19. Rời bỏ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Xin lỗi mọi người đã đọc chap 18 hôm qua Mị đăng thiếu 1đoạn xong sau phải sửa lại rồi thêm sau ạ.

Một đoạn ngắn hội thoại thôi
Quách Thừa là có chị gái chứ không phải anh trai nha. Chỗ chap 17 Mị sửa rồi nhưng lúc vào với tư cách là người đọc lại vẫn hiện là anh trai

Tác giả đôi khi não không load được, gõ sai gõ thiếu nội dung xem đi xem lại mà còn không thấy..
Chính là đôi khi đăng rồi quay lại xem và sửa dần ấy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phố Dương Lâm, con phố nhỏ của trấn Hoằng Định. Nơi đây là một huyện nhỏ của Hồ Nam.

Ra khỏi siêu thị với túi đồ lỉnh kỉnh trên đây, lặng lẽ hướng về phía bến xe bus mà đi.

Bỗng hình ảnh một đôi tình nhân đập vào mắt cậu, cô gái có dáng người nhỏ nhắn chỉ cao khoảng 1m60 và chàng trai khoảng 1m80 đang đi với nhau.

Cô gái dừng lại
••"ayda, em mỏi chân quá. Em muốn cõng cơ" nhìn anh chàng trước mắt bằng ánh mắt hờn dỗi phụng phịu.
Chàng trai phì cười.

••"Lại đây" rồi thấp người xuống. Cô gái vui mừng chạy ra chỗ anh nhanh chóng rồi ôm lấy cổ anh để anh cõng đi trên con đường...

Đã từng. Cậu cũng đã từng được nũng nịu được anh cõng như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

••"Thừa, anh cõng em cơ"
••"Lại đây" Quách Thừa ở phía trước cúi người để cậu nhảy lên lưng anh.

Cậu vui vẻ chạy ra chỗ anh hôn chụt một cái lên má anh rồi leo lên lưng anh.

~~~~~~~~~~~~~~~

Hình ảnh nhiều năm trước đó hiện về, khiến cậu cứ đứng chôn chân đó nhìn mãi dù đôi tình nhân kia đã đi khuất góc phố.

Rầm.... Có người đâm vào cậu kéo cậu trở về thực tại nhìn xuống chân mình thì thấy một đứa trẻ khoảng 6 7tuổi gì đó đang ngồi phịch dưới đất.

Vội vàng đỡ đứa trẻ dậy...
••"Cháu không sao chứ. Đi đường phải nhìn đường chứ."

••"Cháu xin lỗi ạ. Huhu..." đứa trẻ đó khóc òa lên làm cậu cuống cả lên.

••"cháu đau ở đâu sao" vội vàng kiểm tra lại người đứa bé, không có bị thương gì cả.

••"A Uyển..." Phía xa xa có 2người con trai chạy lại. một người vội vàng bế đứa trẻ lên
••"Papa, daddy"

••"Xin lỗi, xin lỗi. Làm phiền rồi. Nó nghịch quá"

Cậu cười dịu dàng
••"không có gì"

Rồi 2người con trai đó bước đi, đứa trẻ thôi không khóc nữa quay ra phía sau nhìn cậu.
Một gia đình thật hạnh phúc.

Lúc sinh nhật của cậu năm thứ nhất học y cùng anh ở sân thượng. Cậu đã ước anh đồng ý lời tỏ tình của cậu cũng đã mong chờ một gia đình hạnh phúc như vậy...

~~~~~~~~~~~

Thứ 4 trong tuần theo đoàn tình nguyện của Phong Tầm đi khám chữa bệnh miễn phí.

Một tháng đoàn sẽ đi khoảng 1 tới 2 lần.

Còn lại các ngày khác sẽ làm tại phòng khám cùng Phong Tầm.

Cuối tuần tự thưởng cho mình ngủ nướng hoặc đơn giản là đi siêu thị sắm một ít đồ ăn nấu món ăn mình thích.

Hơn một năm rồi cuộc sống của cậu tại Hoằng Định, Hồ Nam đều trôi qua như vậy.

Quỹ đoàn tình nguyện của Phong Tầm vốn được một công ty tài trợ, một phần phòng khám, ngoài ra còn có một số nhà hảo tâm khác tài trợ thêm.

(((Tác giả: Đang muốn tập trung viết cho thật ngược mà chuột ở phòng trọ cứ chạy đi chạy lại giữa các phòng.... Khổ quá mà 😩😩😩)))

Năm ấy, Vì trốn tránh mà cậu tắt điện thoại, không lên weibo hay mạng xã hội gì. Chọn một số điện thoại mới rồi dùng nó, thi thoảng bật điện thoại cũ lên xem tin nhắn tin tức mọi người nhưng vội vàng chọn chế độ "Đánh dấu là chưa đọc"

Thi thoảng lấy số cũ nhắn tin cho anh trai để số không bị khóa.

Ban đầu vốn chỉ là tình cờ đi qua đây rồi quen được Phong Tầ, hỏi ra mới biết anh là học trưởng đã tốt nghiệp Y Bắc Kinh được 6năm nay.

Qua tiếp xúc dần dần thích công việc tình nguyện này...

Hoặc cũng có thể nói đơn giản cậu tìm một công việc để làm khiến bản thân mình không còn thời gian mà nhớ tới anh.

Phong Tầm trưởng đoàn tình nguyện cũng là chủ phòng khám mà cậu đang làm.

Trong khóa thực tập cộng đồng tại địa phương, quen được một anh chàng đi khảo sát tình hình dự án mới tại đây tên Cầu An.

Một tháng khảo nghiệm kết thúc, Cầu An trở về trụ sở công ty ở tỉnh Hồ Nam.

Cuối cùng vì một chàng trai với nụ cười ngọt ngào và đôi mắt biết cười đó anh đã quyết định mở rộng dự án ở đó.

Chọn xây dựng công ty tại thành phố sát trấn Hoằng Định quyết định theo đuổi Phong Tầm.

Cũng vì Cầu An, cuối cùng một học viên giỏi như Phong Tầm thay vì ở lại Bắc Kinh học thêm chuyên khoa hay nội trú mà lại chọn về trấn Hoằng Định nơi thực tập cộng đồng cũng như nơi ươm mầm tình yêu của 2người mà mở phòng khám kinh doanh nhỏ.

Tự thành lập một đoàn tình nguyện nhỏ ban đầu chỉ có mình Phong Tầm và 2điều dưỡng tình nguyện viên, dần dần số lượng đoàn ngày càng gia tăng.

Từ ngày Phong Tầm về đây, Cầu An đã càng ngày càng mở rộng chi nhánh ở Hoằng Định góp vốn cho đoàn tình nguyện của Phong Tầm.

Còn mình thì ở thành phố Quy Hóa giáp ngay Hoằng Định, mỗi ngày đều sẽ cố gắng làm việc thật nhanh để về với Phong Tầm hoặc thậm chí đem công việc về nhà làm.

Cũng may ngôi nhà của 2người ở Hoằng Định cách công ty khoảng 25km.

Trịnh Phồn Tinh đúng thật ngưỡng mộ tình yêu của 2người.

Vì yêu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ làm những con người bình thường nhất, thay vì chen chúc đông đúc nơi phồn hoa đô thị.

Bước lên xe bus, đặt túi đồ lên ghế bên cạnh. Chuyến xe lúc này chỉ có 3người trên xe và bác tài.

Khẽ dựa vào cửa kính bên cạnh, mệt mỏi, mở điện thoại cắm tai nghe
" Khi cô đơn em nhớ ai"

Cậu cũng đã không ở bên anh 3năm rồi từ ngày anh đi du học, lần cuối gặp anh trở lại Trung Quốc - chính là ngày cậu nhận bằng tốt nghiệp nhưng rồi cũng là ngày cậu đau khổ nhất.

Trở về phòng trong trạng thái không mấy thoải mái, nấu một bát mì spaghetti ăn nhanh chóng.

Ra ban công hít thở bầu không khí đón lấy cơn gió lạnh tâm trạng tốt hơn.

Bỗng có ai đó đem cái áo khoác vào vai cậu
••"cậu muốn bị ốm sao"
••"ừm" cậu chỉ ừ cho qua, hờ hững không bỏ áo cũng không kéo lại cẩn thận.

người bên cạnh không nói gì cũng đã quen với cậu thế rồi. Đã một năm rồi cậu vẫn thế, vẫn không từ bỏ được người trong lòng đón nhận tình cảm của anh.

Dương Thừa Lâm - hàng xóm hơn cậu một tuổi, là một thầy giáo trẻ tuổi công tác tại trấn Hoằng Định. Biết cậu từ những ngày cậu mới về đây sống.

2ban công 2phòng ngủ sát cạnh nhau.
Cũng không biết thích cậu từ khi nào.
Chỉ biết anh thật sự không đành lòng nhìn thấy cậu buồn như vậy.

Tình cờ biết được vài câu chuyện cậu,biết cậu rất đau khổ bởi một người con trai.

Anh cố gắng quan tâm cậu hi vọng cậu sớm quên được người đó và chấp nhận anh.

Nhưng không,cậu vẫn lạnh nhạt với anh như vậy.
Thật sự ghen tị với người đã dành được trái tim của cậu cũng thật sự căm ghét người đó đa khiến cậu đau khổ như vậy.

Im lặng trôi qua Trịnh Phồn Tinh kéo áo ra đưa cho anh
••"Tôi vào nhà đây"

Người con trai đó thật sự có nét giống Quách Thừa lúc nào cũng chăm lo quan tâm cậu.
Nhưng càng thế cậu lại càng muốn ghét bỏ Dương Thừa Lâm, vì hắn mà cậu nhớ tới Quách Thừa nhiều hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tin nhắn từ Trịnh Phồn Tâm
••"Tinh, sinh nhật vui vẻ. Đã nhận được món quà mà anh gửi chưa?"

••"Em nhận được rồi ạ. Cảm ơn anh hai"

••" Nhã Hân cũng gửi cho em từ Singapore đó. Nhưng chắc là chưa tới nơi đâu"

••" Bưu phẩm vẫn đang vận chuyển từ Singapore về Trung Quốc ạ.

••"Anh hai. Ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ?"
••"Họ vẫn khỏe. Chỉ là rất nhớ em thôi"

••"Khi nào em sẽ về thăm mọi người sau ạ"

••"ừm"

Tác giả: Nhã Hân là chị của Phồn Tinh nha))))

Thứ 7, là sinh nhật cử cậu. Năm nay cậu đón sinh nhật không có anh

Tối hôm đó
Tinh..tong...

Tiếng chuông cửa vang lên,cậu cũng đoán được là Phong Tầm và Cầu An sang.
Mở cửa ra thì đúng thật là 2người trên tay cầm bánh sinh nhật còn thắp sẵn nến

••"Trịnh Phồn Tinh, sinh nhật vui vẻ"
••"Em cảm ơn 2anh ạ"

••"Mau ước rồi thổi nến đi"

Trịnh Phồn Tinh vui vẻ thổi nến rồi ước, cũng không biết ước gì cho đúng, cuối cùng chọn ước cho anh.
"Mong anh luôn mạnh khỏe và thật hạnh phúc"

••"Còn có tôi nữa" Dương Thừa Lâm cầm trên tay khay đựng một bát mì trường thọ sang
••"sinh nhật vui vẻ"
••"Cảm ơn anh"
••"mọi người mau vào nhà đi"

••"Phồn Tinh, biết cậu em sẽ chẳng ăn uống đàng hoàng nên nay anh và Cầu An sẽ nấu một bữa thịnh soạn mừng sinh nhật em nè" Phong Tầm xách trên tay nhiều đồ giơ lên.

••"Được ạ" cậu cười vẻ.
••"Em ngồi đây. Anh và Cầu An sẽ nấu.
Tí mọi người sẽ đến sau" 
••"vâng ạ"

Tinh tong....
Là những người trong đoàn công tác tình nguyện của cậu..
Cậu là em út của đoàn cơ mà

••"Trịnh Phồn Tinh, sinh nhật vui vẻ"

Những người gắn bó với cậu một năm qua đến chúc mừng cậu còn đem quà và nhiều đồ ăn tới cho cậu.
Biết cậu ở một mình sẽ ăn rất qua loa nên mang nhiều vậy.

••Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người.
Mọi người vào nhà đi ạ"

Bữa tối nhanh chóng trôi qua,
Mọi người trong đoàn, Phong Tầm và Cầu An đã về hết.

Chỉ còn lại Trịnh Phồn Tinh và Dương Thừa Lâm

••"Phồn Tinh, anh có chuyện muốn nói với em"
••"Anh nói đi"

••"Anh biết em vẫn chưa quên được người đó, nhưng anh sẵn sàng chờ em. Hãy ở bên anh nhé..anh thực sự..."

Không để Dương Thừa Lâm nói hết câu cậu đã ngắt lời

••"Giữa chúng ta không có gì cả. Em chỉ luôn coi anh như một người bạn thôi.
Anh về đi"

••"Trịnh Phồn Tinh, em thật sự lạnh lùng vậy sao"

••"Tôi không thích anh"
••" Nhưng anh thật sự thích em"

Bị cậu từ chối, cảm giác khó chịu cùng với men rượu trong người khiến Dương Thừa Lâm như phát điên lên. Anh giữ chặt 2tay cậu ép cậu xuống ghế sofa.

••"Anh làm gì vậy. Bỏ tôi ra ngay"
••"Tôi muốn em thuộc về tôi"

••"Buông ra...không được...bỏ tôi ra" cậu dãy chạ nhưng càng dãy dự càng khiến Dương Thừa Lâm phát điên.

Hắn cúi xuống hôn lên môi, cậu như đóng băng không phản ứng gì nằm đó mặc kệ Dương Thừa Lâm muốn làm gì thì làm.
Cậu thật sự rất đau ở trong tim.

Thấy cậu không phản kháng nữa, Dương Thừa Lâm rời khỏi môi cậu đối diện mặt cậu giọt nước lăn trên má cậu.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc, dừng lại

••"Tôi xin lỗi"
Đứng dậy vung tay tát hắn một cái

••"Dương Thừa Lâm, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa...
Anh đi ngay đi.."

Dương Thừa Lâm không tránh cái tát của cậu, đứng dậy rời đi

••"Tôi sẽ nói chuyện với em sau. Em nghỉ ngơi đi"

Dương Thừa Lâm rời khỏi, cậu trở về giường ngủ nằm phịch xuống.

Bao lâu nay cậu luôn cố gắng mạnh mẽ, cho rằng mình sẽ quên anh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

Ký ức những ngày sinh nhật ùa về....

Ký ức của 1năm trước cậu không muốn nhớ cũng ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro