23. Trở lại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tốt nghiệp ấy

Ngày hôm tốt nghiệp đó anh cầm một bó hoa, một hộp to đựng gì đó và một cái hộp đen nhỏ lấp lánh để trong túi áo đi lên trường. Đi rất vội vàng

Nay là muốn cho cậu bất ngờ,
Ngày trước cậu tỏ tình với anh là ở sân thượng.
Vậy hãy để sân thượng đó là nơi để anh cầu hôn cậu đi.

Anh đợi ngày này cũng rất lâu rồi. Giờ thì anh hoàn thành du học, cậu đã tốt nghiệp.
Cuối cùng ngày này cũng đã tới

••"Tiểu thư. Quách Thừa tới rồi"
••"Chuẩn bị đi"
••"Vâng"
••"Đi nhanh quá. Đưa con bé kia lên đi"
--------------------------
Quách Thừa nhắn tin cho Trịnh Phồn Tinh
••"Anh về rồi "
Đang định nhắn tiếp hẹn em ở sân thượng thì

••"Thưa anh, cho em nhờ một chút" có một người con gái xuất hiện trước mặt Quách Thừa
••"Có chuyện gì vậy. Nhưng tôi đang vội"

••"Chỉ một phút thôi ạ"
••"Nói đi"
••"Anh nhìn hộ em cái này..." đưa ra trước mặt anh một tấm hình

Rồi nước từ đâu đổ ập từ sau ra trước lên người anh.

Nước có mùi đậu phộng, không phải chứ..
Quách Thừa bắt đầu thấy ngứa người rồi lịm đi lúc nào không hay

Tác giả: Truyện có yếu tố phản khoa học đó nha...

••"Nhanh, cậu lấy quần áo khác thay cho anh ta đi"
Cô cầm mấy cái hộp đen nhỏ lấp lánh đó.

Người đang chỉ huy nãy giờ không ai khác chính là Chúc Huyền Thanh,
một lần anh bị hất nước đậu phộng vào mặt cũng nổi ban đỏ rồi lịm đi gần như mất hết sức lực. Còn một số động tác nhỏ vẫn có thể làm được.

Cô đã chứng kiến điều đó, tìm hiểu kỹ càng về việc anh dị ứng. Nguy hiểm tính mạng không rồi cấp cứu như thế nào.
Cũng mời cả bác sĩ tới hỗ trợ ngày này.

Chúc Huyền Thanh chính là lợi dụng điểm này để diễn trước Trịnh Phồn Tinh, lúc đó người Quách Thừa mất sức chỉ còn vài động tác nhỏ có thể làm được.

Cho Quách Thừa đứng sẽ dễ bị đổ người nên chắc chắn hắn sẽ vô thức mà bám ôm lấy cô.
Đúng lúc Trịnh Phồn Tinh đi ra sẽ thấy cảnh Quách Thừa đang ôm cô và dựa vào cô.

Mấy nay cô đều cho người bí mật theo dõi anh. Anh về Trung Quốc rồi mua một cặp nhẫn DR, cô cũng sai người làm hóa đơn DR giả ghi tên 2người, mặc váy cưới chụp ảnh rồi ghép mặt anh vào..

Cô cũng đã tìm hiểu về Trịnh Phồn Tinh, mặc dù không tìm hiểu được về gia thế cậu như thế nào. Xem ra cũng chỉ là người bình thường thôi.

Cậu ta thật sự rất yêu Quách Thừa, thậm chí sẵn sàng từ bỏ anh nếu anh có thể hạnh phúc hơn.

Mấy năm nay ngoài ra nước ngoài học tập rồi về giúp bố việc công ty. Ngoài ra chính là điều tra chuyện tình cảm cử 2người.

Đưa Quách Thừa về nhà, truyền thông thêm tin đồn.

Nếu Quách Thừa không chịu hợp tác chính là phải dùng thêm cách cuối.

Nếu anh lấy đi cái lần đầu tiên của người con gái, rồi sau đó có bầu.

Quách gia lại cần có người nối dõi ít nhất cô cũng sẽ có được Quách Thừa.

Hơn nữa mấy năm nay cô ta tập trung phát triển thiết bị y tế từ nước ngoài, ký kết nhiều hợp đồng với Tịnh Biên.

Là một trong những công ty cung cấp thiết vị y tế của Tịnh Biên.
Chẳng lẽ Quách gia lại không  chấp nhận cô.
Kế hoạch vốn đã được sắp xếp kỹ càng.

Đúng là tình yêu mù quáng mà bất chấp mọi thứ.

Gặp anh từ ngày anh học y3, từ đó cô ta suốt ngày bám theo anh trong các buổi học lâm sàng bên viện.
Một thời gian sau thì cô mất tích.

Quách Thừa cũng chẳng thừa hơi đâu mà quan tâm cô làm gì.
Đi rồi càng tốt chứ sao, đỡ phiền phức cho bản thân.
Nhưng chỉ không ngờ là cô vẫn chưa từ bỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại bệnh viện sau hơn một ngày ngủ mê man Quách Thừa cuối cùng cũng đã tỉnh.

Một phần vì thuốc một phần vì mấy ngày trước anh đã cố gắng thi cử liên tục lấy bằng rồi về Trung Quốc cho kịp giờ nên mệt vậy.

Tỉnh dậy chính là phải đi tìm Trịnh Phồn Tinh trước mọi căn ngăn mãi anh mới chịu anh yên ở giường.

Gọi điện thoại thì thuê bao, đúng là lo chết mà.
Mở lại tin nhắn của hôm trước

Ngày thứ 2 Trịnh Phồn Tâm tới
••"Tiểu tử thối. Đã được hơn rồi à?"

••"Phồn Tinh đâu. Em muốn gặp em ấy"
••"Nó đi du lịch rồi"

••"Sao cơ"
••"Ngày hôm đó sau khi nhìn thấy cậu và Chúc Huyền Thanh ở cổng trường nó đã bỏ về nhà và  chọn cách đi du lịch cho khuây khỏa rồi"

••"Sao anh không ngăn lại hộ em"
••"Anh biết đâu"

Trịnh Phồn Tâm vốn ban đầu tưởng Quách Thừa làm gì khiến Trịnh Phồn Tinh đau khổ thế còn định đến dậy cho anh một bài học cơ mà

••"Tinh đi đâu rồi anh?" Quách Thừa sốt ruột ra chỗ Trịnh Phồn Tâm bấu lấy 2vai anh

••"Cậu bình tĩnh đi. Nó sẽ trở về sớm thôi"
••"Nhưng..."
••"Không nhưng nhị gì hết. Cậu đợi nó được bao lâu nay rồi không lẽ không đợi tiếp được hả?"

Nói rồi ném cho cậu một cái hộp nhỏ
••"Bảo quản cho tốt. Nó sẽ trở về sớm thôi"
Nói rồi Trịnh Phồn Tâm đi vẫy tay••" đi đây" rồi đi ra khỏi phòng của anh.

Hôm sau anh xuất viện.
Thời gian sau đó Quách Thừa cũng đã tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng vẫn là không có kết quả
Rồi sau đó chính là lao đầu vào công việc
--------------------------------------------------
Quay về phía Chúc Huyền Thanh. Quách Thừa cùng chị gái đi xuống chỗ cô ta.

Nhốt cô ta ở đây cũng 3 4tháng rồi nhưng vẫn chưa xử lý gì.

Bố mẹ cô ta cũng không dám làm gì, chính là cô đừng làm liên lụy Chúc gia là được.

Ai bảo cô đắc tội với Quách gia và Trịnh gia chứ.

Thi thoảng cũng đi tìm họ để xin tha thứ nhưng Quách gia từ chối gặp mặt

••"Thừa. Em muốn xử lý cô ta thế nào"
••"Chị nói xem, em cũng chưa biết"

••"Còn tôi nữa cơ" Vương Hạo Hiên đi cùng Trịnh Phồn Tâm đi vào.

Chúc Huyền Thanh khiến em trai mình đau khổ thế, còn bỏ đi du lịch không chịu về không cho cô bài học không được.

Cô ta vẫn rất là ngoan cố
••"Quách Dĩnh, cô đừng quên Hưng Thịnh là công ty đóng góp chính thiết bị của Tịnh Biên? Cô thế này với tôi, không sợ Tịnh Biên sẽ bị liên lụy sao?"

••" Lỗ một chút cũng không sao? Dù sao thì cũng không nên sử dụng đồ từ những người như cô"

••"Không phải lo lắng. Còn có Trịnh gia"
••"Trịnh gia sao? Anh là Trịnh Phồn Tâm"

••" Thông minh đấy. Nhưng mà hành xử chả thông minh tí nào? "

Lúc này cô có chút hoảng hốt, Trịnh gia từ 6năm trước bỗng nhiên đầu tư phát triển thêm về thiết bị y tế. Nghiên cứu nhiều năm còn giành đừng chứng chỉ của MKB của Châu Âu.

Nhiều lần đi khắp các bệnh viện ký hợp đồng còn bị mất hợp đồng vào tay Trịnh gia.

••"Trịnh gia sẽ cung cấp thiết bị y tế cho Tịnh Biên?. Cô lo lắng thừa cho Tịnh Biên rồi"
Trịnh Phồn Tâm nãy giờ vẫn quên không mỉa mai cô.

Quách Dĩnh
••"Nghe nói cô cũng có một em trai mới 15 16 tuổi"

••"Cô muốn làm gì? Quách Dĩnh tôi cảnh cáo cô không được động đến người nhà của tôi. Tôi làm tôi tự chịu. Không liên quan tới họ "

Quách Dĩnh tay cầm lấy cằm của cô bóp mạnh làm cô đau điếng.

••"Cô cũng biết lo cho em mình vậy. Cô không nghĩ lúc cô ra tay với em trai tôi. Tôi cũng hận cô thế nào sao?"

••"Đừng. Tha cho họ đi, cô muốn làm gì tôi cũng được"

••"cô cũng biết sợ cơ? Cô ngoan cố lắm mà?"

••" giết tôi cũng được. Tôi chấp nhận chỉ cần không liên lụy tới họ"

••"Giết cô thì dễ cho cô quá. Cô nói xem cô làm Phồn Tinh đau khổ như vậy. Chí ít cũng cho cô nếm thử gì đấy chứ"

Trịnh Phồn Tinh? Trịnh Phồn Tâm Cô đúng là ngu ngốc quá mà không nhận ra 2người này giống nhau vậy, họ cũng thế. Sao không nghĩ tới cậu là em trai của Phồn Tâm cơ chứ

••"Được. Tôi chấp nhận miễn anh tha cho họ"

Quách Thừa nãy vẫn là im lặng không nói gì bây giờ mới nói:

••"Tôi là bác sĩ nên tôi sẽ không giết cô đâu. Cả em trai cô tôi cũng sẽ không làm gì họ hết.

Thay vào đó, Hưng Thịnh và Tịnh Biên chấm dứt hợp đồng, Hưng Thịnh sẽ phải bồi thường hợp đồng.

Tôi cũng sẽ không làm hại người nhà cô. Cô sẽ ở đây cho tới bao giờ Phồn Tinh về. Không được gặp người thân, không được ra ngoài.

Cho cô hiểu cảm giác không được gặp người thân là gì. Còn Hưng Thịnh tôi cũng sẽ bỏ qua.
Nếu Phồn Tinh có chuyện gì, cô đừng trách tôi"

••"Cảm ơn"

Cũng chính giây phút này có lẽ cô đã không còn cảm thấy còn quá thích Quách Thừa, chính là cảm giác tội lỗi không xứng đáng.
Quách Thừa quá nhân từ..

Chấm dứt hợp đồng rồi còn phải bồi thường Tịnh Biên, Tịnh Biên là nơi tiêu thụ chủ yếu thiết bị của Hưng Thịnh.

Như thế này cũng đủ làm Hưng Thịnh liêu điêu rồi.

Còn phải xem Chúc Dung đủ bản lĩnh giữ lại  được Hưng Thịnh không thôi.

••"Cái này, là của cô"

Mở hộp ra trong đó có một sợi dây chuyền bạc mặt trái tim đơn giản,  màu có chút không được sáng lắm có lẽ là sợi dây này đã quá lâu rồi, ngay cả người giữ nó cũng bảo quản không được tốt lắm.

Nếu để ý kỹ mặt sau của trái tim có khắc chữ nhỏ "Dương Thừa Linh"

Cô cầm sợi dây trên tay suy nghĩ phức tạp, hồi nhỏ mỗi lần cô thấy sợi dây này đều có chút buồn buồn khó tả. Sau này ba mẹ cô giấu đi cô có hỏi thì bảo mất rồi.

Cô vẫn nhìn chằm chằm vào sợi dây đó, cuối cùng cũng đã để ý cái chữ nhỏ được khắc ở mặt sau
••"Cảm ơn"

Trịnh Phồn Tâm cùng Quách Dĩnh khó hiểu nhìn hành động của Quách Thừa nãy giờ

••"Này Quách Thừa, sợi dây chuyền đó là sao hả?"

••"Em đã quyết thế rồi"

Nói rồi anh đi ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro