26. Em chọn ai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Dương Thừa Lâm.
Sau khi Trịnh Phồn Tinh về Bắc Kinh, chính là lo lắng về cậu, cũng đang đợt nghỉ nên hắn lên Bắc Kinh tìm cậu.

Bắc Kinh rộng như vậy thật không biết đi đâu mà tìm, biết cậu từng học y dược Bắc Kinh nên đã đi xung quanh trường tìm hiểu.
Rồi cuối cùng chính là gặp cậu chạy vội vàng từ quán cafe đi ra rồi một người con trai đuổi theo cậu.

Vốn nghĩ người đó chính là người đã làm cậu tổn thương nên gặp lại cậu mới chạy đi như vậy. Sau khi đi theo cậu tới Tịnh Biên thì không phải, đó chỉ là một người bạn thôi.

Vì không vào được lối đi dành cho nhân viên Tịnh Biên nên lạc mất dấu cậu ở Tịnh Biên.
Cũng có nghĩa là ngày hôm đó hắn đã chứng kiến tất cả.
"Cuối cùng em vẫn là không từ bỏ được người con trai đó"

Ngày nay chính là quanh đi khu này liệu còn tìm được cậu không? Hắn thật sự ích kỷ không muốn cậu trở về bên người đó. Sợ cậu lại tổn thương lần nữa. Sao cậu ngốc vậy, đã bị tổn thương vậy rồi vẫn về bên người đó vậy.

••"Là anh sao?"
Hắn ta không nói gì chỉ kéo cậu ôm vào lòng
••"Đừng trở về bên người đó"

Trịnh Phồn Tinh khó hiểu cố gắn thoát ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng càng cố gắng hắn ta càng ôm cậu chặt hơn

••"Dương Thừa Lâm, anh làm gì mau buông tôi ra ngay"

••"Em đừng về bên hắn ta được không? Một năm qua em tổn thương vậy em không nhớ sao?" hắn rất nhẹ nhàng giọng điệu như nà nỉ cậu

••"Anh bỏ tôi ra đã, chúng ta nói chuyện trước"
Hắn ta vẫn không có ý định buông cậu ra, dùng hết sức mà ôm lấy cậu, sợ buông cậu ra cậu sẽ chạy mất.
Cậu cố gắng thoát khỏi tay hắn. Nhưng hắn thật sự quá khỏe mà, còn cao hơn hẳn cậu nữa.

Một bàn tay mạnh mẽ kéo hắn, đẩy hắn kéo cậu ra đứng phía sau. Là Quách Thừa.
Nhận ra người con trai trước mặt chính là thằng khốn đã ôm cậu trong bệnh viện đó
Không nói không rằng, hắn ta lao đến đấm thẳng vào mặt của Quách Thừa.

••"Mày chính là thằng khốn đó"
Bị đánh bất ngờ, Quách Thừa chính là không ngờ người này lại hành xử như vậy.

Hắn ta tiến tới phía anh định lao vào đánh anh tiếp. Trịnh Phồn Tinh ra đứng trước mặt anh định cản cho anh.

Quách Thừa nhanh chóng giữ tay hắn rồi đạp cho hắn một cái, cũng may anh có học võ trước đó rồi.

Bị đạp cho một cái đau điếng vào bụng, Dương Thừa Lâm đứng dậy tiến về phía họ.

••"Tại sao vậy?" Hắn gào lên
••" Em thà về bên thằng khốn đó chứ không chịu ở bên tôi sao? Giờ em chưa thể quên hắn cũng không sao tôi sẽ đợi em mà " Nói rồi hắn chỉ về phía của Quách Thừa

••"Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Trước nay tôi luôn coi anh là bạn. Nếu anh còn như vậy chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể"

••"Một chút tình cảm với tôi cũng không có sao?"

••"Đúng vậy" Trịnh Phồn Tinh lạnh lùng nói

Lúc nãy chính hắn cũng nhìn thấy cậu vì người đó mà cản lại nắm đấm của mình.

Một năm qua hắn đơn phương cậu, một chút tình cảm cậu dành cho cũng không có. Cậu lúc nào cũng lạnh nhạt vậy.
Còn người đó có tất cả.

••" Hóa ra là vậy"
••"Trước nay và sau này vẫn vậy. Tôi không có tình cảm gì với anh cả. Cũng không phải lần đầu tôi nói. Hy vọng anh có thể tìm được người thật lòng yêu thương anh"

••"Em nói thật lòng sao? Hay em chỉ vì muốn từ chối tôi nên thế. Em đang diễn kịch với hắn đúng không?"

••"Tôi không diễn kịch. Trước đây vì sự ngu ngốc của tôi đã khiến tôi bỏ lỡ anh ấy rồi. Sau này tôi sẽ không để mất nữa đâu"

••"Thừa, chúng ta đi thôi" Quách Thừa im lặng nghe cuộc nói chuyện của hai người thầm cảm ơn may mà Trịnh Phồn Tinh không vô tình với mình vậy. Nhưng xen lẫn với đó là hạnh phúc vì những câu nói khẳng định của cậu.

••"Đi thôi"

Ra chỗ bác tài gửi tiền xe rồi lấy đồ cả cậu sang xe mình.
Quách Thừa đang đi về thì bắt gặp cảnh cậu đang bị Dương Thừa Lâm ôm nên vội vàng dừng xe đi xuống.
Thật không biết người này là ai, hắn ta muốn mang cậu đi đâu.
Anh đã để mất cậu hơn một năm qua rồi, sẽ không để cậu đi đâu nữa đâu.

Dương Thừa Lâm cứ đứng đó nhìn hai người đi mất.
~~~~~~~~~~~~~~
Trịnh Phồn Tinh đang bôi thuốc giúp Quách
Thừa.
••"Thừa. Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

••"Về ăn cơm em nấu"
••"Nhưng em còn chưa nấu"

Bình thường Quách Thừa sẽ về không đúng giờ, toàn ở lại làm muộn nhưng nay thì khác có cậu ở nhà đợi anh nên anh đã đi làm cố gắng về đúng giờ.
Mấy việc bên phòng mổ cũng để hết cho các bác sĩ bên khoa. Chỉ trừ ca nào quá khó thì anh sẽ lên mổ chính.

Ai dám nói gì chứ. Trưởng khoa cũng không dám nói gì, ai cũng biết anh là con giám đốc bệnh viện, cũng biết anh rất giỏi, cũng biết anh chuẩn bị lên chức phó giám đốc luôn rồi.

••" Người đó là ai vậy?" Quách Thừa không nhịn được sự tò mò hỏi cậu.

••"Là một người bạn đối diện phòng lúc em ở Hoằng Định"

••"Hắn ta thích em"
Trịnh Phồn Tinh lúc này mới để ý đến biểu hiện của Quách Thừa.
••"Thừa. Anh ghen sao"
••"Không có"

••"Anh ghen rồi đúng không?" Trịnh Phồn Tinh vẫn cứ trêu chọc anh

Quách Thừa đang dừng xe lại bên lề đường, khu dân cư nên không quá đông xe đi lại.
Tháo dây đeo an toàn của mình ra, nhẹ nhàng tiến về phía cậu chiếm lấy môi cậu...
••"ừm...anh ghen đó"

Trịnh Phồn Tinh cười vui vẻ, Quách Thừa cũng biết ghen rồi.
••"Thừa. Nay em không nấu cơm được không?"
••"Để anh nấu"

••"Em muốn tới quán nướng lần đầu tiên chúng ta đi ăn với nhau"
••"Vậy đưa em về cất đồ rồi ra đó"

••"Vâng ạ"

Sau khi gửi xe xong, Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo anh chạy đi trên con phố năm xưa đó.
••"Thừa. Anh có nhớ lúc trước em cũng năn nỉ anh đi ăn rồi kéo anh đi trên phố như thế này không?"

••"có chứ. Hôm đó là ngày chủ nhật đi trực khoa nội thần kinh"

••"Thực ra lúc đó là em biết anh trực khoa đó nên em mới đi học tiêm đấy"

••"Sao em biết anh ở đó vậy"

••"Là bí mật đó. Hihi"

••"Ăn đi. Tí anh đưa em tới một nơi"
••"Đi đâu ạ?"
••"Đi rồi biết"

••"Nói đi mà"

••"Là bí mật đó" Quách Thừa áp dụng lại câu nói của cậu khiến cậu thật không biết hỏi gì hơn nữa.

Ăn uống xong, Quách Thừa dẫn cậu tới tầng thượng của tòa nhà I-Mall
Oa, không khí trên cao thật dễ chịu.
Trịnh Phồn Tinh vươn tay đón lấy những cơn gió nhẹ nhàng phả vào người cậu.

••"Thích không?"
••"Có ạ"
Quách Thừa ôm cậu từ phía sau, thủ thỉ
••"Chúng ta kết hôn đi"
Xòe ra trong tay một cái hộp đen nhỏ xíu, nhìn cái hộp đen lấp lánh trong tay mình. Mở ra bên trong là một cặp nhẫn đôi của DR.

Nếu để ý kỹ sẽ thấy bên trong chiếc nhẫn nhỏ có khắc chữ Thừa. Còn cái còn lại có khắc chữ Tinh, nhưng chữ quá nhỏ ánh sáng ở đây cũng không đủ để cậu nhìn thấy.

Quách Thừa quay người cậu lại rồi, quỳ một bên chân mình xuống nói:

••" Hôm nay nhìn thấy em và hắn ta ở đó lúc đó anh thật sự rất sợ sẽ mất em. Anh đã để mất em hơn một năm qua rồi. Anh không muốn để mất em nữa. Sau này hãy để anh chăm sóc cho em"

••"Trịnh Phồn Tinh, em có đồng ý lấy anh không?"

Trịnh Phồn Tinh đơ người, rồi cậu bắt đầu cảm giác nước mắt mình đang muốn chảy xuống.

Chính là giọt nước mắt của hạnh phúc, cậu không nói gì nhanh chóng đỡ anh đứng dậy.

Lấy cái nhẫn to hơn kéo tay anh rồi đeo vào ngón nhẫn của anh, rất vừa

••"Anh không được hối hận đâu đấy"
••" Không hối hận" Quách Thừa nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cậu.

••" Nếu anh phụ em sẽ bỏ đi mãi mãi không trở về nữa"
••"Sẽ không có chuyện đó đâu"

••"Vậy còn không mau đeo cho em" Trịnh Phồn Tinh tinh nghịch xòe tay cậu ra, Quách Thừa có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đeo cái nhẫn nhỏ hơn lên ngón nhẫn tay cậu.

••"Đeo cái này vào rồi. Em không chạy thoát được đâu"
Ngắm nhìn chiếc nhẫn nhỏ xinh trên tay mình, cậu nhanh chóng xà vào lòng ôm lấy eo của anh

••"Thừa. Nhưng mà tại sao lại là ở đây vậy?"

••"Vốn dĩ một năm trước là muốn cầu hôn với em tại nơi sân thượng ký túc xá trường mình. Nhưng giờ không vào được trường. Nên chọn ở tòa nhà cao nhất ở đây vậy"

••"Vậy để em bảo với Kế Dương. Cậu ấy có lẽ là người phải chờ đợi lâu nhất. Cậu ấy với anh Hiên cũng đã 8năm rồi nhưng vì lời hứa sẽ kết hôn cùng ngày với em nên đã đợi em"

••"Anh bàn với Hạo Hiên rồi. Hai tháng nữa là ngày đẹp đó. Anh đã đợi ngày này rất lâu rồi"

••"Vâng ạ" Trịnh Phồn Tinh vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người anh xen lẫn với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: Tin được không. Đoạn này tui viết từ tuần trước rồi đó, sửa đi mãi không ưng cuối cùng vẫn phải đăng thôi.
😢😢😢

⭐🍊 câu chuyện đầu voi đuôi chuột, nên đó là lí do vì sao tui có chap 16. Trực hè (Vitamin Thừa Tinh) đấy
Bù cho những chap như thế này.

Sắp hết truyện rồi. Chap sau tui sẽ cố cho tí đường vào nha.

Bàn phím Phong Tầm nha các cô.
Ngắm Thừa ca lấy động lực viết.

Trên Laban Key chưa có ai tạo bàn phím Phong Tầm cả nên tui đã dành cả buổi tối

thiết kế một đống bàn phím Thừa ca, Tiểu Tinh, rồi Thừa Tinh đơn giản rồi update lên Laban Key
Nhưng mà không biết bao giờ mới được duyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro