16.Trực hè (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật, nhớ những năm trước còn thi thoảng lẽo đẽo theo anh đi sang viện trực vậy mà giờ cậu đã sắp hết năm Y3

Học y3 rồi mới hiểu được cảm giác của anh như thế nào, từ y3 cứ được gọi là gắn bó với viện. Một tuần phải trực tầm 1-2 buổi không là các tối trong tuần thì cũng cuối tuần.

Trải nghiệm buổi trực đầu tiên chính là có chút háo hức và mong chờ, là cái ngày mà cậu và Tống Kế Dương mang hẳn đống đồ nào chăn gối bàn chải đánh răng, khăn rửa mặt, đồ ăn vặt..... như đi di cư rồi

Y3 rồi sẽ:
Quen với những đêm trực rồi sáng hôm sau lại về đi học buổi sáng ngay,
Quen với việc có những khoa vừa chợp mắt đã phải dậy lục đục đi làm,
Quen với những con đường đưa xét nghiệm tới mòn cả dép,
Quen với những khoa đông bệnh nhân lại còn phải báo cáo trực rồi thức nguyên đêm.

Hết y3

Theo kế hoạch nhà trường thì sinh viên hết y3 sẽ phải ở lại trực 1tháng hè. Còn tết thì trường rất thương sinh viên đều cho họ nghỉ hết để về nhà đón tết.

Theo sự phân công của lớp thì tốp 1 2 sẽ trực nửa tháng đầu. Tốp 3 4 trực nửa tháng sau.
Nghĩa là Tất Bồi Hâm và Kỷ Lý là đợt đầu, Trịnh Phồn Tinh và Tống Kế Dương sẽ trực đợt sau.

Vừa ăn tối với gia đình xong thì cậu đã phải đi lên đây để nghỉ cho kịp thời gian sáng mai đi trực ca ngày.
Nay được anh trai cậu Phồn Tâm đưa đến cổng trường
••"Anh hai, anh về đi ạ. Em vào trường đây ạ"

••"Ừm. Vất vả cho em rồi. Có thiếu gì thì bảo anh, muốn ăn gì bảo anh. Anh sẽ mang lên cho em" Trịnh Phồn Tâm xót xa em trai mình học y vất vả, được nghỉ ít. Vậy mà mới nghỉ hè đã phải đi lên trường trực hè rồi.
••"Vâng ạ" Ôm anh một cái để anh an tâm
••"Em vào đây ạ"
••"ừm"

Trịnh Phồn Tâm nhìn cậu mãi tới khi cậu khuất mắt mình mới bước vào xe đi về nhà.

Kéo vali vào ký túc xá, nghỉ hè chưa đã mà phải đi trực rồi hết trực là vào năm học mới luôn rồi.
Đúng là còn gì chán hơn không
Cũng may trực hè không phải báo cáo trực nên còn đỡ áp lực.

Hè năm nay Quách Thừa về quê Tứ Xuyên nên đã 2tuần từ khi nghỉ hè tới giờ cậu chưa được gặp anh.
Đúng là nhớ anh quá mà.
Còn nhớ lúc anh phải trực hè, cậu ở Bắc Kinh thi thoảng sẽ mang đồ ăn ngon lên đến cho anh. Có khi buổi tối sẽ vào ký túc xá mà ngủ lại ở phòng anh hôm sau mới về.

Trịnh Phồn Tinh vốn dĩ trực đôi với Tống Kế Dương, nhưng hè thì sinh viên trực ít.
Cả tốp đã bàn lại với nhau, hè sẽ phân công 1nam 1nữ trực với nhau để cho các bạn nữ đỡ vất vả.
Nên mặc dù cùng đợt trực cùng tốp Trịnh Phồn Tinh với Tống Kế Dương không trực cùng ca với nhau hoặc có cùng ca thì cũng mỗi người một khoa khác nhau.
Hết hè lại đổi về như cũ.

Dọn dẹp quần áo ra tủ vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm, nay phòng có 1mình cậu. Tống Kế Dương lên từ chiều rồi nhưng phải đi trực ca đêm nay. Nên còn mình cậu ngủ ở đây.

Vì lười ở leo lên giường tầng 2 nên cậu đã ké ngay giường tầng 1 của Bồi Hâm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chú thích:
Sinh viên thì chỉ 12tiếng( ca ngày or đêm)
Còn bác sĩ điều dưỡng thì trực full 24giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng may ký túc xá tầng cậu là YBK khóa 50 hết cả, đều phải ở lại trực hè. Nên tầng cậu là tầng nam, dưới là tầng nữ đều bật điện sáng cả. Cũng không phải một mình ở ký túc xá

Cài báo thức hẹn giờ mai đi trực nào.
Nhắn tin cho anh chúc ngủ ngon rồi ngủ lúc nào không hay.
~~~~~~~~~~~~~~~
Một tuần trực hè chán ngán trôi qua. Nay là thứ 6 rồi, còn tuần sau nữa thôi.
Mấy ngày nay đi trực rảnh là sẽ nhắn tin khi về phòng là sẽ gọi video cho anh.

Sáng sớm hôm nay dậy đi trực, nay cậu trực khoa tai mũi họng. Đây là khoa lẻ cậu chưa đi nhưng năm thứ 5 sẽ đi trực căn bản khoa cũng nhàn, bệnh nhân cũng ít.

Nhắn tin cho anh
••"Một tuần nữa thôi là được gặp anh rồi❤"
••"Anh nhớ em quá"
••"Em cũng nhớ anh"

Sáng đi tiêm rồi về phòng giao ban ngồi, bạn trực nữ của cậu thì tiêm xong cũng vào phòng giao ban một chỗ mà ngồi đọc sách.

Chiều thì rảnh hơn, gần như ngồi làm một số việc linh tinh, dọn xếp bệnh án. Nay thứ 6 cơ mà.
Nay cậu trực ngày thứ 6 rồi nghỉ tối t6 và ngày t7 vì lịch hơi lung tung một chút.
Vốn định trực xong bắt xe về nhà chiều t7 hẵng lên trực cho ở đây đỡ chán.

Bởi cậu biết Kế Dương thì ngủ cả ngày dành sức tối nay và ngày mai trực liên tiếp 24h do y đổi trực để được 2ngày nghỉ liên tiếp hẹn hò với Vương Hạo Hiên.

Giá mà Quách Thừa ở đây thì cậu cũng sẽ đổi trực vậy để đi chơi với anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
17h00 đang ngồi lướt weibo để nhanh hết thời gian. Phải đợi kíp mới đến thì mới được về cơ.

Đang ngồi lướt weibo thấy anh gọi video cho cậu, mỉm cười nhanh chóng cắm tai nghe ra ngoài hành lang rồi bắt máy.
••"Hello"
••"Hello"
••"Anh đang làm gì đó/Em đang làm gì đó?"

••"Anh đang ở ngoài đường"
••"Ở ngoài đường sao"

••"ừm" Quách Thừa đang đeo một cái balo khá to vừa gọi video vừa bước đi.
Trịnh Phồn Tinh thì cứ nhìn anh mãi thôi.

••"Đố em biết anh đang ở đâu"
••"Anh đang đi dạo gần nhà hả"
••"Không phải"
••" Thế là đi chơi ạ"

••"Cũng không luôn"
••"Thế đi đâu được ạ?"
••"Em nhìn xuống dưới sân xem"

Trịnh Phồn Tinh theo lời anh nói nhìn xuống dưới sân. Là Quách Thừa đang đứng dưới sân vẫy tay với cậu.

Nãy gọi video chỉ mải nhìn anh mà anh cũng cố ý để camera sát mặt. Vì để xa sợ khi gọi cậu sẽ nhận ra cảnh xung quang là đang ở viện.
Muốn tạo bất ngờ đó mà.

Chính là nụ cười của sự vui mừng. Quên mất mình còn đang trực khoa tai mũi họng tại tầng 3 của viện, cậu nhanh chóng chạy xuống sân để gặp anh.

••" Thừa, sao anh lại ở đây vậy. Không phải anh đang ở quê sao?"
••"Lên gặp em" Quách Thừa dịu dàng giúp cậu chỉnh lại cổ áo, nãy cậu bỏ tai nghe chạy xuống nhanh quá cổ áo blouse bị vểnh lên.

Trịnh Phồn Tinh cười tươi.
••"Nhưng 18h giao ban em mới đổi ca cơ"
••"Anh đợi em"
••"Mà sao anh biết em ở đây vậy"

••" Không phải ngày nào em cũng kể anh nghe câu chuyện trực hè như thế nào sao. Anh đương nhiên biết em đi khoa nào rồi"

••"hihi. Em quên mất"
((Tác giả: yêu vào nó thế đấy mà))

••"Nào về khoa đi. Anh đợi"
Anh cùng cậu về khoa tai mũi họng. Ngồi ở ghế hàng lang cùng anh nếu có việc gì thì mới chạy đi.
18h15, cuối cùng cũng đã giao ban bàn giao ca trực xong.
Thay blouse rồi ra chỗ anh

••"Thừa. Em đói"
••"Dẫn em đi ăn" Quách Thừa cười dịu dàng nắm lấy tay cậu đi ra ngoài.
••"Em muốn ăn gà nướng"
••"Được"
••"Muốn uống trà sữa nữa"
••"Được luôn"
((Tác giả: tui đi về đây, không theo 2người nữa.
Quách Thừa chính là ôn nhu dịu dàng với Phồn Tinh quá mà)))))

Hihi...hihi
tiếng cười vui vẻ đi theo 2con người ra khỏi viện tới quán ăn.
~~~~~~~~~~~~~~
20h30 ăn uống no nê rồi cùng về ký túc xá,
Một cơn mưa dông ập đến, mặc dù che ô về ký túc xá rồi nhưng vẫn bị ướt khá nhiều.

Cậu tắm thay quần áo nhanh rồi để anh thay quần áo không thì bị cảm mất.
Ngoài mưa đã tạnh..
Cậu tắm xong ngồi trên giường Bồi Hâm nghịch điện thoại, hóa ra nãy không chỉ là cơn mưa rào đơn thuần mà là có giông lốc, mưa sẽ còn tiếp diễn.

Tống Kế Dương nay trực khoa mắt, cũng may nếu không đêm mưa bệnh nhân vào viện mà phải đi đưa xét nghiệm hay báo mổ gì thì khổ.

Quách Thừa sấy tóc xong ra ngoài.
••"Thừa. Nay anh ngủ đây luôn đi đừng về nữa"
••" Muốn anh ở đây với em hả. Được luôn"

••" Mơ đi. Là mưa lớn em sợ anh về bị ướt ốm lại bắt em chăm thôi"

••"Thế cơ hả"
Quách Thừa ra ngồi cạnh cậu.
••"Tối anh ngủ đâu đây"
••"Anh ngủ giường Kế Dương mai cậu ấy cũng trực nữa nên không về đâu?
Hoặc nếu anh muốn nằm trên thì lên giường em hoặc Kỷ Lý nằm"

••"Anh muốn nằm trên"
••" Đấy"
Trịnh Phồn Tinh chỉ tay lên giường trên mình và giường của mình ở bên cạnh.

••"Ai bảo anh muốn nằm trên đó."
(Mặt gian) quay ra ôm kéo Trịnh Phồn Tinh về phía mình thì thầm
••"Anh là muốn nằm trên em cơ"

••"Mơ đi"
Tiến tới hôn môi cậu, Trịnh Phồn Tinh dùng tay chặn môi lại.
••"Đèn còn đang bật" Trịnh Phồn Tinh kéo tay anh ra nhanh chóng đi tắt điện, khóa cửa và đóng rèm cửa sổ chỉ để lại đèn ngủ.
••" Em vội vàng quá đấy"

••"Em tắt điện đi ngủ giường Kế Dương, còn anh ngủ đó đấy.... nay em muốn ngủ sớm vì đi trực mệt"
Trịnh Phồn Tinh chống tay lên nói, cậu đang chữa ngượng đây mà, nếu không phải ánh đèn ngủ mờ ảo đã nhìn rõ mặt cậu đang đỏ lên rồi.
Nói xong hậm hực đi về phía giường của Kế Dương

Đợi cậu đi qua anh nhanh chóng kéo cậu về ngồi lên đùi mình, cậu nằm gọn trong lòng anh.
••"Em mà qua đó là anh lại phải qua đó đấy"
••"Hứ...vậy giờ anh qua giường đó đi, em ngủ giường này"
Vừa nói xong anh đã bị anh đặt môi mình lên môi cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng của sự nhớ nhung 3 tuần không được gặp...

Từ nhẹ nhàng thành mạnh bạo, 2con người nhanh chóng cởi bỏ quần áo ngủ cho nhau, anh xoay người cậu lại đặt cậu nằm lên giường còn mình thì đè lên cậu môi vẫn không rời khỏi môi của cậu.

Trong ánh đèn ngủ mập mờ, 4mắt nhìn nhau bỗng trở nên sáng bừng. Hơi thở ngày một trở nên nóng phả vào nhau làm không khí xung quanh trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Lấy hết sức mà đẩy anh xuống giường còn mình nằm đè lên người anh.

Bàn tay hư hỏng của cậu trượt xuống dưới, đặt vào ngoài quần nhỏ của anh xoa xoa thi thoảng một vài ngón tay lại lách qua mà nắm lấy tiểu Quách của anh.

Nghiêng đầu về 1bên môi kề sát môi anh thì thầm
••"Nay để em làm được không?"
••"Tất nhiên là được"

Trịnh Phồn Tinh hôn lên môi anh lợi dụng cắn anh một cái ai bảo trước nay toàn anh cắn cậu cơ, rồi xuống cổ yết hầu xuống ngực rồi xuống bụng.
Bàn tay đang xoa xoa tiểu Quách nhanh chóng lột quần nhỏ của anh ra.
Trịnh Phồn Tinh hôn lên tiểu Quách đang nóng bỏng, hô hấp của Quách Thừa cảng trở lên khó khăn hơn cảm giác tâm trí trở nên mơ hồ.

Cậu đúng thật là tiểu yêu tinh mà.
Cậu từ từ ngậm lấy tiểu Quách của anh, thứ này thật sự rất nóng. Cảm giác người cậu đang dần bị nó thiêu cháy.

Miệng cậu ngậm phun ra nuốt vào vật to lớn của anh. Cảm giác nước mắt trào ra mỗi lần anh đâm vào họng.
Cảm giác tiểu Quách vẫn đang lớn dần lên, nơi đó của cậu thoáng ẩm ướt cả cái quần nhỏ.

Quách Thừa tâm trí như muốn nổ tung hô hấp càng khó khăn, cảm giác tiểu Quách đang to dữ dội, anh nhấp người vận động mạnh làm cậu nhanh chóng bỏ tiểu Quách ra, suýt thì cậu đã sặc, khuôn mặt càng ửng hồng hơn, lau nước miếng khóe miệng

Nhanh chóng rời khỏi tiểu Quách nằm lên ngực anh thở hổn hển.
••" Anh xin lỗi. Anh không nhịn được"
••"Đừng nhịn"
Bàn tay đó lại bắt đầu dày vò hạt đậu của anh

••"Thừa.. Em nóng" mấy giây trước vẫn là tiểu yêu tinh ma mị mà giờ đã như con mèo ngoan nhỏ nằm trong lòng anh.

••"Để anh giúp"
Nhanh chóng lật cậu lại, tay đặt xuống dưới hạ bệ cùng quần lót đã ẩm ướt nhanh chóng bị cởi ra nằm dưới đất.

Khẽ xoa nơi đó đã ẩm ướt của cậu, cậu ưỡn người theo nhịp
••"..ừm"
Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh vội vã tìm môi anh,
Anh nhanh chóng đáp trả mãnh liệt, đặt tiểu Quách lại đang dần to lên cạnh tiểu Trịnh mà ma sát.

Sự ma sát giữa 2vật nóng càng làm cho người ta nóng hơn.
••"Thừa... Ừm...nóng..."
Nơi đó của cậu ngày càng ướt, anh lấy tay quệt một ít rồi xoa xung quanh hậu huyệt của cậu. Một ngón tay anh nhanh chóng mở đường ở hậu huyệt cậu.

••"Anh..nhanh một chút"
••"được"
Hai ngón rồi ba ngón tay đã nằm gọn trong hậu huyệt, anh nhanh chóng rút ra rồi đưa tiểu Quách vào.

Trịnh Phồn Tinh người càng ưỡn lên rên rỉ yêu kiều...
Anh nhanh chóng thúc mạnh 2 3 lần về phía cậu chạm tới điểm gờ.
Trịnh Phồn Tinh nhăn mặt bấu mạnh vào vai anh, mặc dù không phải lần một hay lần hai nhưng nơi đó của cậu vẫn rất chật mỗi lần đều sẽ đau nhưng không bằng lần đầu tiên thôi.

Quách Thừa dừng lại nhưng tiểu Quách vẫn nằm ở hậu huyệt của cậu. Nhẹ nhành vuốt lấy những cọng tóc ở mặt cậu
••"Đau lắm không"
••"Em chịu được.
Thừa...em khó chịu...đừng dừng lại.."
Cậu vừa nói vừa ưỡn người lên 2chân quắp lên hông anh.

Quách Thừa nhanh chóng tiếp tục công việc, thúc vào người cậu những nhịp nhàng đều đặn...

Tối hôm đó trong trời mưa giông bão có 2con người quấn lấy nhau một vài trận tới đêm mới đi ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì sao tự dưng lại có vitamin Thừa Tinh thì chắc đọc hết truyện sẽ rõ.

Hình như có hơi nhiều ý tưởng nên cuối cùng Mị chẳng thể liên kết với nhau được. Nên để dành sau viết truyện khác cũng được.

((Nói để đó xong sau quên béng mất tới khi viết lại bị BÍ cho mà xem))

Để viết chap này phải đi đọc khá nhiều H đây,viết rồi sửa đi sửa lại tầm 10lần
Giờ thật sự cũng chưa biết sắp tới sẽ viết nó theo hướng như thế nào luôn.

Viết truyện này bỗng dưng thấy thích hình tượng bác sỹ Quách ghê...
Mong sau này anh có một bộ phim đóng vai thiên thần áo trắng
Tưởng tượng anh mặc blouse đã thấy ngầu rồi 😎😎😎

Không biết còn có thể viết một truyện về bác sỹ Quách không nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro