24. Trở lại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Dĩnh cũng không thắc mắc gì thêm, cô hiểu em trai cô vốn đã luôn vậy.
Thật sự Quách Thừa chắc chắn đã buồn rất nhiều.

Cô không nói gì rồi ra ngoài lên xe tới thẳng Tịnh Biên.

Cô còn phải về xử lý công việc Tịnh Biên, ba mẹ cô đều đang nghỉ đi ra nước ngoài.

Một tháng sắp tới mọi việc Tịnh Biên đều sẽ do cô và Quách Thừa quản lý.

Vương Hạo Hiên cùng Trịnh Phồn Tâm đuổi theo anh ra ngoài

••"Nè, Quách Thừa cậu có ý gì vậy"

Quách Thừa đứng ở bên cửa sổ  không nói gì. Trịnh Phồn Tâm sốt ruột tiểu tử này có ý gì vậy trời.

••"Nay em đã gặp người của Chúc gia. Họ đã đưa em sợi dây chuyền đó"

Vương Hạo Hiên: ••"Tại sao??" 

••"Chúc Dung tới cầu xin em tha thứ. Em không nói gì cả. Cuối cùng họ nói rằng chỉ cần không làm hại Hưng Thịnh, Chúc Huyền Thanh chúng ta có thể tùy ý"

••"Tại sao vậy? Cô ta là con gái của ông ta cơ mà? người làm cho Hưng Thịnh phát triển như bây giờ chẳng phải đều do cô ta hết sao?"

••"Cô ta vốn không phải con gái của Chúc gia"
••"Cậu nói gì cơ? Vậy cô ta là ai?"

Về Chúc gia
Vốn vợ chồng Chúc Dung mãi không thể có con, cuối cùng tới cô nhi viện nhân nuôi một bé gái gần 3tuổi.

Viện trưởng ở đó chỉ đưa cho một cái dây chuyền hình trái tim và bảo rằng lúc nhặt được trên người cô bé chỉ có sợi dây chuyền này đi cùng.

Đứa bé bị bỏ đói đã rất lâu, may mắn được người ta phát hiện kịp thời đưa tới bệnh viện cứu, nhưng vì không biết là con của ai, những người làng xóm tốt bụng đó đã khuyên góp trả viện phí cho bé gái đó, cô xuất viện rồi họ đưa cô nhi viện đó.
Lúc đó cô mới chỉ tầm 1tuổi

Sau 10 năm nhận nuôi cô thì vợ Chúc Dung đẻ ra được một bé trai, chính là em trai của Chúc Huyền Thanh bây giờ.
Cô rất yêu thương em trai mình.

Từ ngày có em trai, sau này dần dần Chúc Dung không còn nâng niu quý trọng cô con gái Chúc Huyền Thanh nữa lúc nào cũng chỉ biết có em trai.

Nhưng cô không hề ghét bỏ cha mẹ mình.
Cô cho rằng em cô còn nhỏ nên được cưng chiều là đúng.

Sau này dần dần cái sự cưng chiều em trai càng rõ, còn cô lúc nào cũng bị ghét bỏ.

Cho rằng bố mẹ tư tưởng trọng nam khinh nữ nên cô đã cố gắng liều mạng mà học tập.

Chúc Dung ban đầu vốn chỉ là một người nhân viên bình thường, sau một lần may mắn khởi nghiệp thành công xây dựng được một công ty nhỏ cho riêng mình.

Nhưng càng ngày duy trì công ty càng khó, Chúc Dung ngày một thất bại.

Lúc ấy cô con gái 20tuổi Chúc Huyền Thanh đã xin bố mẹ cho vào làm tại công ty lúc đó cô mới chỉ là sinh viên năm 2.

Chúc Dung vốn ghét cô, không đồng ý ngay từ đầu, sau nhiều lần cô cố gắng giữ được một hợp đồng cho công ty.  Cuối cùng ông cũng đồng ý cho cô vào công ty.

Từ ngày Chúc Huyền Thanh vào công ty. Một năm sau công ty đã ngày một ổn định vốn và phát triển hơn so với ban đầu.

Dần dần Hưng Thịnh mở rộng lấn án sang đầu tư phát triển thiết bị y tế từ ngày cô thích Quách Thừa.

5năm để nghiên cứu và phát triển thiết bị y tế cô cũng giành được nhiều hợp đồng, đặc biệt còn ký kết được hợp đồng với Tịnh Biên.

Sau đó, Chúc Dung cũng đã biết yêu thương một chút cô con gái bảo bối này.

Quả thực cô rất giỏi.
Nhưng đáng tiếc cô lại không phải con gái Chúc gia.

Dù đã làm được bao nhiêu thứ cho Chúc gia, cuối cùng Chúc Dung vẫn chọn tiền bạc thay vì lựa chọn cô.

Mà cô lại không biết điều đó, vẫn quan tâm lo lắng cho họ. Cho rằng vốn vĩ việc này là do cô mà ra, cầu xin Quách Thừa hãy tha cho gia đình cô. Cô tự làm tự chịu.

Có lẽ cũng một phần vì vậy, Quách Thừa cũng không làm khó cô.
Không thể giết cô ta, cô ta cũng chưa có làm hại gì Trịnh Phồn Tinh cả.

Nếu lật đổ Hưng Thịnh về cô chắc chắn sẽ sống không bằng chết với Chúc Dung.

Hơn nữa giờ mà gây khó cho cô. Sau này khó tránh lòng người sinh hận mà trả thù, anh không muốn sau này cô sẽ tìm gây khó khăn cho Trịnh Phồn Tinh

Vương Hạo Hiên ••"Hóa ra là vậy. Vậy mà cô ta vẫn còn nghĩ cho họ vậy. Cũng thật đáng thương"

Trịnh Phồn Tâm không nói gì, lặng lẽ đi về em trai không nhìn nhầm người, nhưng chả biết bao giờ cậu mới chịu về.

Gọi điện mà nhắc tới Quách Thừa là không chịu nghe, thế này anh cũng đâu có giải thích được chuyện này.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Quách Thừa vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật, lặng lẽ ngồi bên bàn uống một tách trà trong tay anh đang xoay xoay cái hộp đen nhỏ xinh đó
••"Tinh, bao giờ em mới về"

Quách Thừa nhiều lần đi tìm Trịnh Phồn Tâm để hỏi về Trịnh Phồn Tinh nhưng Trịnh Phồn Tâm chỉ bảo cậu vẫn khỏe. Không cần lo lắng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: Viết xong tự thấy ác quá. Lẽ phải anh Phồn Tâm phải cho tí địa chỉ để Quách Thừa đi tìm chứ

Quách Thừa: cô ác mà. Khiến mọi người khổ vậy

Tác giả: Phải thế mới có chuyện để viết chứ. Tui còn đang nghĩ xem nên để đối thủ của cậu xuất hiện tiếp nữa không cơ Quách Thừa.

Quách Thừa: 😡😡 cau mặt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trịnh Phồn Tinh người không yên khi nghe toàn bộ câu chuyện Tống Kế Dương kể.

••"Tớ đã hiểu nhầm anh ấy"

••"Anh vẫn luôn đợi cậu"

••"Tất cả là tại tớ. Nếu hôm đó tớ để ý anh ấy kỹ hơn đã không xảy ra chuyện này. Tớ học y mà lúc đó tớ lại không phát hiện ra anh ấy đang bị dị ứng"

••"Không phải lỗi của cậu. Tớ biết lúc đó cậu đang rất đau lòng nên mới mất bình tĩnh vậy"

"Không được. Tớ phải đi tìm anh ấy"

Trịnh Phồn Tinh nói rồi chạy ra ngoài, còn không nhớ mà thanh toán. Tống Kế Dương thấy vậy vội vàng chạy tới bàn thanh toán đưa cho nhân viên bảo không cần trả lại rồi đuổi theo cậu

••"Trịnh Phồn Tinh, để tớ đưa cậu đi"

Ngồi ghế phụ cạnh Tống Kế Dương mà trong lòng không yên, chính là cảm giác của sự sợ hãi trong lòng. Thừa, em xin lỗi.

••"Trịnh Phồn Tinh, cậu bình tĩnh nào. Làm tớ lái xe cũng không yên rồi đây"

••"Kế Dương, anh ấy có giận tớ không?"
••"Không đâu, anh ấy chỉ mong cậu bình an trở về thôi"
Tới nhà Quách Thừa tắt điện tối om, bấm chuông cũng không có phản ứng gì.

Tống Kế Dương lấy điện thoại gọi cho ai đó .

••"lão Quách đi mổ rồi. Mới trực cả đêm qua mà chưa kịp nghỉ đã phải lên viện mổ cấp cứu 1ca từ 12h trưa rồi bây giờ vẫn chưa xong"

Lấp tức tới bệnh viện Tịnh Biên
Đi vào ngay chỗ lối vào phòng mổ dành cho nhân viên y tế.

Trịnh Phồn Tinh ngồi bên ngoài mà sốt ruột y như người đang nằm trên bàn mổ là Quách Thừa vậy

Giờ đã 20h00, Quách Thừa đã mổ từ 12h00 tới giờ vẫn chưa xong .

Có vài người mặc áo blouse trán lấm tấm mồ hôi đi ra nhưng không phải là anh.

Đây vốn chỉ có nhân viên y tế được vào bằng đường này, thấy Trịnh Phồn Tinh mặc đồ bình thường lại không phải nhân viên Tịnh Biên cũng có chút thắc mắc.

Nhưng nhìn thấy Tống Kế Dương cùng Vương Hạo Hiên họ lại thôi, chắc là người nhà của 2người kia.
Cũng không nên đắc tội..

Trịnh Phồn Tinh đi đi lại lại
••"Phồn Tinh à. Cậu có thể ngồi xuống không? Cậu đã đi lại gần trăm vòng rồi đó"

••"Sao Thừa vẫn mãi chưa ra vậy"
Tống Kế Dương ••" Đúng là chóng cả mặt mà"

Vương Hạo Hiên động viên cậu
••"Thừa nó đi mổ cho người khác chứ có phải nó nằm trên bàn mổ đâu mà cậu sốt ruột quá. Yên tâm đi"

••"Em không yên được"

Vương Hạo Hiên cùng Tống Kế Dương thở dài. Cậu về là tốt rồi. Ít ra cậu có thể khiến Quách Thừa trở lại bình thường.

Không mà để Quách Thừa cứ như cái máy thế này, kiệt sức lúc nào không hay.

Vương Hạo Hiên kéo Tống Kế Dương dựa vai mình
••"Em ngủ tí đi"

Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương có chút không an tâm vậy nên ở lại đây cùng cậu.
Hai người cũng đã báo cho Tất Bồi Hâm và Tào Tuấn Tường là Trịnh Phồn Tinh đã trở về.

Cũng báo cho Lý Bạc Văn và Kỷ Lý ở Tứ Xuyên để họ an tâm hơn.

Cánh cửa phòng phẫu thuật một lần nữa mở ra, Quách Thừa mệt mỏi bước ra.

Vừa đi vừa mắt nhắm mắt mở, vì vốn dĩ ở đây không có người nhiều, đường rộng không sợ va chạm.

Hai tay uể oải xoa lên gáy, anh đã đứng phẫu thuật gần 10 tiếng đồng hồ.
Đêm qua còn trực, trưa mới ăn cơm xong đã phải đi mổ cấp cứu.

Đúng quả thật vất vả , người anh như mỏi nhừ không còn tí sức nào.

Lại thêm bệnh đau dạ dày nữa. Từ ngày Trịnh Phồn Tinh bỏ đi anh gần như không còn quan tâm mình. Còn làm việc vất vả ăn uống không đúng giờ giấc nữa.

Bị đau dạ dày là đúng rồi.
Hơn nữa giờ cũng gần 22h00 rồi quá giờ ăn lâu rồi, anh đau rát, cồn cào cả bụng thật khó chịu.
Chỉ muốn đi nhanh ra ăn tạm gì đó.

Trịnh Phồn Tinh nhìn anh từ lúc anh bước ra nãy, chính là xót xa. Nếu không phải tại cậu thì mọi chuyện đã không thế này. Cậu không phải xa anh, anh cũng sẽ không hành hạ bản thân như thế này.

Cậu chạy thật nhanh tới ôm trầm lấy anh.
Bên này Tống Kế Dương cùng Vương Hạo Hiên
••"Cuối cùng Quách Thừa cũng đã ra. Chóng hết cả mặt. Sắp tiền đình tới nơi rồi" 😂😂😂

Tác giả: Tui cũng quay cuồng cả đầu vì viết đây

Trịnh Phồn Tinh ôm chặt lấy anh, mặc kệ mùi thuốc sát trùng phòng mổ nồng nặc ập vào mũi mình.

Quách Thừa mắt nhắm mắt mở bất ngờ nhìn , mùi hương này, còn cả con người trước mặt. Chẳng phải là cậu người anh chỉ mong cậu bình an sớm ngày trở về đây sao

••"Tinh. Em về rồi?"

••"Thừa. Em xin lỗi... Em về rồi đây" Cậu khóc, nước mắt cứ thế mà rơi. Ngoại trừ lần sinh nhật đó có lẽ đây là lần thứ hai cậu rơi nhiều nước mắt như vậy.

••"Nào. Không được khóc. Khóc sẽ xấu đó. Anh ở đây mà"
Quách Thừa bỏ cậu ra lau nước mắt cho cậu.
Cậu mặc kệ kéo anh ôm chặt hơn, khóc cũng được xấu cũng được .

Tống Kế Dương cũng muốn khóc, 😢😢, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn cả rồi. Vương Hạo Hiên ôm lấy Kế Dương vỗ vai an ủi.

Từ xa có một người đã chứng kiến tất cả, 2 bàn tay đã nắm chặt lại  tạo thành nắm đấm.
Chỉ là người đó không thể nghe thấy được những gì 2người đang nói thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay sinh nhật Quách Thừa ca ca.
Tui chỉ hóng mãi để ăn cẩu lương, Mãi bạn Tinh mới cmt cmsn 🎂🎂🎂

Nay tui đánh up tận 3chap luôn. Còn mai thì chưa chắc đã viết được vì bận với cả vẫn đang suy nghĩ.

Vốn dĩ viết 5 6chap rồi dần thành 10chap rồi giờ thành hơn 20chap luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro