25. Em chọn ai 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Phồn Tinh đang ngồi trong phòng làm việc của Quách Thừa, đợi anh thay quần áo rồi đi ăn.
Quách Thừa hiện vẫn làm một bác sĩ bình thường nhưng đã có phòng riêng đầy đủ. Bởi vì   anh là con giám đốc bệnh viện nên việc muốn có căn phòng riêng mình cũng không phải khó.

Căn phòng đơn giản chỉ có một cái tủ quần áo. Một giá sách tư liệu y học và một cái làm việc đầy ắp giấy tờ, ngày nào anh cũng phải xử lý công việc này rồi còn phải đi phẫu thuật.
Ngoài làm việc của một bác sĩ anh còn phụ chị xử lý công việc giấy tờ nữa.
Thật sự vất vả...

Cửa phòng tắm bật ra, ném bộ blouse vào máy giặt rồi ra ngoài. Anh đến chỗ tủ quần áo chọn lấy một cái áo khoác rồi khoác vào.

Trịnh Phồn Tinh nhìn anh tới ngốc, cậu nhìn từ lúc anh ra khỏi nhà tắm cho tới anh mặc quần áo chỉnh trang lại trước gương. Nhìn không chớp mắt, anh gầy hơn trước rất nhiều.

Quách Thừa  trêu trọc cậu
••"Ngắm đủ chưa? Chưa đủ tí về cho ngắm thoải mái nhá"

••"Hứ. Không thèm"
••"thế sao nhìn anh nãy giờ"

Cậu nhanh chóng đứng dậy quay người ra ngoài. Tai cậu ửng đỏ lên rồi còn ở nữa chắc mặt cậu sẽ còn đỏ thêm nữa
••"Đi thôi, mọi người đang đợi đó"

Quách Thừa nhanh chân tới giữ cửa lại, kéo người cậu quay lại, áp sát người cậu khiến cậu phải  dựa vào cánh cửa
••"Vậy cứ để họ đợi đi"

••"Đi ăn trước. Anh còn chưa ăn tối đó"
••"Sạc pin trước mới có sức đi ăn được"

Nói rồi một tay nâng cằm cậu lên đặt lên môi cậu một nụ hôn, tay còn lại ôm lấy eo cậu kéo cậu sát về phía mình.
Chính là sự nhớ nhung.
Hơn ba năm rồi anh chưa được ôm cậu, chưa được hôn cậu.

Trịnh Phồn Tinh vòng tay mà ôm lấy anh nhẹ nhàng đáp trả
Cảm thấy người trong lòng dần hết khí để thở anh luyến tiếc bỏ cậu ra.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cậu, giọt nước mắt cậu lắm trên má.
Nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó
••"Thừa. Em xin lỗi" Cậu nói rồi ôm anh chặt hơn, ghì chặt vào ngực anh

••"không phải lỗi của em. Em về là tốt rồi"
••"Anh gầy quá" cậu ngước mắt lên nhìn anh
••"Sau em phải bắt anh ăn nhiều lên mới được"

••"Được" Quách Thừa nhẹ nhàng hôn phớt qua môi cậu rồi mở cửa
••"Đi thôi"
••"Vâng ạ"
Quách Thừa nhẹ nhàng nắm tay cậu đi trên hành lang.
Phòng của Quách Thừa nằm ở dãy nội bộ nhân viên lãnh đạo nên tối càng không có người đi lại.

2 Người nào đó ở dưới nhà xe đợi
••"Sao mình nhớ từ đây về phòng lão Quách có xa đâu nhỉ"

Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa cuối cùng cũng xuống. Vì mệt với đang lười nên Quách Thừa và Phồn Tinh đi xe cùng 2người luôn.
Cũng tiện đường cả.

Tống Kế Dương ngồi ghế phụ cạnh Vương Hạo Hiên
••"Kỷ Lý và anh Tuấn Tường tới quán lẩu đêm mà chúng ta hay ăn rồi. Đặt lẩu cay nhé?"

••"Kế Dương lẩu uyên ương đi"

••"Hử. Sao lạ vậy. Bình thường toàn gọi lẩu cay mà" Tống Kế Dương thắc mắc quay ra hỏi cậu

••"Gọi lẩu uyên ương đi. Thừa không ăn được cay" Trịnh Phồn Tinh nói nhỏ nhưng 2con người kia đang dỏng tai hóng nên có thể nghe thấy được
••"Ồ..."
Cậu nói nhỏ với anh
••"Anh bị đau dạ dày, không được ăn cay nữa''

••"Tuân lệnh" Chỉ cần là cậu nói anh đều sẽ nghe theo
••"anh cũng là bác sĩ mà không quan tâm gì vậy hả?"

••" có em quan tâm anh là được rồi" Nói rồi anh dựa vào vai cậu.  Trịnh Phồn Tinh ngồi cẩn thận thẳng lưng cho anh dựa, vòng tay ôm giữ để anh không bị ngã. Vì anh cao hơn cậu hẳn gần cái đầu như thế này chắc chắn sẽ mỏi lắm.

••"Anh ngủ chút đi. Tới nơi em gọi"
••"Ừm"

Vương Hạo Hiên cùng Tống Kế Dương ở phía trước. Tí không biết chúng ta còn ăn được lẩu không đây.

Tới nơi, Tất Bồi Hâm nhanh chóng chạy ra chỗ cậu ôm lấy cậu
••"Bao lâu nay cậu đi đâu vậy cũng không báo tớ một tiếng gì cả. Cậu có biết là mọi người lo lắm không?? "

Trịnh Phồn Tinh vỗ vai an ủi Tất Bồi Hâm
••"Không phải tớ về rồi sao"

••"Sau cậu mà đi thế nữa thì tớ không chơi với cậu nữa nha"

••"Được được. Tớ xin lỗi mà. Sau tớ sẽ bảo mọi người mà"

••"hai người kia không định ăn nữa hả?"
••"Có có."

Bữa đêm nhanh chóng diễn ra
••" Nào, chúng ta cùng cạn chúc mừng Phồn Tinh trở về nào"

••"Được"
••"Được"
••"Cạn ly nào"
Sau khi cạn ly xong, Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng quay qua chỗ anh kéo cốc của anh xuống không cho anh uống.

••"Anh không được uống"
Nhanh chóng giựt cốc bia ra khỏi tay anh tu hết cốc của anh rồi cốc của mình.

••"Oa. Phồn Tinh lâu không gặp mà tiểu lượng của cậu tốt vậy"

••"Mọi người không được bắt Thừa uống đâu nha. Anh ấy dạ dày không tốt mà"

••"Được, không bắt không bắt"
••"Em uống hộ. Anh không được uống bia rượu nữa"

••"Được được. Nghe em tất. Mà em uống nhiều thế cung không tốt đâu"
••"Không sao đâu ạ. 2cốc thôi ạ. Không say được ạ"

Cả bữa đêm Trịnh Phồn Tinh cứ gắp bao nhiêu đồ ăn vào bát của anh bắt anh ăn hết cho bằng được.
••"Thừa. Anh ăn cái này đi"
••"cái này nữa "
••"2con người kia, chúng tôi vẫn đang ở đây mà"

••"hì hì"
4người kia lại được ăn cẩu lương free giữa đêm rồi. Thế này mai khéo không cần ăn sáng nữa.

Bữa ăn kết thúc, Tất Bồi Hâm cùng Tào Tuấn Tường về trước.
Vương Hạo Hiên thì đi lấy xe, Tống Kế Dương cũng lẽo đẽo đi theo vì sợ ở đây lại ăn thêm cẩu lương hay làm kì đà mất.

Đang đứng ngoài cửa đợi thì điện thoại Trịnh Phồn Tinh reo lên là Trịnh Phồn Tâm gọi

••"Alo. Anh hai ạ"
••"Tinh. Em không định đi về đó hả?"

••"Tinh ở chỗ em rồi" Là Quách Thừa nhanh chóng giựt lấy điện thoại của cậu rồi nói

••"Cậu đã gặp Tinh rồi hả. Chăm sóc tốt cho nó đó không tôi tính sổ với cậu đấy."

••"Anh yên tâm ạ"
••"haha Bye bye. Nhớ nhẹ nhàng đó. Cúp máy đây"

Trịnh Phồn Tâm cúp máy, Quách Thừa nhanh chóng để điện thoại của cậu vào luôn túi áo của mình

••"Ai nói là em sẽ ở chỗ anh hả?"
••"Không ở chỗ anh thì ở đâu được"

••"Không ở đó. Mau trả điện thoại em. Em về nhà"

••"Em mà về nhà ai chăm sóc anh hở. Anh còn đang bị đau dạ dày cơ mà" Quách Thừa nũng nịu
••"Hứ. Kệ anh"

••"Em mà kệ anh là anh khóc đó.
Anh khóc đây nè, huhuhu"

••"Hơ. Người ta lại tưởng em làm gì anh giờ"
Không ngờ Quách Thừa vẫn cứ huhu ở đó, cũng mau giờ đêm nên ít người nếu không người ta sẽ nhìn chằm chằm tưởng cậu bắt nạt anh thật mất.

••" Được rồi. Được rồi. Về nhà anh mà"
••"Phải thế chứ"
Đúng lúc đó thì xe của Vương Hạo Hiên tới nơi, Quách Thừa mở cửa cho cậu lên trước.

Vì tiện đường nên Vương Hạo Hiên bỗng nhiên trở thành tài xế cho 2bạn.

Về tới nhà Quách Thừa. anh một mình ở đây, khá gần Tịnh Biên tiện đi làm.
Trịnh Phồn Tinh bước vào trong nhà trước rồi ngồi lên sofa mà dựa vào. Quách Thừa đi tới ngồi cạnh rồi ôm lấy cậu.

••"Thừa, khuya lắm rồi đó. Anh không định tắm rồi đi ngủ hả?"

••"Cho anh ôm một lúc rồi em tắm trước"
••"Lấy quần áo anh trong tủ đó"

••"Vâng ạ"
2phút trôi qua.
••"Em đi tắm trước đi"
••"Vậy em tắm trước nha"

••"ừm"
Cậu tắm xong đi ra ngoài đã thấy Quách Thừa đang ngồi trên sofa nhắm mắt.
Nhẹ nhàng đưa tay lên vén lại những ngọn tóc trên mặt anh.
Anh nhanh chóng nắm lấy tay rồi mở mắt nhìn cậu
••"Thừa. Anh tắm đi"
••"ừm" Hôn phớt lên môi cậu một cái rồi nới rời đi.

Tắm ra đã thấy cậu chui vào chăn nằm ngủ rồi. Quách Thừa nhẹ nhàng kiểm tra khóa cửa cẩn thận rồi mới đi ngủ.
Nhẹ nhàng ôm cậu ngủ anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm

••"Tinh, hứa với anh đừng rời xa anh nữa được không?"  rồi chìm vào giấc ngủ.

Đợi một lúc chắc chắn rằng anh đã ngủ cậu mới mở mắt ra nhìn anh.
Thực ra nãy cậu vốn chưa có ngủ nhưng vì  chưa biết nên kể với anh  một năm qua mình đã đi đâu hơn nữa ngày mai anh còn phải đi làm. Nên cậu nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nhìn anh đến ngây ngốc rồi ngủ lúc nào cũng không hay.
Hôm qua cậu ngủ rất ngon. Mơ màng cảm nhận người bên cạnh không còn nằm cạnh cậu mở mắt ra thì đã không thấy anh đâu nữa.
Nhìn điện thoại đã 8h00

Cậu đã ngủ nhiều vậy ư. Anh đi làm rồi.
Ra nhà bếp đã thấy đồ ăn sáng để sẵn ở đó
••"Anh mua đồ ăn sáng cho em rồi. Dậy nếu nguội thì hâm nóng lại rồi hẵng ăn nhé.
Anh có để em một chìa khóa"

Mở tủ lạnh kiểm tra, chẳng có gì cả. Không lẽ một năm qua anh cứ mặc kệ vậy toàn ăn ngoài sao.

Cậu nhanh chóng vệ sinh, ăn sáng rồi đi ra ngoài. Ra ngoài tìm kiếm một siêu thị rồi nhanh chóng mua đồ.
Về cậu chuẩn bị rồi nhắn tin cho anh
••" Thừa, trưa anh có về ăn cơm không ạ?"
••"Sao thế. Qua bên này đi, trưa anh đưa em đi ăn"

••"Vậy trưa về nhà đi ạ. Em nấu ạ"
••"Okie vợ yêu"

••"Hừm. Ai là vợ anh"
Quách Thừa vui vẻ trả lời tin nhắn hoàn thành thật nhanh công việc rồi nhanh chóng ra về

Bữa trưa 3món mặn, một món canh và một ít hoa quả nhanh chóng diễn ra.
••"Ngon thật đó"

••"Tinh. Em qua đây ở với anh đi"
••"hửm"

••" em chuyển đồ qua đây ở với anh đi"
••" Vâng ạ"

••"Chiều đợi anh qua đón em về lấy đồ"

••"Không cần đâu ạ. Em tự về được"

••"Không được"
••"Được mà. Em về lấy đồ rồi sang đây. Anh cứ làm việc đi ạ. Em có chìa khóa rồi mà"

••"ừm. Vậy cũng được"

••"Tối phải về ăn cơm đó. Em phải vỗ béo anh"
••"haha. Nhưng anh có phải con heo đâu mà vỗ béo anh hở"

••"Anh chính là con heo đó"
••"Vậy em yêu con heo này không?"

••"Hứ. Ai lại yêu con heo bao giờ"
••"Em mà không yêu là anh khóc đó"
Quách Thừa lại làm nũng cậu tiếp.

••"Hơ hơ" Chả biết từ bao giờ mà Quách Thừa bỗng nhiên trở nên vậy nữa.

••"Ai lại tự nhận mình là heo bao giờ. Em không muốn yêu con heo đâu"

••"Nhưng mà heo yêu em là được.Heo nuôi em nữa cơ. Em có yêu con heo này không?" .
••"Được rồi. Được rồi. Em yêu anh mà"
Nếu cậu không nói chắc chắn anh sẽ chưa bỏ qua cho cậu mất.

Buổi chiều cậu về nhà mình lấy đồ rồi nhanh chóng lên xe về nhà anh.
Tới gần nhà anh thấy có cửa hàng hoa quả bán sầu riêng rất tươi mà nhìn quả cũng đẹp mắt nữa.

Bảo bác tài dừng xe lại mua một ít, Quách Thừa rất thích ăn sầu riêng nên cậu đã mua chúng.

Tác giả: một đứa cực kỳ ghét sầu riêng mà đi viết sầu riêng thì thật không biết mô tả nó thế nào mà. Haha a😂😂

Từ xa có người thấy bóng dáng quen thuộc này đã nhận ra cậu, hắn vội vàng chạy đến nắm lấy tay cậu.
••"Trịnh Phồn Tinh, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi"

-----------------------------------

Tui lại quay lại với truyện hết sức dở người đây.
Tui toàn gõ chỉnh sửa bản thảo lúc nửa đêm rất dễ sai chính tả, sai do gõ nhầm 1chữ là bàn phím tự sửa thành chữ khác.
Mọi người thông cảm nha, thi thoảng não không load kiểm tra hết được

Tác giả: Học tập Thừa ca nằm vắt chân lên tường cho máu về não nhiều để có suy nghĩ mà viết truyện

Còn giờ thì đi ngủ mai còn dậy sớm 🌅🌅🌅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro