có gì là hại cả.

Sân tập của bọn họ là một mảnh đất trống trong trường. Vì xung quanh không có cây, bây giờ lại là giữa trưa nên trời cực kì nắng và nóng. Sau tiết văn học hôm nay là tiết công pháp, vì tiết trước tiên sinh cho ra khá trễ, chuông đã réo được một lúc rồi mới được tan nên để kịp giờ toàn bộ học viên phải vắt chân lên cổ mà chạy, chạy bán sống bán chết ra sân tập để chuẩn bị cho tiết tiếp theo nếu không muốn bị phạt. Dù cả hai môn đều là một người dạy, nhưng tiên sinh đến muộn thì không sao, học viên đến sau tiếng chuông thì chắc chắn bị phạt. Hơn nữa, tiên sinh nào lên lớp muộn thì bọn họ còn tin, cứ Cát Kiến tiên sinh thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Chẳng biết bằng cách nào, chỉ mới vài giây trước thôi rõ ràng tiên sinh của bọn họ vẫn còn ở trong lớp văn học, vậy mà khi bọn họ ra đến sân tập đã thấy tiên sinh có mặt ở đó rồi.

Ông vẫn một bộ đạo bào trắng, đứng giữa sân nắng bộ dạng ung dung nhìn học trò đứa nào đứa đấy mồ hôi nhễ nhại.

- Được rồi, bây giờ ta sẽ điểm danh.

Lần lượt những cái tên sau đó được réo lên. Dù đã chạy một quãng đường khá xa với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng bọn họ vẫn cố gằn từng tiếng "có" sao cho rõ ràng nhất.

- Trịnh Phồn Tinh.

Một phút, hai phút trôi qua, khoảng sân rộng lớn chìm vào tĩnh lặng không có lấy một tiếng hồi đáp. Ông khẽ chau mày, tiếp tục điểm tên thêm lần nữa, nhưng kết quả cũng chẳng khác gì lần trước mấy, vẫn chẳng ai lên tiếng. Được rồi, nếu không có mặt thì theo quy định của lớp ông sẽ gạch tên người đó ra khỏi lớp học hôm nay. Đương nhiên, hình phạt của những người bị gạch tên ngoài chép phạt nội quy năm mươi lần và lấy đầy năm lu nước ra thì chính là bị trừ điểm ý thức. Mỗi học viên vào học ban đầu đều sẽ có một trăm điểm ý thức, dựa vào những lỗi phạm và thành tích sẽ được cộng trừ thích đáng. Ví như việc đi học muộn thế này thì sẽ bị trừ mười điểm. Bị trừ về không thì sẽ bị đuổi học. Mà một khi đã bị học viện Giám Sinh đuổi, dù người đó có là hoàng tử, thái tử hay thậm chí là hoàng đế, vương một giới cũng đừng hòng đi học nữa, cũng đừng hòng kiếm được một công việc tử tế. Người đời sẽ mặc định đó là kẻ có đạo đức tồi tệ nhất trên đời, tuyệt không nên dây vào.

Nhìn cây bút dần dần hạ xuống, ai cũng thầm nuốt nước bọt, thầm tiếc cho Trịnh Phồn Tinh. Ai bảo hôm nay hắn lại bị tiên sinh bắt ở lại trực nhật cơ chứ. Thời gian thì eo hẹp mà lớp dọn có phải nhanh đâu, không đến muộn mới lạ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn không biết đã làm gì sai chọc giận tiên sinh nên mới bị hành thế này.

Nhìn những đồng học ai cũng hiểu chuyện này bất công với Phồn Tinh, lại nhìn đến vị tiên sinh được người đời tôn kính nể trọng lại vì chút thù oán không rõ dày vò học viên khiến Quách Thừa không khỏi khinh thường một phen. Cứ tưởng người đắc đạo, trên thông thiên dưới tỏ địa phải cao ngạo thế nào, thì ra cũng chỉ là một kẻ nhỏ mọn so đo. Càng nghĩ, Quách Thừa càng giận. Nhìn không được nữa, ngay trước khi giọt mực đen vẽ lên một đường thẳng vào trang giấy, y liền lên tiếng ngăn cản:

- Khoan đã!

Chiết phiến xòe ra phe phẩy trước ngực, một bộ dạng ung dung tự tại bước lên phía trước một bước.

- Tiên sinh có cảm thấy rằng mình hơi quá đáng?

Cát Kiến tiên sinh nhướn mày, mặt không rõ biểu cảm, ánh nhìn cũng đã chuyển sang Quách thừa từ lâu.

- Tiêu Phong, trò thử nói xem ta quá đáng thế nào?

- Rõ ràng ban nãy ở lớp, tiên sinh đã ra sau bọn em, ấy vậy mà khi bọn em chạy đến đây thì đã thấy tiên sinh thong thả hóng gió. Từ lớp đến sân tập tuy có rất nhiều đường, cả đám bọn em chia ra mỗi người một đường vậy mà vẫn đến sau người, có phải người đã ăn gian sử dụng thuật pháp hay không? Thế chẳng công bằng chút nào. Trọng khi bọn em phải tiêu hết bữa sáng để có thể đến lớp kịp giờ, tiên sinh lại chỉ cần búng tay một cái thật nhẹ nhàng là đã có mặt tại đây. Vậy có phải quá đáng hay không?

- Vậy trò cũng có thể dùng thuật pháp dịch chuyển để đến đây, ta đâu có cấm.

- Nhưng tiên sinh đâu dạy bọn em môn thuật pháp. Tiên sinh dạy bọn em văn học và công pháp mà. Nếu dùng thuật pháp để dịch chuyển tới lớp, chẳng phải là trò đã làm việc riêng hay sao? Tội này trừ mười điểm ý thức. Quan trọng hơn, tự tiện sử dụng thuật pháp, công pháp, trận pháp và dược pháp ngoài các giờ học mà chưa được sự đồng ý của các tiên sinh thì sẽ bị trừ năm mươi điểm. Chỉ vì một chuyện cỏn con mà trong chớp mắt đã mất trắng sáu mươi điểm ý thức thì thật chẳng bõ đâu.

- Xem ra trò nắm khá chắc nội quy học viện nhỉ? Nếu đã biết sao còn thắc mắc?

- Chính vì trò biết trò mới thắc mắc. Điều đầu tiên trong nội quy học viện chính là mọi người bình đẳng không kể vương tôn quý tộc, không kể giàu nghèo, không kể tuổi tác, không kể giới tính càng không kể đến từ đâu, chỉ cần bước chân vào học viên sẽ không có ngoại lệ. Vậy tại sao ở đây lại có một ngoại lệ?

Chiếc quạt trên tay Quách Thừa bị y dùng một lực mạnh hơn bình thường gập lại trong một lần, đầu quạt bằng một cách thần kì nào đó chỉ thẳng về phía Cát Kiến tiên sinh. Đối với hành động vô lễ của y, ông không biểu lộ giận dữ gì nhiều, ngược lại dường như có vẻ khá thích thú.

Quách Thừa vẫn ung dung mặc cho vẻ mặt của các đồng học đều rất căng thẳng, trừ Lý Nam Văn, tất nhiên rồi. Lý Nam Văn tâm trạng không khá Cát Kiến tiên sinh là bao, thậm chí còn rất vui vẻ làm người vô hình đứng một bên ăn bỏng xem drama. Bởi vì "nam chính bất bại", đó đã là quy luật rồi.

- Nếu đã không có ngoại lệ, tại sao bọn em tự tiện dùng thuật pháp lại bị phạt còn tiên sinh lại không? Nếu nói các luật lệ đó đặt ra để bảo đảm an toàn cho bọn em, không muốn bọn em vì chưa thành thạo mà sử dụng bừa bãi làm hại bản thân vậy thì các tiên sinh thì sao? Liệu khi thấy các tiên sinh tùy ý sử dụng thuật pháp, làm mọi thứ đều vô cùng tiện lợi, liệu các tiên sinh có nghĩ bọn em sẽ cảm thấy vô cùng tủi thân và ấm ức? Trong khi các tiên sinh có thể dùng thuật pháp để giặt đồ, di chuyển thì bọn em phải gánh nước từ một con suối cách học viện khá xa để sinh hoạt. Làm gì cũng bất tiện. Vậy thì có được coi là công bằng? Bọn em có điểm ý thức, hình phạt chính là trừ điểm và lao động. Còn các tiên sinh thì sao? Hình phạt của các tiên sinh là gì khi đã không công bằng như vậy?

Kha Nguyệt

19/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro