18. Rời bỏ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau đó....

Tại nhà văn hóa của một thôn nhỏ......
Góc bên phải bàn khám bệnh, một người thanh niên khoác áo blouse, đeo khẩu trang nghiêm chỉnh chỉ lộ ra đôi mắt sáng như những vì sao trên trời.

••"Nào..Há miệng rộng ra cho chú nào....A nào..A..."
Đứa bé khoảng 7tuổi ngồi trong lòng mẹ ngoan ngoãn theo lời cậu há miệng to ra
••"A.."

••"Viêm amidal rồi đó. em sẽ kê thuốc cho cháu. Chị về cho cháu dùng theo đơn này nhé"
••"Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ.."
••"Chị ra ngoài rẽ phải lấy thuốc nhé" Đưa cho chị một đơn thuốc rồi nói theo...

••"Cảm ơn chú" Đứa trẻ được mẹ bế đi nói theo. Đứa trẻ này thật ngoan nha, không khóc gì còn rất biết nghe lời người lớn.

Người tiếp theo vào.....
••" Đơn thuốc của ông đây, chị đưa ông ra ngoài rẽ phải lấy thuốc nhé"

••"Cảm ơn bác sỹ" Một người đàn ông trẻ tuổi lên tiếng cảm ơn cậu rồi đỡ ông khoảng 70tuổi đứng dậy.
Vừa đi ông cụ vừa nói:••"Cảm ơn...cảm ơn...khụ khụ"

Cứ như vậy từ 7h00 tới hơn 9h...người cứ ra ra vào vào. Nay đoàn chỉ có cậu và Tiêu Chiến nên sẽ vất vả hơn mọi ngày hơn nữa đang chuyển mùa rất nhiều người ốm.

Một chị điều dưỡng thấy cả sáng cậu cứ vất vả vậy quay ra hỏi cậu
••"Bác sỹ Trịnh, cậu có mệt quá không. Hay nghỉ tí rồi gọi tiếp họ vào sau nhé."

••"Không cần đâu. Cảm ơn. Chị cứ cho họ vào tiếp đi"

••"Vâng" rồi đi ra ngoài
••"Người tiếp theo vào đi ạ"

~~~~~~

••"Bác sỹ. Người tôi cứ sáng cứ nổi mẩn khắp cổ với 2tay rồi ngứa"
••" cậu bị thế này bao giờ chưa?"
••"Lần đầu tiên ạ"

••"cậu có ăn gì lạ không?"
••" Không. Tôi ăn cơm bình thường mà"
••"có đi đâu tiếp xúc gì lạ không?"
••"Không. Mấy ngày nay tôi đều nghỉ ở nhà"

••"Ngoài nổi mẩn ra cậu còn khó chịu chỗ nào khác như đau bụng, rối loạn tiêu hóa không?"
••"Không ạ. Chỉ nổi mẩn thôi ạ"

••" Cậu nhớ kỹ lại xem có ăn gì khác mà bình thường cậu ít hoặc không ăn bao giờ không?"

••"À tôi nhớ ra rồi. Tối qua tôi có ăn tằm mà hàng xóm cho"

••"cậu chưa từng ăn tằm trước đây?"
••"Đúng. Hôm qua là lầm đầu tiên"
••"Ngoài tằm ra còn có gì khác không?"
••"Hết rồi ạ"
••"Tôi nghĩ cậu bị dị ứng với tằm rồi"

••"Thế này có sao không ạ?"
••"cậu chỉ bị mày đay nhẹ thôi. Kê cậu ít thuốc nhé. Sau không được ăn tằm nữa"
••"Vâng ạ. Cảm ơn anh."

••"Đơn của cậu đây. Ra ngoài rẽ phải lấy thuốc rồi về uống theo hướng dẫn này"

••"Cảm ơn bác sỹ. cảm ơn bác sỹ" Vừa nói cậu thanh niên kia vừa cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng ra ngoài

~~~~~~~

••"Của bác ở đây cháu không thể làm đủ xét nghiệm để kết luận được. Người nhà mình đưa bác xuống các viện lớn để khám đủ nhé..."
••"Vâng ạ"

Đưa bác ra ngoài ngồi cô con gái quay lại hỏi
••"Bác sỹ..mẹ tôi bị bệnh nặng lắm ạ?"

••"Như tôi vừa nói. Ở đây chứ khám tình nguyện, nhưng chúng tôi không có đủ trang thiết bị. Chúng tôi chỉ có thể khám kê đơn các bệnh đơn giản.
Trường hợp của bác phải có thêm xét nghiệm để biết được bệnh. Còn bây giờ tôi chưa có đủ căn cứ để kết luận "

••"Vâng ạ. Cảm ơn anh. Tôi sẽ đưa mẹ tôi xuống huyện khám"

11h30.... Cuối cùng cũng đã được nghỉ, Trịnh Phồn Tinh uể oải ngồi ngửa ra sau ngắm trần nhà...

••" Hôm nay đông người tới khám thật"

Phong Tầm:••"Đang thay đổi thời tiết mà, trẻ con người già càng hay ốm hơn"

••"Anh Tầm, Cầu An ca đã về chưa ạ?"
••"Chưa. Em ấy đi công tác tuần sau mới về"

••"Bác sĩ Phong, Bác sĩ Trịnh....ăn cơm trưa thôi"
Tiếng của một tình nguyện viên trong đoàn phụ trách hậu cần cho nhóm gọi 2người.

••"Vâng"

Bữa trưa kết thúc, buổi chiều lại tiếp tục công việc của đoàn...
16h00 công việc kết thúc, lên xe cùng trở về Hoằng Định trấn...

Chào tạm biệt mọi người, ra quán mua chút đồ ăn nhanh rồi đi bộ về phòng..
••"Cậu lại ăn đồ ăn nhanh à" Dương Thừa Lâm hỏi.
••"Ừm. Cho tiện"

••"Cậu là bác sĩ biết đồ ăn nhanh không tốt mà còn ăn nhiều vậy" Nói rồi Dương Thừa Lâm vào nhà mang sang chỗ cậu một khay nhỏ đựng vài món và kèm một bát cơm nhỏ

••"Ăn cái này đi"
••"Không cần đâu. Không cần phiền vậy"
••"Tôi nấu nhiều. Không ăn cũng hỏng. Coi như ăn hộ tôi đi" Nói rồi anh chàng đặt khay đồ ăn xuống rồi quay người đi về

••"Ăn đi, mai trả bát tôi"
Nói nhiều như vậy chính bởi sợ cậu sẽ không ăn lại bỏ bê không quan tâm sức khỏe của mình...
••"Ừm. Cảm ơn anh"
con người ấy vẫn quan tâm cậu hàng ngày nhưng lại sợ cậu từ chối nên mới vậy.
-----------------------------------------------------
Ngày thứ tư lại đến, lại tiếp tục cuộc hành trình, leo lên xe đoàn. Lần này là tới xã Lương Sơn , hình như cũng đã 2tháng rồi chưa lên đó không biết những người bệnh lần trước mọi người kê thuốc dặn dò họ uống đã khỏi bệnh chưa nữa...

Người tiếp theo vào đi
••"Bác Tuyền ạ. Sức khỏe của bác dạo này thế nào rồi ạ?"
••"Tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi"
••"Dạo này bác còn mất ngủ không?"
••"Từ ngày nghe theo cậu tôi uống trà gừng mật ong ấm trước ngủ. Tôi đỡ bị mất ngủ hơn hẳn"

••"bác ngồi đây để cháu kiểm tra lại cho bác"
••"cảm ơn cậu"

Người tiếp theo...
••"Bác là men gan hơi tăng một chút.
Bác không nên uống nhiều rượu bia"
••"Thói quen rồi khó bỏ bác sĩ ạ"

••"Cháu kê bác ít thuốc. Hết thuốc bác quay lại bệnh viện kiểm tra nhé"
••"Cảm ơn cậu"
••"Không có gì đâu bác"
••"Bác ra ngoài kia lấy thuốc nhé"
••"Vâng"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: Mị đã thông báo là truyện sẽ có yếu tố phản khoa học ở chap 1 rồi đó nha...hehe
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều hôm đó lúc đã xong xuôi công việc, dọn dẹp bàn ghế rồi một số thiết bị mang đi xếp lên xe chuẩn bị đi về thì nghe thấy bên ngoài rất ồn ào..

••"Bác sĩ Phong, bác sĩ Trịnh...bác sỹ Ngọc... Là chúng tôi đây"

Ra ngoài chính là những người dân của Lương Sơn đang xếp hàng đợi bên ngoài trên tay họ là những giỏ hoa quả thậm chí cả những con gà trong giỏ tre tự đan.
Quà quê đó mà

••"Bác sĩ Phong, thật sự cảm ơn mọi người đã tới và giúp đỡ chúng tôi... Chúng tôi không có gì ngoài những cái này nhà nuôi trồng được.
Các anh hãy nhận lấy, đó là lời cảm ơn của chúng tôi"

Nói rồi giơ những cái giỏ về phía mọi người trong đoàn...

••"Thưa bác, cái này là chúng cháu tình nguyện đi làm mong muốn mọi người luôn mạnh khỏe. Không cần quà cáp gì cả. Các bác hãy cầm về đi. Ở đây nuôi trồng cũng không phải là dễ dàng gì. Chúng cháu thật sự không cần đâu ạ"

••"Bác sĩ Phong à. Nếu cậu không nhận chúng tôi sẽ không về đâu"
••""""Đúng vậy. Những lần trước mọi người đều không nhận rồi"

••"Bác sĩ hãy nhận đi ạ. Đây là tấm lòng của chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã luôn giúp đỡ chính tôi"
.....
••"Nào..mọi người, hay chúng ta xếp đồ lên xe hộ bác sĩ luôn"

hướng xe của các cậu mà đi...
••"Ây..các bác ơi..thật sự không cần mà" Trịnh Phồn Tinh ý ới theo..

••"Bác sĩ Phong à. Tôi thấy lần này anh không nhận không được rồi" Tiêu Quỳnh lên tiếng

••"hayda"

Lên xe về Hoằng Định. Nhìn thấy quà của các bác ở Lương Sơn.
Nhiều quá đi...
Giờ cũng khá muộn rồi, chia nhau mỗi người một ít...

••"Phồn Tinh, cậu đem gà này về đi"
••"Để anh Ngọc. Nhà anh ý còn cháu nhỏ. Mang về cho cháu nó ăn ạ."

Nói rồi cậu đem chia hết cho mọi người còn mình không lấy gì.

••"đây của anh Ngọc, của chị Quỳnh, của anh Tầm..của.....v..v"
••"cậu không lấy hả Phồn Tinh "

••"Không cần đâu ạ. em không hay nấu ăn. Mọi người mang về sẽ tiện hơn ạ"

••"Cậu cầm lấy con gà này về đi. Đây là lệnh của trưởng đoàn đó. Cậu càng ngày càng gầy đó. Mang về tầm bổ"

••"Đúng đấy. Thanh niên sao mà gầy quá" Cô Giang điều dưỡng lớn tuổi nhất trong đoàn lên tiếng.

••"Mang thêm cả hoa quả về nữa. Đây là lệnh đó"
.....
Sau một hồi thì cuối cùng cậu cũng đành phải xách con gà và giỏ hoa quả đi về.

Hayda... Cậu đâu biết thịt gà cơ chứ...

À ném sang cho Dương Thừa Lâm hắn ta giỏi nấu ăn mà. Coi như cảm ơn mấy lần trước hắn hay nấu cho cậu đi...

Tác giả:: Đang bị ghét gà mà phải viết truyện cho con gà🐔......

Cộc cộc cộc
••"Dương Thừa Lâm, là tôi"
••"Đợi tí"
Cánh cửa mở ra Dương Thừa Lâm bước ra trước mặt cậu...
••"Có chuyện gì vậy"

Đưa cho Dương Thừa Lâm đống đồ cả gà và hoa quả.

••"Cho anh này. Coi như cảm ơn những lần trước anh nấu cho tôi. Tôi đi về đây"

••"Người ta cho cậu mà. Cậu vứt cho tôi thế à"
••"Tôi không biết thịt gà. Chi bằng cho anh là tốt nhất"

••"Vậy tôi nấu rồi cậu sang ăn"

••Không cần đâu. Anh ăn hết đi. Tối nay tôi có việc rồi"
••"Thế nhé. Tôi đi đây"
Cậu chính là không muốn gặp quá nhiều con người này.
Vì anh thật có có chút giống Quách Thừa

Tắm giặt xong, cậu ra phố.
Chọn một quán đồ ăn Tứ Xuyên gọi một bán bún cay Tứ Xuyên rồi ngồi xuống nhâm nhi...

Quán này đồ ăn không ngon như ở quán đòi Tứ Xuyên ở trường, càng không bằng đồ ăn tại chính Tứ Xuyên.

Cậu lại nhớ anh rồi...

Chuông điện thoại của cậu reo lên là Trịnh Phồn Tâm gọi cho cậu.

••"Phồn Tinh à,Em không định về nhà luôn đó hả?"

••"Anh hai..em ở đây rất tốt, anh không phải lo lắng cho em đâu ạ.
Qua công việc em tìm thấy niềm vui của chính mình. Em muốn ở đây"

••"Đã 3 tháng rồi. Mọi người nhớ em lắm đó. Em có khỏe không đó"

••"em khỏe lắm anh hai. Em là bác sĩ cơ mà, em biết chăm sóc bản thân mình mà "

Chần chừ một lúc Trịnh Phồn Tâm nói tiếp

••"Tinh à. Thực ra hôm đó Quách Thừa...." chưa nói xong đã bị cậu ngắt lời...

••"Anh hai, em thấy như bây giờ rất tốt. Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Em hay anh ấy đều sẽ vậy"

••"ừm. Được rồi. Em nghỉ ngơi đi. Thiếu gì bảo anh"

••"Vâng ạ"

Trịnh Phồn Tâm thở dài, mấy ngày trước đã có kết quả điều tra rồi vốn muốn nói cho cậu nhưng cậu lại không muốn nghe.

Ban đầu anh cũng đắn đo mãi không biết có nên nói ra hay không? Nhưng vẫn là chưa thể nói ra với cậu.

Thật không ngờ, người mà quyết tâm học y rồi tìm kiếm Quách Thừa, vì anh nỗ lực nhiều thứ. Yêu anh tới vậy mà cuối cùng lại chọn con đường rời bỏ Quách Thừa.

Trịnh Phồn Tâm cũng quý Quách Thừa lắm chứ..Anh Cũng muốn cậu và Quách Thừa có thể đến được với nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~end chap 18

Phong Tầm xinh xẻo quá đi 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro