22. Trở lại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự tự lấy dây buộc mình của tác giả nên những chap tiếp theo có lẽ là phải đọc một cách từ từ, nếu không có thể sẽ loạn mất.

Viết vài cái rồi cuối cùng vẫn là chọn cái này đi.
Mị sẽ cố gắng up liên tiếp để không bị loạn nhiều.

Hãy bỏ qua yếu tố phản khoa học nha
Sau nên viết xong hết cho ổn đi, không tự bê đá đập chân mình nữa.

Sửa lại là Dương Thừa Lâm không phải hơn Trịnh Phồn Tinh một tuổi nữa nhé. Là 31tuổi nhé. Hơn 5 tuổi Xin lỗi mọi người rất nhiều

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tống Kế Dương đi tới phía bàn của cậu hỏi dồn dập

••"Phồn Tinh, sao bây giờ cậu mới tìm tớ vậy. Bao lâu nay cậu đi đâu vậy? Mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy "

••"Gọi gì đó đi"
••"Trà bạc hà đi"

••" Thời gian qua cậu đã đi đâu vậy. Mọi người tìm cậu mãi"
••"Cậu dạo này ổn chứ?"

••"ừm. Tớ và Hạo Hiên làm việc ở Tịnh Biên.... Tớ vẫn đợi lời hứa chúng ta sẽ kết hôn cùng ngày với nhau mà"

Trịnh Phồn Tinh im lặng một lúc không nói gì
••"Còn Kỷ Lý, Bồi Hâm thì sao"

••"Kỷ Lý cùng anh họ về Tứ Xuyên tự mở một phòng khám. Mới ra trường đã cưới luôn rồi"
••"Bồi Hâm với anh Tuấn Tường thì mở phòng khám nha khoa. Cũng vừa kết hôn rồi...
Giờ chỉ còn tớ với cậu thôi"

••"ừm."
Ngập ngừng một lúc cậu hỏi
••"Còn Thừa thì sao. Anh ấy thế nào"
••"Không ổn chút nào"

••"Sao"

••"Thừa ca từ lúc cậu biến mất điên cuồng tìm cậu, sau này mãi không có tin tức của cậu anh như phát điên lúc nào cũng chỉ biết có làm việc.  Mọi người khuyên thế nào cũng không được."

Trịnh Phồn Tinh lo lắng
••"Không phải anh kết hôn với Chúc Huyền Thanh rồi sao? "

Tống Kế Dương đau đầu, trời ạ tưởng cậu ấy biết rồi mới về đây chứ.
Hóa ra vẫn là không biết gì
••" Thảo nào cậu bỏ đi mãi không về thế" thở dài ra

••"Trịnh Phồn Tinh, có lẽ có nhiều chuyện biết quá muộn sẽ hối hận cả đời mất"

••"Là sao vậy, nãy giờ tớ thật sự không hiểu cậu nói gì?"

••"Anh Phồn Tâm không nói gì với cậu sao?"

Anh hai sao. Nhớ lại trước đây đúng là Trịnh Phồn Tâm có nhắc tới Quách Thừa ậm ừ định nói gì đó nhưng cậu lại không muốn nghe.

••"Kế Dương, suốt cuộc có chuyện gì vậy?
Cậu mau nói cho tớ nghe đi"

••"Bình tĩnh. Tớ sẽ kể toàn bộ cho cậu, cậu hứa dù sau này ra sao cũng phải bảo với tớ một tiếng "

••"cậu mau kể đi. Tớ hứa"
••"Thừa ca không hề kết hôn hay đính hôn gì với cả Chúc Huyền Thanh cả. Toàn bộ là do cô ta tự sắp đặt."

••"Toàn bộ là giả sao"

••"Sau ngày hôm đó mới biết thêm nhiều thứ. Thực ra trước đấy tớ vẫn luôn giấu cậu một điều. Thừa ca học ở Pháp vốn dĩ mất 2năm rưỡi, nhưng anh cố gắng hoàn thành chương trình trước để kịp 2năm về đây vào ngày mình nhận bằng tốt nghiệp. Tớ xin lỗi, vì anh ý muốn bất ngờ cho cậu nên bọn tớ đã giấu cậu"

Trịnh Phồn Tinh chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác
••"Cậu mau kể tiếp đi Kế Dương"

••"Lúc anh ý học năm 3, chưa quen cậu. Cô gái tên Chúc Huyền Thanh đó có vào viện mình một lần rồi từ đó cô ta điên cuồng thích Thừa ca. Nhưng rồi sau đó cô ta lại biến mất, cho tới gần 2năm trước mới xuất hiện ở Pháp."

(((((Tác giả: Viện mình là viện của đại học Y dược Bắc Kinh nha, không phải Tịnh Biên ))))

"ngày chúng ta nhận bằng tốt nghiệp cậu cũng gặp rồi. Hôm đó lúc tớ đi tìm cậu và Thừa ca, cả 2người đều biến mất cả. Chúc Huyền Thanh đã đưa Thừa ca đi"

••" Mọi người tìm kiếm cậu và anh ấy, đến tối hôm đó mới tìm thấy anh ấy ở nhà Chúc Huyền Thanh. Cũng may tới kịp"

••"Tới kịp là sao"

~~~~~~~~~~~~
Quay trở lại ngày nhận bằng tốt nghiệp của Trịnh Phồn Tinh

Ngày hôm đó sau khi nghe Kế Dương bảo mọi người tìm kiếm cậu và Quách Thừa khắp nơi, cũng đã nghe được câu chuyện tại cổng trường của cậu, sau đó thì biết được anh được đưa đến nhà Chúc Huyền Thanh.

Cả Trịnh Phồn Tâm có lẽ đã biết chuyện em trai mình nên cũng đi tìm anh để tính sổ.

Xông vào nhà, bắt hết đám vệ sĩ đó.

Đạp cửa xông vào phòng thì thấy Chúc Huyền Thanh đã cởi đồ ngoài của mình ra chỉ mặc đồ ngủ trông rất lả lơi đang cởi cúc áo sơ mi của Quách Thừa.

Thật đúng là vô liêm sỉ mà
Sai vệ sĩ của mình kéo cô ta xuống, ném cho cô cái chăn che lên người còn mình thì xông lên mà kéo Quách Thừa đánh cho tên tiểu tử đã làm em mình khổ một trận.

Vừa kéo Quách Thừa ra khỏi giường thì anh đã ngã xuống đất như người không còn chút sức lực gì
••"Tiểu tử cậu dậy ngay cho tôi"
Kéo cậu lên định đấm thì mọi người tới căn ngăn và giữ lấy anh.

••"Quách Thừa, tỉnh dậy đi. Quách Thừa"
••"Quách Thừa"

Vương Hạo Hiên cùng Lý Bạc Văn lay lay người anh. Anh mở mắt ra nhìn mọi người, mặt Quách Thừa nhợt nhạt, môi khô khốc trắng nhợt mấp máy định nói gì nhưng lại không nói lên được rồi ngất đi.

••"Tiểu tử này làm sao vậy?"
Vương Hạo Hiên và Lý Bạc Văn đỡ anh nằm xuống, kéo tay áo và cổ áo kiểm thì người anh đầy vết ban đỏ cả ngực và lưng đều có. Kéo ống quần xem 2bên cẳng chân cũng đều vậy.

Xem kỹ tại cẳng tay phải thì còn một vết ven bị vỡ.
Là dị ứng dạng ban đỏ
Bọn chúng đã làm gì anh vậy.

Cố nhớ lại những gì đã học cùng với trí nhớ của mình về Quách Thừa.

Trong trí nhớ Vương Hạo Hiên thằng bạn thân anh bị dị ứng với đậu phộng.

Chỉ cần ăn hoặc bị nước đậu phộng dính vào người anh là sẽ dị ứng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồi học cấp 3 với nhau đi ăn miến Trùng Khánh mà họ cho đậu phộng vào, ăn xong đang đi về người anh bắt đầu nổi mẩn rồi ngứa. Cũng may quán đó họ cho ít đậu phộng thôi.

Ra chỗ Chúc Huyền Thanh đang ngồi quấn chăn ở một góc.

••"Cô đã cho Quách Thừa ăn đậu phộng sao. Cô biết cậu ấy dị ứng rồi còn cố tình để cậu ấy như thế để phối hợp với cô khi diễn sao? "

Vương Hạo Hiên như hét vào mặt cô

Quách Thừa khi bị dị ứng sẽ như kiệt sức người không vận động được. Rồi sau đó mới nổi ban đỏ. Cảnh hôm đó chính là vậy, Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy anh nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra bất thường của anh.

Hơn nữa anh bị nổi ban ở thân mình chứ không có ở mặt.
Lúc đó vì quá đau lòng mà không còn để ý được những cái khác nữa.

Tống Kế Dương ra kéo Vương Hạo Hiên
••"Anh, đưa anh Thừa đi viện trước"

••"Bạc Văn, Kỷ Lý. Mọi người đưa Quách Thừa đi viện trước đi. Còn lại để tôi"

Sau khi Quách Thừa được đưa đi, vệ sĩ của Trịnh Phồn Tâm tìm được một số đồ đưa cho anh.

Một tấm ảnh đính hôn Photoshop ghép mặt Quách Thừa;
Một giấy tờ mua hàng của DR ghi tên Quách Thừa và Chúc Huyền Thanh cũng giả nốt.

Một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh mở ra bên trong là một cặp nhẫn DR.

Trịnh Phồn Tâm nhìn qua cũng biết đây là hàng thật.
Tiểu tử này mua nhẫn sao

Tống Kế Dương ••"Anh ý đã cố gắng hoàn thành sớm hơn 2năm rưỡi để về kịp ngày lễ tốt nghiệp của Phồn Tinh. Anh không cho mọi người tiết lộ trước để cậu ấy bất ngờ"

Quách Dĩnh nghe tin em mình bị bắt cũng dẫn người tới chỗ mọi người.
Vào thì không thấy Quách Thừa đâu

••"Hạo Hiên, Quách Thừa đâu?"
••"Bọn em đưa cậu ấy đi viện rồi ạ"

••"Cô ta chính là Chúc Huyền Thanh?"
••"Vâng. Chính là ả"

Quách Dĩnh lao vào mà bốp vào mặt cô ta, cô này cũng thật ngoan cố bị đánh cũng không kêu khóc cũng không xin tha gì.

Mặt vẫn tỉnh bơ
••"Em tao mà có chuyện gì, mày chết với tao"
••"Không phải vẫn anh ấy vẫn ổn đó sao. Tôi đã tiêm thuốc cho rồi"

Bốp
••"Câm mồm. Còn không phải do mày mà ra à"

Chị quay ra chỗ của Trịnh Phồn Tâm đang cầm chiếc hộp nhỏ.
••" Trịnh Phồn Tâm, chuyện này liên quan tới em trai tôi. Tôi muốn dẫn cô ta đi"

••"Được. Tôi cũng có ý định giao cho cô thì tốt hơn"
••"Cảm ơn"
••"Không cần cảm ơn. Tôi chỉ vì Phồn Tinh thôi. Đừng dễ dãi với ả ta quá"

••"Yên tâm"

Quách Dĩnh cùng vệ sĩ đưa cô ta đi khỏi đó

Happy Birthday Thừa ca 🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro