21. Rời bỏ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua không biết cậu đã khóc bao lâu rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, cũng may nay là chủ nhật.
Kiếm trong tủ còn gì ăn tạm, qua mọi người đã mang đến rất nhiều đồ ăn để tủ cậu đầy ắp rồi.

Nấu một ít thịt bò với nấm kim châm, cà chua... Món này chính là anh dậy cậu nấu.
Cậu thường xuyên nấu món này như một thói quen khó bỏ

Ăn xong lôi mấy quyển sách cũ ra, kéo cái ghế dựa ra ngồi cạnh cửa sổ mà đọc.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Lúc trước cậu thích mưa lắm nhưng không biết cậu đã ghét từ bao giờ.

Tiếng mưa cứ lộp độp trên mái hiên, nghe thật khó chịu.
Có lẽ đó chỉ là một phần lí do thôi, mưa chính là làm cậu nhớ tới những ngày đi chung ô với anh.

Khó chịu ra đóng cửa sổ, đi vào phòng nằm xem ti vi để không phải nghe tiếng mưa nữa.

Tiếng chuông cửa reo lên
Ting tong
••"Trịnh Phồn Tinh, là tôi. Em có nhà không?"
Là Dương Thừa Lâm gọi cậu

Đi ra ngoài nhưng không mở cửa, cậu không muốn nhìn thấy hắn cũng không muốn hắn thấy bộ dạng cậu lúc này

••"Có chuyện gì?"
••" Tôi nấu cơm rồi. Em sang ăn cùng đi"
••"Không cần đâu. Tôi đã tự nấu ăn rồi"

••"Em nói dối"
••"Tôi không nói dối. Anh yên tâm. Tôi sẽ không bạc đãi bản thân mình đâu. Anh về đi"
Nói rồi bỏ vào phòng không để ý Dương Thừa Lâm nữa.

Gần một tháng trôi qua, từ ngày mà cậu từ chối gặp hắn đó cũng chưa gặp lại lần nào cả. Như thế cũng tốt.

Một tháng nay không rõ hắn đi công tác hay đi đâu mà nhà tối om.

Giờ tâm trạng của cậu đang rất tốt

Tuần mới lại đến, thứ 2 là ngày cậu làm việc ở phòng khám cùng Tiêu Chiến và bác sĩ Ngọc..

Hôm nay ít bệnh nhân tới phòng khám quá, nên cậu rất rảnh gần như ngồi chơi suốt.

Xuống khu vườn dưới phòng khám. Đây toàn những cây thuốc và hoa quý hiếm do Tiêu Chiến trồng và chăm sóc.

Khí hậu tại Hoằng Định đúng là rất phù hợp với những cây cỏ này.

Dừng chân trước khóm cỏ đuôi chó, Tiêu Chiến còn trồng cả cây này nữa hả. Cỏ đuôi chó vốn không phải thực vật hiếm có gì, thế mà Tiêu Chiến vẫn giữ lại.

Cỏ đuôi chó thường mọc ở các bãi cỏ, ruộng hoang.
Theo Đông y, cỏ đuôi chó có vị đạm (nhạt), tính lương (mát), tác dụng thanh nhiệt, lợi niệu, giải độc tiêu thũng. Thường dùng chữa trúng nắng, can nhiệt gây đỏ mắt, thũng độc, tiểu tiện khó, tiểu ít, tiểu nóng.

((((Tác giả: hỏi chị Google đấy ))))

Lần cùng anh ở Sùng Văn thực tập, anh đã nói vậy với cậu về đông y của cỏ đuôi chó.

••"Cho em này" anh đưa cậu một nhánh cỏ đuôi chó
••"Lúc trước anh đi Trùng Khánh có nghe được rằng, ở đó người ta dùng cỏ đuôi chó để làm vật định tình. Em cầm cỏ đuôi chó anh hái rồi thì chỉ được lấy anh thôi nhớ"

••"Vâng ạ." Hái thêm một nhánh đưa cho anh
••"Anh cũng chỉ được giữ cỏ đuôi chó này em hái thôi"

••"Được"

Đến bây giờ cậu vẫn giữ nhánh cỏ đuôi chó đã khô đó, đúng là học y cùng nhau. Nhìn thấy thứ y học gì thì đều có những kỷ niệm riêng của nó.

Nếu không muốn nhớ anh, có lẽ cậu chỉ còn cách bỏ ngành y đi.
Nhưng cậu cũng không nỡ, 6năm gắn bó tại trường rồi thêm hơn 1năm đi làm tại đây nữa.
Không muốn tí nào. .

Ngoe nguẩy ngọn cỏ đuôi chó mới vặt trên tay, Tiêu Chiến nhìn cậu nãy giờ lên tiếng, đưa cho cậu một ly trà sữa bạc hà socola

••"Cậu vặt trộm cỏ đuôi chó của tôi đó hả"

••"Hihi. Nhiều mà"
••"Haha. Cỏ đuôi chó vặt thoải mái đi, ở nhà tôi nó cũng mọc đầy. Cậu thích tôi mang hết ra"

Tiêu Chiến vẫn là luôn quan tâm cậu như một người anh trai chăm sóc cho em vậy.

Đoàn mà cậu làm việc cũng vậy. Cậu chính là em út của đoàn. Lúc nào cũng được mọi người ưu ái nhất.

Cậu cũng cảm thấy thật may mắn khi gặp mọi người, tết cậu không về nhà nhưng vẫn còn có họ bên cạnh.
Họ đã bên nhau, chăm sóc nhau như những người thân vậy.

••"Nay rảnh rỗi đi xuống vườn vậy?"
••"Mặc dù em không thích mưa nhưng em lại thích không khí sau mưa. Cảm giác thật dễ chịu ạ"

••"Nãy giờ cậu nghĩ gì thất thần vậy"
••"Không có gì đâu ạ"

••"Lại nhớ người đó hả"

••"Vâng ạ. Cũng có một chút nhớ. Nhưng mà bây giờ em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Có lẽ chỉ còn lại những kỷ niệm thôi. Dần dần sẽ tốt hơn ạ"

••"Nghĩ được vậy là tốt rồi. Hơn một năm rồi đấy. Không nên ủ rũ mãi thế"

••"Cảm ơn anh ạ"
Đang nhâm nhi ly trà thì nghe cậu cảm ơn
••"Nè. Ấm đầu đó hả. Cảm ơn gì vậy nãy có làm gì đâu "

••"cảm ơn anh suốt thời gian qua vẫn luôn chăm sóc cho e ạ"

••"ayda. Anh không quen nghe nói mấy lời thế này đâu. Đi ăn sườn nướng không, có một quán mới mở ngon lắm. Anh bao"

••"anh bao hả. Đi ạ. Haha" tiếng cười vui vẻ vang lên.

Tiêu Chiến khoác vai cậu đi ra ngoài, tới cửa phòng khám cậu nhớ ra điều gì đó.

••"Anh Chiến. Còn bác sĩ Ngọc thì sao ạ?"

••"Cậu quên rồi sao. Anh Ngọc lúc nào cũng có bà xã chuẩn bị cơm mang đi mà"

••" haha. Tự dưng em quên mất đấy"
••"ôi trời"

Tiếng cười vui vẻ theo 2người đi trên phố.
Cũng đã lâu lắm rồi không thấy họ vui như vậy.

Hết một ngày, tâm trạng vẫn luôn tốt như vậy. Nay về nhà còn nấu ăn rất cẩn thận nữa chứ.

Lúc trước lúc nào cũng không mấy vui vẻ, cũng may cậu còn có mọi người, cả cái tên đáng ghét Dương Thừa Lâm.

Giờ thì vui vẻ hơn nhiều rồi, cậu cũng không còn trách Dương Thừa Lâm nữa.

Trong tình yêu, ai cũng có thể có lúc mù quáng.

Cậu có lẽ đã cảm thấy mình chấp nhận được sự thật ấy rồi.

------------------------------------------------------
Một tháng sau------------------

Một buổi chiều bên trong một quán cafe nổi tiếng gần Y Bắc Kinh có một chàng trai gọi mình một cốc cafe đen rồi ngồi một mình bên cửa sổ...

Ngồi đó nhìn ra ngoài cũng đã 20phút...
Hơn một năm rồi mà Y Bắc Kinh vẫn chẳng thay đổi gì cả...

Tại một phòng bác sĩ của bệnh viện Tịnh Biên

(((((Tác giả: Đang không nghĩ ra tên gì gõ chứ Tịnh bàn phím gợi ý Tịnh Biên thì cho Tịnh Biên vậy.))))

Tịnh Biên chính là bệnh viện của Quách gia, Biên là tên ông nội, Tịnh là tên bà nội Quách Thừa.

Quách Biên chính là người đã thành lập ra bệnh viện này, được con trai Quách Thành và con dâu Phạm gia góp vốn phát triển thêm.

Sau này cháu trai và cháu gái Quách Thừa và Quách Dĩnh làm cho nó càng lớn mạnh hơn, mở thêm nhiều chi nhánh ở các tỉnh khác.

((((((Tác giả: Toàn tên được bàn phím gợi ý cả. Hehe. Đỡ phải nghĩ)))))))

Tống Kế Dương đang ngồi phòng giao ban của khoa với các bác sĩ điều dưỡng khác.

Tại đây có rất nhiều sinh viên Y Bắc Kinh đã ra trường lâu năm và mới ra như Kế Dương.

Ai mà không muốn về các viện lớn mà làm chứ, đặc biệt viện Tịnh Biên xếp vào viện tư, lương hậu hĩnh, ưu đãi tốt.

Mới ra trường mà xin việc vào quả là may mắn lớn

Tống Kế Dương sau khi hoàn thành thủ thuật, cởi bỏ quần áo buồng thủ thuật ra ngoài.
Đội mũ lâu quá tóc rối cả lên, vào soi gương tí buốt vuốt là lại đẹp trai ngay ý mà 😎

Tống Kế Dương mở điện thoại ra xem tin nhắn gửi từ 5phút trước, một số lạ với nội dung hết sức ngắn gọn

••" cafe Nhà Gỗ, 238 Quỳnh Dao. Hẹn riêng bạn ⭐"

Ai vậy nhỉ, ngồi suy ngẫm một lúc. Số này chỉ dùng để liên lạc với bạn bè và người thân là chính.

Không phải số để lại trên giấy tờ khám bệnh, chỉ có những người thân với mình mới biết.

Ngồi gõ tay xuống bàn nhẹ nhàng từng nhịp suy nghĩ về người gửi tin nhắn đó.
Bỗng cậu nhớ ra gì đó.

Trong ký ức Tống Kế Dương
••" Kế Dương, hẹn hò tại thư viện"
••"Kế Dương, hẹn hò lẩu không"

Đúng rồi, là Phồn Tinh. Cậu đập mạnh xuống bàn làm mọi người giật cả mình quay ra nhìn

••"Giật cả mình"

••"Kế Dương, trực nhiều quá đầu có vấn đề đó à"

••"Bác sĩ Tống, có vấn đề gì sao?" Chị điều dưỡng làm cùng cậu đang xếp bệnh án cạnh bàn cậu bị cậu làm cho giật mình, tưởng mình vừa làm sai gì.

••"Không có gì đâu, xin lỗi mọi người"
Nói rồi cậu đi vào phòng thay đổi thay blouse

••" Tống Kế Dương, đi đâu đấy. 30 phút nữa mới hết giờ mà"

••" Có việc" Tống Kế Dương đáp

Ngày mới quen Phồn Tinh cậu cũng nhắn tin kiểu thế. Sau thì toàn gọi điện cho nhanh.
Sao nãy cậu lại không nghĩ ra sớm chứ. Hayda cái đầu óc này.
Trịnh Phồn Tinh đã gợi ý bằng ngôi sao nhỏ sticker ⭐ rồi còn gì .

Tự lấy tay đập nhẹ vào đầu mình rồi lấy xe phóng đi
Nhắn một tin nhắn cho Vương Hạo Hiên

••"Em về trước nha"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: Trịnh Phồn Tinh cuối cùng cậu cũng trở lại Bắc Kinh. Một năm rưỡi rồi đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai ngày trước
••"Alooo"

••"Anh Chiến, em muốn xin nghỉ làm việc một thời gian ạ"

••"Có chuyện gì vậy?"
••"Em muốn về Bắc Kinh một chuyến"
••"Được"
••"Em chưa biết bao giờ em mới trở về được ạ"

••"Yên tâm. Anh và anh Ngọc lo được"
••"Vâng ạ. Cảm ơn anh ạ"

Dọn một ít đồ rồi bỏ vào vali kéo ra ngoài, cậu gặp Dương Thừa Lâm

••"Cậu đi đâu vậy?"
••"Tôi về Bắc Kinh một chuyến"

••"Cậu vẫn còn muốn về tìm thằng đó sao?" Dương Thừa Lâm gắt lên giữ lấy tay cậu

Rút tay mình ra khỏi tay hắn
••"Về thăm ba mẹ tôi. Hơn một năm rồi tôi chưa về đó"
••"Bao giờ cậu về đây?"

••"Tôi chưa biết"
••"ừm"
Hắn cứ thế nhìn bóng hình cậu đi khuất khỏi hàng lang
••"Tôi đợi em"
~~~~~~~~~~~~~~~
3chap 19 20 và 21 đều viết lúc đêm đều là lúc một mình.
Chả hiểu sao có lúc viết nước mắt lại chảy ra...

Tác giả: Mới mấy tháng trước vẫn còn ủ rũ nhớ anh mà khóc, giờ viết vui vẻ thế này có thất thường quá không nhỉ?

Vẫn là tác giả: không sao, truyện của Mị lúc nào cũng phi lý mà😆

Nay tui đăng 2chap vì sợ mai bận không đăng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro