17. Thực tập cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Thừa đang ngồi ăn tối cùng Trịnh Phồn Tinh tại một quán ăn nhỏ ở gần trường.

••"Thừa. Vậy là anh sắp đi cộng đồng 4tháng rồi "

••"ừm. Sang tuần là lớp anh phải đi rồi"
••"em sẽ nhớ anh lắm đấy."
••"Ngoan. Nếu được, anh sẽ tranh thủ về thăm em mà"

••"Em cuối tuần cũng sẽ rủ Kế Dương còn Kỷ Lý  cùng lên chỗ anh ạ"

••"Được. Nhưng phải để thời gian mà học nữa đó"
••"Vâng ạ"
••"Không có anh bên cạnh nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đó. Anh về mà thấy em ốm là không được đâu đó"

••"hihi. Anh yên tâm ạ"
~~~~
Chú thích: Hiện tại Trịnh Phồn Tinh đang học năm thứ 4 còn Quách Thừa đang năm thứ 6 rồi.

Truyện của Mị thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng vậy🤣🤣
~~~~~~~~~~~

••"Tinh. Em sẽ đợi anh chứ"
••"Vâng ạ"
••"Tốt nghiệp xong anh phải đi du học 2năm"

Trịnh Phồn Tinh thôi không ăn nữa im lặng một vài giây rồi nhìn anh nói

••"2năm thôi mà. Đúng lúc đó em cũng vừa chuẩn bị ra trường mà"

••" Hứa với anh đợi anh về đó"
••"vâng ạ" Trịnh Phồn Tinh đưa tay ra chỗ anh
••"Ngoắc tay ạ"

Quách Thừa đưa tay ra chỗ cậu, cùng cậu ngoắc tay . Một cái ngoắc tay đơn giản nhưng trong đó lại là hẹn ước của 2người giống như một sợi dây liên kết giữa họ vậy.

Trịnh Phồn Tinh biết Quách Thừa buộc phải ra nước ngoài học tập cùng chị gái kế nhiệm sự nghiệp Quách gia . Hơn nữa như vậy cũng sẽ tốt hơn cho sự nghiệp của anh sau này.
Cậu còn tìm anh bao lâu nay, giờ tìm được anh rồi có lẽ nào lại không đợi được anh thêm 2năm nữa.

Ra khỏi quán ăn
••"Thừa. Em muốn ăn kem"
••"Không được. Sẽ lạnh đó" Quách Thừa nắm tay vừa xoa xoa mu bàn tay cậu

••"không sợ lạnh. Có anh ôm rồi" Quách Thừa phì cười
••"Vậy chỉ ly kem nhỏ thôi nhé"
••"Vâng ạ. Để em đi mua"
Nhìn theo bóng dáng hí hửng vui mừng đi mua kem của cậu.
Người yêu của anh cứ trẻ con như thế này, sao mà anh nỡ đi xa cậu được đây.

~~~~~~~~~~~~
••"Phồn Tinh, mua cả cái này nữa đi trên đó hình như rất khó mua " Tống Kế Dương vừa nói vừa thả bịch đồ ăn mới lấy từ trên giá vào giỏ
••"ừm"
••"cái này nữa"
....................
3con người cứ đi trước mà nhặt đồ còn đi theo sau đẩy xe không ai khác chính là Tất Bồi Hâm.

Dự tính là cuối tuần 3bạn sẽ lên thăm 3anh người yêu đang thực tập ở một trạm xá nhỏ ở Sùng Văn - một trạm xá ở thị xã nhỏ vùng ngoại ô Bắc Kinh cách Bắc Kinh khoảng 144km
( chém đấy😅😅😅)

Với sinh viên y6 sẽ được phân công đi thực tập nhiều nơi, chủ yếu là các nơi nhỏ lẻ để họ thực tập từ những cái nhỏ nhất.

Tốp của Quách Thừa có 15 người  được phân công tới Sùng Văn. Các anh lên đó cũng được gần tháng rồi.
Ngoại ô nơi đây hàng hóa cũng không phải khăn hiến chỉ là không phong phú như ở Bắc Kinh.

Lên đó môi trường khác hẳn ở Bắc Kinh, không ồn ào tấp nập, cũng sẽ không có đồ ăn như Bắc Kinh. Có thể còn sẽ không quen vố đồ ăn ở đó nữa chứ.
Nên 3người đã quyết định đi siêu thị sắm đồ rồi ngày mai đi lên đó.

Vì Tào Tuấn Tường chưa có phải đi thực tập cuối tuần Tuấn Tường cũng trực. 3bạn thì có Kỷ Lý phải đi trực, Tất Bồi Hâm đương nhiên sẽ phải đổi trực cho Kỷ Lý.

Rồi nay thì đi đẩy xe cho các bạn mua đồ. Còn cuối tuần thì đi cùng Tuấn Tường trực.
2còn trực 2khoa khá gần nhau.

Không phải một người trực khoa đầu viện một người trực khoa cuối viện là sướng rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
••"Bác tài, còn bao nhiêu lâu nữa thì tới nơi ạ". người đang sốt ruột không ai khác chính là Kỷ Lý, bình thường ở với Lý Bạc Văn thì toàn chí chóe giờ xa thì lại nhớ quá đây mà.

••"Tầm 1tiếng rưỡi 2tiếng. Đoạn đường sau này đường nhỏ, không đi quen không thể vội vàng"

••"Vâng ạ"
••"Kỷ Lý, cậu suốt ruột vậy rồi hả?" Tống Kế Dương lên tiếng.
••"Tớ đâu có đâu"
••"Nhìn Phồn Tinh kia, an nhiên nghe nhạc thưởng thức cảnh. ....À không đúng giờ phải gọi câu chị dâu rồi"

Tống Kế Dương không quên trêu chọc Kỷ Lý
Đáp lại là ánh mắt lườm cháy mặt khiến Tống Kế Dương chỉ biết nín cười không dám cười to không cậu sẽ không yên với Kỷ Lý mất.
~~~~~
Tác giả: Biết không yên còn trêu 😛
Tống Kế Dương: Kệ tui

~~~~~~~~~~~~~~~
Sau 3tiếng ngồi ê cả mông nghiêng ngả vì giao thông không được như trong thành phố.
3bạn cuối cùng cũng đã dừng chân trước trạm xá Sùng Văn.

Nơi đây lạnh hơn so với Bắc Kinh

••"Oa. Nơi đây không khí trong lành quá" Kỷ Lý ra khỏi xe trước nhất trầm trồ.

••"Chị dâu muốn ở lại đây với anh họ luôn hả?? Cũng không phải không được đúng không??" Tống Kế Dương vừa đi theo sau đã trêu Kỷ Lý.

••"Tống Kế Dương, cậu muốn chết đó hả "
Thế là một màn rượt đuổi của 2bạn trẻ lại diễn ra trước cổng trạm xá.

Còn Trịnh Phồn Tinh thì đang loay hoay vơi bác tài kéo đồ từ cốp xe ra. Nhìn cảnh trước mặt thở dài. Ở phòng kéo nhau oánh nhau chưa đủ hay sao mà mới lên đây đã rượt nhau vậy.

Sau khi kéo hết đồ ra xong rồi mà 2thằng bạn vẫn rượt nhau, Trịnh Phồn Tinh chống tay lên hông nói
••"Này, 2cậu còn muốn đi không đấy???"

Kỷ Lý đã bắt được Tống Kế Dương, 2con người đang nắm tay nắm chân nhau oánh lộn nghe tiếng được của cậu vội vàng bỏ nhau ra.

••"Phồn Tinh gọi, Phồn Tinh gọi kìa "
••"Đi nhanh không cậu ý cho mình nhịn giờ"
2con người 1phút trước đang lánh lộn vội vàng đi về phía xe tạm biệt bác tài rồi xách nốt những túi đồ đi vào theo Trịnh Phồn Tinh

~~~~~~
Tác giả: haha, ai bảo thích oánh nhau cho lắm vào
~~~~~~~
Từ cổng vào tới bên trong đi một đoạn cũng phải tầm 200m, vì muốn anh bất ngờ nên lúc tới cổng hết rồi Trịnh Phồn Tinh hẹn mọi người mới bảo các anh là mình tới thăm.

Nhưng cuối cùng chỉ có Phồn Tinh nhớ mà nhắn còn 2con người kia thì đi oánh lộn.
Đoạn đường xung quanh toàn chủ yếu trồng cây thuốc, và một ít hoa để trang trí.

~~~~~~~~~~~~~~
Phía Quách Thừa vừa nhận được tin nhắn của cậu gửi kèm ảnh cổng trạm xá vội vàng bảo Vương Hạo Hiên và Lý Bạc Văn ra đón mọi người.

Chạy tới trước cửa phòng khám bệnh thì đã thấy 3con người đang đi tới tay lỉnh kỉnh nhiều túi đồ.
Quách Thừa chạy nhanh nhất tới chỗ cậu, giúp cậu xách bớt
••"Em mệt lắm không? Sao lên mà mang nhiều đồ thế này. Đưa anh cầm cho"

••"hihi. Mang lên cho anh và mọi người, có lẽ mọi người đều sẽ nhớ hương vị đồ ăn ở thành phố và quanh trường mình"

Thắc mắc sao Tống Kế Dương và Kỷ Lý lại mặt đỏ ửng hết lên thế kia còn Trịnh Phồn Tinh thì bình thường.
Tác giả: Tại oánh lộn cho lắm vào đó.
Kỷ Lý&Tống Kế Dương: cô trật tự
Tác giả: vâng

Vương Hạo Hiên••"Em mệt lắm không? Sao mặt đỏ hết vậy?"
Tống Kế Dương••" Không mệt. Em mang nhiều đồ ăn ngon ở trường lắm đó"

Bên kia lại một câu chuyện khác:
••"Kế Dương nó có bắt nạt gì em không đó?" Lý Bạc Văn nói đùa
••"haha, không có đâu anh"
Tống Kế Dương😩😩😩 ỉu xìu dỗi ••"Anh họ sao có thể nghĩ em thế được" .....

Thấy bên kia vẫn chưa dừng lại câu chuyện Quách Thừa lên tiếng:
••"Các cậu không định đưa các em vào ngồi nghỉ hả mà cứ đứng đây "

Nói rồi đưa một tay mình cầm đồ còn tay kia nắm tay Trịnh Phồn Tinh đi.

Giờ cậu mới để ý xung quanh đây toàn sân vườn có một ít để trồng rau, còn lại chủ yếu là trồng cây thảo dược.

••"Thừa.. Em muốn đi ngắm xung quanh đây"
••"Được. Về nghỉ ngơi đi chiều tối dẫn em đi"
••"Vâng ạ"
Cậu cười tươi cảm giác đôi mắt của cậu cũng đang cười. Đôi mắt đó sáng như những vì sao trên trời vậy. Thật hợp với tên cậu, Quách Thừa chính là ngày đầu tiên gặp cậu bên viện đã bị hút hồn bởi đôi mắt đó của cậu.

Về tới phòng của anh và mọi người. Đây là một địa điểm thuộc khu thực tập cộng đồng của Y dược Bắc Kinh nên đã được xây hẳn một khu ký túc nhỏ cho sinh viên thực tập nhưng không có đủ tiện nghi.
Phòng khá nhỏ mà 6 người ở một phòng,
Về tới phòng đồ ăn ngon được bày ra trước mặt

Oa, chính là cảm giác nhớ đồ ăn ở trường mà.
Quách Thừa ••"Tiểu Dương, cậu đi gọi các bạn nữ với phòng bên sang ăn nữa nhé. Nhiều đồ ăn mà"
Tiểu Dương••"Oke con tê tê"

Chính là tốp rất đoàn kết từ những ngày vào học chung thành một tốp, luôn giúp đỡ lẫn nhau, lên Sùng Văn thì ai có bạn bè người thân lên thăm có đồ ăn đều chia sẻ với tốp cả.

Một phần tốp đoàn kết không thể không kể đến công lao của Quách Thừa, người luôn biết cách điều hành tốp và tổ chức hoạt động gắn kết mọi người trong tốp với nhau

(Tác giả: Vì viết từ quá lâu nên không nhớ là Mị có nói là Quách Thừa hay ai khác  làm tốp trưởng nữa rồi
Đây chính là hậu quả viết truyện lai dai từ tháng này qua tháng khác không xong đó) 

~~~~~~~~~~câu chuyện lúc ăn~~~~
••"ayda, mình cứ là toàn được ăn ké đồ ăn của các bạn có người yêu ấy. Hihi"
••"Cậu mau có người yêu đi cho chúng tớ được ké nào.."

••"tớ á, haha, mẹ tớ bảo mày có chó nó yêu"
Hahaah
••"Mà tuần sau chị tớ lên đây, mọi người sẽ được ăn đặc sản của Lạc Dương"
••"yeah...."
~~~~ ~~~~~~~~~
Có nhiều chỗ mình đã sử dụng mấy lời văn sinh viên mình hay nói cho truyện cảm giác đỡ ngượng

Tác giả:  Mấy đoạn lời văn yêu nhau mà cứ bị ngượng ghê.
Mấy người nào đó: Cô dốt văn còn cẩu FA viết không ngượng mới lạ.
Tác giả: 🙁🙁🙁🙁

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều dọn dẹp về phòng khách riêng cho 3bạn nhưng cũng là phòng nhỏ như ký túc của các anh cả.

Tối, Trịnh Phồn Tinh cùng Quách Thừa đi dạo quanh khu trạm xá.
Ở đây trời tối sớm hơn so với thành phố nhưng xung quanh nhưng khu vườn cây đều có bóng đèn thắp lên cả. Cây cỏ um tùm nên ánh đèn cũng bị cảm bớt nên không sáng lắm.

Trịnh Phồn Tinh đang nắm tay anh đi dạo thưởng thức không khí trong lành.

••" ở đây cũng được đó chứ"
••"ừm. Bọn anh thì thấy bình thường, nhưng lúc đầu lên các bạn nữ trong tốp có vẻ không quen lắm"

••"Vâng ạ. Dần dần ..." đang định nói tiếp thì cậu nhìn thấy một vật thể nhỏ nhỏ nhiều chân đang chạy chạy rồi còn giăng tơ nữa....

Sau khi cung phản xạ hình thành xác nhận đây là con nhện thì....

••"Nhệnnnnn..." Trịnh Phồn Tinh đang nhảy lên 2chân quắp vào hông của anh, tay vòng qua cổ anh còn mặt vùi vào vai anh.
Nhện chính là con vật mà cậu sợ nhất

Quách Thừa vòng tay ôm lưng cậu vỗ về
••"Tiểu Tinh, nó không có tới đâu mà. Đừng sợ"

••"Thừa...chúng ta ra chỗ khác đi."
••"được "

Quách Thừa ôm cậu đi ra chỗ khác, chọn một chỗ ghế đá rồi thả cậu ngồi xuống rồi ngồi bên cạnh cậu
••"Nào, đi ra xa rồi không sợ"
Trịnh Phồn Tinh quay ra ôm lấy eo cậu, ngồi dựa vào vai anh.

Quách Thừa vòng tay qua ôm cậu.
••"Em sợ nhện lắm hả?"

••"Vâng ạ. Cực kỳ sợ luôn"
••"Có anh rồi, sau này anh sẽ đuổi nhện cho em"
••"Vâng ạ"
Nói rồi vùi đầu dựa vào ngực anh nhắm mắt yên tĩnh, đã gần một tháng rồi chưa được anh ôm như thế này.
••"Em lạnh không?Ở đây thời tiết lạnh hơn dưới trường mình"
••"Không ạ. Thừa có anh ôm thì sẽ không lạnh ạ"

Nói rồi cậu ngồi lên đùi anh rồi ôm anh chặt hơn...........

Ngày mai là cậu phải đi về trường rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap nhạt nhẽo
Sau 1tuần quay lại Mị hân hạnh mang tới 1chap siêu nhạt đây.

Viết gần 2ngày rồi chỉnh sửa mới được.
Mị chuẩn bị viết ngược đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro