20. Rời bỏ 3( Một năm trước)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn
••"Thừa anh ở bên đó sao rồi. Có quen không ạ?"

••"Bên này lạnh hơn Trung Quốc khá nhiều. Yên tâm. Anh mặc ấm lắm"

••" Đồ ăn bên đó thế nào ạ. Anh phải ăn uống đúng giờ đó"

••"Đồ ăn bên này cũng khá ngon, nhưng không cay như ở nước mình"

••"ăn cay nhiều rồi sẽ lên mụn đó"

••"Lên mụn xấu đó hả"

••"Vâng ạ. Sẽ xấu đó sẽ không ai yêu nữa đâu. Plè plè 😋😋😋"

••"Có em là được rồi" " Vậy em mau ngủ đi, giờ này bên đó muộn lắm rồi. Ngủ muộn cũng lên mụn đó. Anh chuẩn bị đi lên lớp nha❤"

••"Vâng ạ. Bye bye anh"
••"Ngủ ngon"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

••" Thừa. Em nhớ anh quá.
Anh đã ăn trưa chưa ạ?"

Chưa đầy 1phút sau đã thấy anh gọi video lại cho cậu

••"Em ngủ muộn vậy. Không mau đi ngủ đi hả"
••"Ngắm anh xong đi ngủ ạ. Nay em thức ôn thi đó"

••"Vậy càng phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Không được để ốm đâu đó"
••"Vâng ạ. Anh đang đi đâu đó ạ"

••"Anh đang chuẩn bị vào trường.
Nay ở đây anh phát hiện ra có một quán ăn Trung Quốc. Anh đã đi ăn ở đó"

••" Có ngon không ạ"

••"Cũng được. Nó còn có cả đồ ăn cay của Tứ Xuyên nữa cơ. Chủ tiệm là một người Trung Quốc quê Bắc Kinh còn vợ ông quê ở Tứ Xuyên.

Lâu lắm không được nói chuyện bằng giọng của Tứ Xuyên đó. Bà ý rất vui còn bảo anh sau này hãy thường xuyên tới đó, bà rất muốn gặp người Trung. Còn hứa giảm giá đồng hương Tứ Xuyên nữa đó. Haha"

Tại nơi xứ xa quê, hầu hết những quán ăn về quê hương đều thu hút du học sinh ở đó tới ăn.
Không chỉ đơn giản là kiếm được chút vốn mà còn là nơi để họ gặp gỡ nhau.
Dù có ở nơi xa bạn cũng không cảm thấy lạc lõng.
Cũng có thể họ mở quán chỉ đơn giản muốn gặp thêm nhiều con người Trung Quốc, nghe giọng của họ để đỡ nhớ quê hương....

••" Thừa, anh hát đi ạ"
••"Em muốn nghe bài gì?"
••"Bài gì cũng được ạ"

••" khi cô đơn em nhớ ai nha"
((( Tác giả toàn nghe nhạc buồn thôi nên không biết mấy bài vui vui lắm))))

••"Nhớ anh ạ"
Rồi Quách Thừa bắt đầu hát, còn cậu thì nằm trong chăn ngắm anh rồi cười tủm tỉm....
Sau khi anh hát xong còn quay ra trêu anh

••"Anh ở bên này hát tiếng Trung không biết họ nghe sẽ nghĩ gì"

••"Thừa.. Anh có đem theo chén không?"
••"Hả. Đem gì cơ?"

••"Anh có đem theo chén không? Có thể kiếm chút lộ phí đó. Haha"

••"ở đây ăn xin đó hả?"
••"Không ạ. Haha"

••"Vậy để anh ăn xin kiếm chút lộ phí về mua quà cho e nha"
••"Vâng ạ. Được ạ"

••"em ngủ đi đó. Muộn rồi"
••"Em muốn ngắm anh cơ"
••"Sau về cho ngắm thoải mái. Giờ thì ngủ đi nào"

••"2phút thôi. 2phút nữa"
••"Được"
Trong máy ảnh bỗng xuất hiện đâu ra một cô gái
••"Thừa ca ca, anh đi đâu vậy. Em tìm anh mãi đó" rồi còn khoác tay anh.

••"Nam nữ thụ thụ bất thân. Cô tránh xa tôi đi" rồi cố gắng thoát khỏi tay cô gái
••"Thừa. Sao anh lại lạnh nhạt với người ta thế"

••"Tinh, em ngủ đi. Đừng quan tâm tới cô ta, ngủ ngon nhé"
••"Vâng ạ"
Cô gái đó sột cuộc là ai vậy.
Còn những gì anh nói với cậu, cô ta đều nghe rõ cả. Đi theo sau mà mặt hầm hầm...

~~~~~~~~~~~~
••"Alo. Thừa"
••"Anh ấy đi tắm rồi. Cậu có chuyện gì không?"
••"Chị là ai? Sao cầm điện thoại của anh ấy?"

••"Cậu đoán xem"

Cậu tắt máy đi không nghe cô ta nói nữa. Vốn muốn hỏi Quách Thừa xem người nghe máy nãy là ai nhưng cuối cùng Quách Thừa cũng không biết. Chỉ biết lúc vào phòng thực hành đó điện thoại để hết bên ngoài, không có ai mang theo cả.
Bảo cậu không cần lo lắng, anh sẽ tránh xa cô gái đó mà

~~~~~~~~

••"Phồn Tinh. Cậu sao thế" Tống Kế Dương thấy cậu ngồi im nãy giờ đi ra vỗ vai hỏi.
••"Kế Dương, có bao giờ anh Hạo Hiên cảm giác ít nói chuyện hơn hẳn với cậu không. Cũng khá gọi điện hay nhắn tin á"

••"Không có. Cậu có chuyện gì vậy?"
••"Tớ cảm thấy dạo này Quách Thừa như thế. Ít nói hẳn"

••"Không có chuyện gì đâu. Anh ý đi cũng hơn 1năm rồi, chắc sắp tốt nghiệp nên bận đó.
Cậu không nhớ anh ý đã hứa như thế nào hả. Tớ tin anh ý không phải người như vậy đâu"

••"Còn nhớ lúc đi anh ý bảo cậu không được suy nghĩ lung tung cơ mà. Còn đặc biệt dặn bọn tớ chăm sóc cậu. Cậu cứ ngồi đấy mà nghĩ linh tinh hả"......

••"Nhưng mà tớ cứ cảm thấy có chút lo lắng chuyện gì đó trong lòng ý"

••"Tiểu tổ tông ơi. Cậu nghĩ nhiều rồi đó. Đi ăn kem không?"

••"ừm"
Tống Kế Dương đi theo cậu thở dài, cái tên này lại nghĩ nhiều rồi.

Thực ra Quách Thừa vốn dĩ là phải học gần 2năm rưỡi cơ, nhưng anh đang cố gắng kết thúc chương trình sớm hơn cố gắng về Trung Quốc ngày cậu nhận bằng tốt nghiệp.

Nên dạo này rất bận, cận lực mà học tâm kết thúc thi sớm.
Đặc biệt dặn dò Tống Kế Dương cùng tốp phải để ý tới cậu hơn. Còn giấu chuyện này không cho cậu ý biết mình về sớm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày nhận bằng tốt nghiệp cũng đã đến, mọi người háo hức nhau chụp ảnh.
Cậu đi vệ sinh rồi thấy điện thoại có tin nhắn đến
••" Anh về rồi"
Gửi từ 30 phút trước.

Nãy mải chụp ảnh không để ý điện thoại giờ mới để ý được.
Nhắn vào group tin nhắn ở phòng
••"Tớ đi ra ngoài cổng trường tí nha. Mọi người cứ tiếp tục đi"

Chạy vội vàng ra ngoài cổng

••"Tiểu thư, hắn ta tới rồi"

••"Đưa Quách Thừa ra nhanh"
••"Vâng"

Cậu ra ngoài cổng hình ảnh đập vào mắt cậu chính là Quách Thừa đang ôm lấy một cô gái. Đầu dựa vào vai cô ta.
Cô ta chính là người đã xuất hiện trong đoạn gọi video đó.

Cậu như chết đứng tại chỗ dần dần mới đi về phía đó. Cô ta thấy vậy ra hiệu cho đồng bọn mở cửa xe đưa Quách Thừa vào trong.

Cậu chạy lại đập cửa xe
••"Thừa. Anh mau ra đây đi Thừa"
••"Em là Trịnh Phồn Tinh đây. Em đã hứa đợi anh rồi mà. Sao anh lại làm thế......"

Cậu gào khóc trong vô vọng, vì cửa kính của xe này được thiết kế bên ngoài không nhìn được bên trong không biết bên trong ra sao

••"Thừa. Anh giải thích đi.
Tại sao vậy....?"

Cậu khóc trong vô vọng ngồi bệt xuống, cô ta đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng.

••" đừng có khóc như vậy chứ... Thật là
Không ngờ thằng ngốc cậu vẫn đợi anh suốt 2năm qua"

Cậu như phát điên lên nắm lấy 2vai bấu chặt vai cô ta nói
••"Cô đã làm gì anh ấy"
Hất tay cậu ra, cô bình tĩnh đáp

••"Cậu nghĩ xem tôi làm được gì. Tôi vốn chả làm gì cả"
••"À có đấy. Chúng tôi đính hôn rồi"
Nói rồi cô xòe tay ra trên tay cô là chiếc nhẫn kim cương DR

••"Cậu cũng biết mà đúng không? Đời người đàn ông chỉ có một chiếc"
••" Cô lừa tôi"

••"Sao tôi phải lừa cậu. Ngốc vừa thôi" Giơ trên tay cô một tấm hình cưới và một giấy tờ mua hàng của DR mang tên Quách Thừa và tên Chúc Huyền Thanh

••"Cậu nghĩ mà xem. Quách Thừa là con trai duy nhất của Quách gia. Quách gia sẽ đồng ý chuyện của 2người sao"

••"Giờ thì tin rồi chứ. Anh ấy đang mệt, cậu đừng phiền nữa"

Rồi thì thầm vào tai cậu
••"Cậu nghĩ anh ta giờ dám đối diện với cậu sao"

Đẩy cậu ra rồi cười khẩy mà bước lên xe, 2chiếc xe của cô và đám vệ sĩ đi xa

Thất thần một hồi dài, cũng đúng Quách Thừa là con trai duy nhất của Quách gia. Sao họ có thể đồng ý cơ chứ.
Quách gia cần là có người nối dõi tiếp theo cơ mà. Cậu lại là nam nhân...

Cậu cũng gọi một chiếc taxi rồi lên xe đi về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

••"Tiểu thư. Tôi đã tiêm cho Quách thiếu gia Medrol, diphenhydramine và truyền dịch rồi. Cậu ta không sao rồi"

••"Tốt"

••"Nhưng cô liều quá. Ngộ nhỡ cậu ta nguy hiểm tính mạng thì Quách gia...."
Cô ta ngắt lời

••"Không phải chuyện của cậu. Tôi tự có tính toán"
Chúc Huyền Thanh nói. Tất nhiên cô biết được điều đó ở Quách Thừa nên mới lợi dụng vậy

Tỉnh dậy thấy 2người không mặc đồ cùng nhau, cô không tin Quách Thừa sẽ không phải chịu trách nhiệm với mình.

Nếu không thì phải nhờ thêm tí ảnh lên truyền thông rồi.

~~~~~~~~~~~~~
Tống Kế Dương đi từ phòng chủ nhiệm lớp ra, cậu vẫn chưa về. Ngày nay nếu Quách Thừa về chắc cậu đi cùng anh ấy rồi.

Những tiếng bàn tán xôn xao
••"Trịnh Phồn Tinh, thật đáng thương quá"
••" Cô gái kia cũng thật xinh đẹp"

••"Cô ta là con gái Chúc gia đó. Giỏi lắm một mình cô làm sự nghiệp Chúc gia phát triển như thế cơ mà"

••" Nhưng mình vẫn thích Thừa Tinh hơn. Cô ta vừa nhìn mặt đã thấy chảnh chọe không ưa rồi"

••"Cô ta chảnh lắm. Lúc trước tớ làm bệnh án cho mà như sắp ăn thịt mình ý"

Trịnh Phồn Tinh sao??
••"Các cậu đang nói gì vậy?"

••"Kế Dương, cậu không biết sao? Nay Quách Thừa về dẫn theo hôn thê về. Còn Phồn Tinh.."

Cô ngập ngừng một lúc
••"Phồn Tinh sao??"
••"Nãy tớ thấy bọn họ nói chuyện với nhau"

••"Ai nói chuyện với ai"
••"Trịnh Phồn Tinh và Chúc Huyền Thanh"

••"Phồn Tinh giờ đang ở đâu??"
••"Tớ không biết. Nãy họ ở cổng đó"
Tống Kế Dương bỏ đi, gọi điện cho cậu hay anh thì đều thuê bao

Tin nhắn gửi cho 2người còn lại
••"Phồn Tinh xảy ra chuyện rồi"

Lấy điện thoại gọi cho Vương Hạo Hiên

••"Anh, có phải trước anh Quách Thừa có nói điều tra một cô gái tên Chúc Huyền Thanh đúng không?"

••"Ừm. Đúng rồi. Em đang đâu đó. Về đây đi"

••"Anh hình như Quách Thừa và Phồn Tinh có chuyện rồi. Em gọi cho họ đều không được"

••"Sao cơ. Em đang ở đâu"
••"Sân N5 ạ"

••"Để anh và mọi người xuống"

Sau ngày hôm đó thì cả hội mất liên lạc với cậu, đến nhà cậu hay gọi điện cho anh trai cậu đều họ đều nói cậu đi du lịch.

Trịnh Phồn Tinh chính là quá vội vàng mà từ bỏ.
Có lẽ với cậu chỉ cần anh hạnh phúc là được. Cậu sẵn sàng rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro