15. Lyffen Vân Mộng3 (1chút H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...

Tác giả nay phải dậy sớm đi hóng hớt chuyện buổi sáng, đang đi đi lại lại vắt tay lên trán suy nghĩ: Vào phòng của ai trước bây giờ nhỉ???

Thôi theo thư tự đi, Kỷ Lý và Lý Bạc Văn trước đi.

Hé cửa đi vào
Oaaaa khung cảnh tuyệt, chụp lại cho mọi người xem thì càng tuyệt hơn.

Kỷ Lý đang gối đầu lên tay Lý Bạc Văn, nằm nghiêng người và ôm y ngủ, đã thế chân còn vắt qua người y nữa chứ.

Còn Lý Bạc Văn thì tay còn lại ôm cậu mà ngủ.
Phải chụp lại.....

6h00 điện thoại báo thức
reng........reng......
Úi giời đúng lúc ghê thật. Giật cả mình... Còn chưa kịp chụp

Haha. Tác giả xàm đấy. Hình như xàm như thế nhập tâm viết hơn thì phải.

Kỷ Lý cau mày vì đang ngủ ngon mà báo thức kêu. Cựa mình quay ra với điện thoại tắt báo thức nằm ngủ tiếp.

Nhưng cảm thấy có gì đó sai sai, cái gối ôm nay to và ấm thế.
Mở mắt ra nhìn tình hình hiện tại cậu đang nằm ôm y còn vắt chân lên người y nữa chứ.
Vội vàng đẩy Lý Bạc Văn ra

••"á aaaa"

Lý Bạc Văn đang ngủ mà còn bị đẩy ra còn chịu một tiếng hét tỉnh cả ngủ dậy dụi mắt

••"Mới sáng sớm mà cậu đã hét gì vậy?"

••"Anh làm gì vậy?"

••"Ai thèm làm gì cậu đâu. Không phải quần áo chúng ta đều con nguyên sao?"
Kỷ Lý đỏ mặt, gân cổ cãi

••"Ai cho anh ôm tôi"

••"Tối qua là cậu cứ đòi mà ôm tôi ngủ ý chứ. Còn gối tê cả tay tôi rồi này"
Lý Bạc Văn dậy xoa xoa tay

••" Anh mà không để tay ra đó thì đầu tôi tự tìm đến hả?"

••"Tay tôi tê hết rồi" trưng bộ mặt đáng thương ra.

••"Hứ. Kệ anh"
Kỷ Lý bỏ vào nhà vệ sinh trước.

Tác giả chạy trước đã. Sáng sớm
Mới đang định chụp hình trộm mà bị giật mình bởi tiếng báo thức và tiếng hét....
An toàn là trên hết.

----------------------------------

Sang phòng Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa đi.

Vì Trịnh Phồn Tinh bình thường đều có thói quen dậy sớm, ở trường 5rưỡi là dậy rồi..

Nhưng vì qua uống nhiều rồi còn đi xe cả sáng nên mệt. Gần 6h mới tỉnh

Trịnh Phồn Tinh mở mắt, đập vào mắt mình chính là khuôn mặt đẹp trai của Quách Thừa còn mình thì đang ôm anh.

Nhìn anh ngủ thật bình dị, đưa tay ra chạm vào mặt anh. Hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn anh gần như thế này.

Nhưng...hình như cả anh và cậu đều đang không mặc gì.
Cựa người cảm giác cơn đau từ hạ thân mình truyền đến, mơ hồ nhớ lại tối qua lúc cậu còn tỉnh táo.
Hình như là mình dụ dỗ anh trước thì phải.

Bản thân uống nhiều quá mà.
Xấu hổ quá...

Xoay người dậy thì Quách Thừa tỉnh theo

••"Tinh, em tỉnh rồi à. Còn đau không?"

••"Một chút ạ"

••"Anh xin lỗi"

••"Em không sao mà"

••"Để anh giúp em" Quách Thừa hôn lên trán Trịnh Phồn Tinh rồi bế cậu vào phòng tắm.
Đánh răng rửa mặt xong, ngâm mình trong nước ấm, thật dễ chịu.

Quách Thừa đỡ cậu dậy, lấy khăn và quần áo ngủ giúp cậu rồi đỡ cậu ra ngoài. Lau đầu sấy tóc giúp cậu rồi mới sấy tóc mình sau.

Trịnh Phồn Tinh đúng là được nuông chiều quá mà.

Phải nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống không muộn giờ mất.

Quách Thừa đang kiểm tra lại những đồ cần mang đi rồi cầm lấy áo phao mà mặc vì nay đi leo núi sẽ rất lạnh đây.

Bỗng cảm giác eo mình bị siết chặt, Trịnh Phồn Tinh đang ôm anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh.

••"Thừa. Em yêu anh"

Bị cậu làm cho bất ngờ, anh mỉm cười xoa xoa vào mu tay cậu rồi quay lại

••"Anh cũng yêu em"

Nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn chào buổi sáng
Tác giả: Ý lộn, chào buổi sáng là lúc nãy rồi, đây là bổ sung năng lượng.😆😆

(((( Tác giả: hihi, tí cẩu lương bù lại cho sáng sớm ở phòng kia bị hét chạy tán loạn. )))))

Phải một lúc mới bỏ cậu ra.
••"Xuống thôi. Mọi người đang đợi"
••"Vâng ạ"

----------------------------

Ăn sáng xong cùng đi leo núi.
Tống Kế Dương hí hửng chạy ra chỗ anh họ mình.
••"Anh, anh với Kỷ Lý có chuyện gì vậy?"
••"Chuyện gì là chuyện gì?"

••"Đừng nói là..."( các bạn hiểu mà. Chúng ta đều hiểu. Hehe)

••"Không có"

••"Sao em cứ cảm giác Kỷ Lý trốn tránh anh vậy nhỉ?"

••"Không có mà"

••"Anh thích cậu ấy không?"

Lý Bạc Văn bỏ đi lên trước không thèm trả lời câu hỏi của Tống Kế Dương..
••"Anh. Anh còn chưa trả lời em mà"
••"Anh...."

Vương Hạo Hiên đi lại kéo Tống Kế Dương thì cậu mới thôi không nói nữa.
Tống Kế Dương thầm nghĩ
Đúng là 2người thích nhau mà không chịu nhận mà

------------------------
Sau khi ngao du xong dừng lại ở một quán đồ nướng rất nổi tiếng. Nó có tận mấy chi nhánh ở chỗ Lyffen này.

Quán rất đông khách.
Nay mọi người phải đợi mất 30phút mới có chỗ.
Vào ăn đồ nướng thôi, mùa đông ăn đồ nướng tuyệt quá còn gì.

••"A nào bảo bối. Anh cuốn cho em"
Đây chính là lời mà Tào Tuấn Tường vừa dành cho Tất Bồi Hâm.

Kỷ Lý và Lý Bạc Văn thì ngồi đối diện.
Đã cố không ngồi bên bàn kia tránh Quách Thừa× Trịnh Phồn Tinh và Vương Hạo Hiên× Tống Kế Dương rồi mà quên mất chỗ này cũng còn một cặp...hehe...
Ý đồ cả rồi.

Họ ngồi 2bàn. Mỗi bàn 4người, ghép bàn sát vào nhau đó mà. Kỷ Lý và Lý Bạc Vân đang đối diện với Tất Bồi Hâm và Tào Tuấn Tường.

••"2người đang nhồi cơm chó cho tui đó hả"

••"Tớ có đâu. Hihi" Tất Bồi Hâm ngây thơ trả lời.

••"Nè nếu cậu ghen tị có thể cuốn cho tôi ăn mà. Tôi tình nguyện ăn giúp cậu"
Chưa cần nhìn chỉ cần nghe thôi cũng biết ai đang cà khịa rồi.

••"Tự đi mà cuốn nhé"
Lý do thì thầm vào tai cậu
••"Tay tôi tê quá"

Kỷ Lý chột dạ như sợ bị Lý Bạc Văn nói gì thêm lấy hẳn mấy miếng thịt nướng, rau xà lách và đồ thêm vào cuốn một miếng to đùng đút vào mồm Lý Bạc Văn.
Đúng là cuốn chả có tâm tí gì mà

••"Này. Cho anh đấy. Tham ăn"

Tào Tuấn Tường và Tất Bồi Hâm cười thầm 2con người trước mặt rồi lặng lẽ ăn tiếp.

------------------------------

Tối cuối cùng trước khi về là ngao du chợ đêm và mua ít quà về nhà cho mọi người, nghỉ một tuần rồi quay lại trường.

Quách Thừa đan tay Trịnh Phồn Tinh cùng đi trên con đường.

••"Anh, nhìn bên kia kìa" Hướng tay Trịnh Phồn Tinh nhìn thì là lại là cặp đôi cà khịa nhau.
Mải theo dõi câu chuyện 2bạn trước mặt

~~~~~~~~~~~~~~~

%&+~-π|++++#((#(%$%(

••"Ây. Cậu là trẻ con hả sao còn xem mấy cái này?"

••Kệ tui. Cũng chả liên quan tới anh"
Đi chỗ khác mặc kệ Lý Bạc Văn, bỗng có người kéo cậu lại phía sau

••"Này. Nhìn đường chút không được hả"

Thì ra có cái xe kéo chở đồ vừa đi qua Kỷ Lý suýt thì đâm vào rồi may có Lý Bạc Văn kéo lại.
Nguy hiểm quá...
Anh lại cứu mình lần nữa rồi.

~~~~~~~~~~~~

••"Anh, anh có suy nghĩ giống em đang nghĩ không?"

••"Anh nghĩ là có đấy"

••"Anh nghĩ giống em đúng không?"

••"Ừm. Anh nghĩ là giống"

Tác giả: Tui nghĩ là tui cũng có suy nghĩ giống 2người đấy.

Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa: 😑😑 cô ở đâu ra vậy?

Tác giả: tui từ bên kia đi ra đây.
Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa: ......
Tác giả: Tui đi là được chứ giề. 2người tiếp tục đi
~~~~~~~~~~~~~

Quách Thừa: trước đây ngoài mấy người cùng phòng ra anh chưa thấy Bạc Văn nói nhiều với ai như thế này cả.

Trịnh Phồn Tinh: Hình như lần đầu tiên thấy Kỷ Lý bị cà khịa nhiều như thế này.

Quách Thừa: Là ai nghĩ ra ý để 2người họ đi với nhau vậy. Cũng được đó chứ.
Trịnh Phồn Tinh: Là Kế Dương ạ.

Quách Thừa: Nhắm sẵn chị dâu cho anh họ luôn...
...........

---------------------------
Tác giả chống tay lên hông: 2con người kia mà không thành đôi uổng công tác giả viết quá.

6con người còn lại: khôngggg. Là uổng công chúng tôi ship..

Tác giả: 👍 các hạ rất lợi hại.
Nhưng tui thì chưa biết viết cho 2người họ như thế nào đây.

Đang nằm viết rồi sửa đang nhắm mắt nghĩ mơ màng làm điện thoại nó bụp ngay vào mặt...ayda

---------------------------

Las Vegas

••"Chúng ta vào đó đi" Tất Bồi Hâm đang chỉ vào một quán rượu đêm Las Vegas

••"Được"

Vậy là lại có party rượu. Đùa thôi, hehe.
Đêm cuối cùng ở Vân Mộng rồi đến quán này nhâm nhi 1ly rượu hương vị Vân Mộng trước khi về thôi.

Nếu đến Vân Mộng mà không vào nếm rượu Las Vegas thì không được coi là đến Vân Mộng. 😎😎

Không có uống say gì đâu nha, trong sáng lên..

Tan tiệc cũng đã giữa đêm hơn 12h, ai về phòng người đó.

Trịnh Phồn Tinh cùng Quách Thừa vệ sinh cá nhân xong lên giường nằm.

Oa thoải mái quá, nay đi mỏi cả chân rồi.
Cậu cứ nằm lăn đi lăn lại trên giường, còn Quách Thừa thì nằm 1bên.

••"Không muốn về thế cơ hả"

••"Không ạ. Chỉ làm nay đi nhiều quá nên hơi mệt, giờ nằm như thế này cảm giác rất thoải mái ạ"

Di chuyển sang nằm cạnh cậu, hôn lên trán cậu một cái.

••"Tinh, ngủ thôi mai còn đi xe về sớm"

••"Vâng ạ" nói rồi chui vào lòng anh ôm anh mà ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại phòng Kỷ Lý và Lý Bạc Văn
Lý Bạc Văn thay quần áo trước rồi đến Kỷ Lý.

Vừa đánh răng xong ra khỏi cửa nhà vệ sinh đã bị Lý Bạc Văn chặn cửa lại.
••"Làm gì vậy"

••"Nói chuyện"

••"Còn chuyện gì nữa hả. Đêm rồi đó"

Kỷ Lý đẩy tay Lý Bạc Văn đi ra nhảy lên giường đắp chăn nằm gọn 1bên.

••"Anh lại muốn cà khịa gì tôi nữa. Nói đi tôi đang nghe đây. Dù sao mai cũng về rồi"

••"Tôi thích em"

Kỷ Lý giật mình chắc nghe nhầm
••"Hả"

Lý Bạc Văn nhảy lên giường 2tay giữ tay Kỷ Lý buộc Kỷ Lý phải đối diện mình

••"Tôi nói tôi thích em" Lần này thì không là nghe nhầm nữa rồi nhưng thật khó biết phải đối diện như thế nào.

••"Tôi có một gia đình hạnh phúc, bạn bè quan tâm nhau, học hành ổn định. Nhưng luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, có lẽ chính là sự cô đơn. Nhưng tôi lại không tìm được người để bản thân không phải cô đơn nữa.

Nhưng từ ngày gặp em, tôi nhận ra tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Kỷ Lý, tôi thích em"

••"Anh..."

••"không được từ chối tôi"
( đúng là thêm men rượu vào làm người ta khác ngay. Xây dựng tí hình tượng bá đạo cho Lý tiên sinh.
Bù lại lỗi lầm Mị đã gõ sai tên anh ý suốt mấy chap qua. Tội lỗi tội lỗi )

••"Anh thả tôi ra..."
Chưa kịp nói xong đã bị người ta hôn cho rồi😆😆

Nhận thấy người cậu đang thiếu oxy rồi còn vùng vẫy, anh mới bỏ môi mình ra khỏi môi cậu.
Môi cậu bị anh hôn cho hơi sưng lên chút rồi.

••"Lý Bạc Văn, chúng ta nói chuyện đàng hoàng"

••"Như thế nào là đàng hoàng"

••"Như anh chính là không đàng hoàng"

Lý Bạc Văn bỏ cậu ra nằm bên còn lại

••"Được rồi. Cậu nói đi"

••"Có ai như anh không. Tỏ tình cũng không cho người ta trả lời"

••"vậy em em đã có câu trả lời"

••"Chưa. Cho tôi thêm thời gian suy nghĩ"
••"Bao lâu"

Lại quay ra nằm sát Kỷ Lý rồi

••"anh đàng hoàng chút đi"
••"Bao lâu "
••"Một tuần"

••"Được. Tôi đợi em một tuần"

Nhìn cậu trước mặt, khuôn mặt thanh tú cộng thêm bộ đồ ngủ 2người giằng co nãy giờ bị hở hẳn ra một bên xương quai xanh.
Một chút men rượu đã làm cho người nóng thêm cảnh trước mặt đúng là nóng hơn thật mà.

Nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh cậu một cái, Kỷ Lý giãy giụa.

Anh nhanh chóng tiến lên bờ môi đó, cái hôn ôn nhu nhẹ nhàng và trân quý.
Không vội vã như cái hôn thứ nhất, cái hôn nhẹ nhàng mang theo cả tình yêu.

Trong vô thức, cậu đã đáp lại anh. Anh nhanh chóng tiến tới khám phá khoang miệng chơi đùa với lưỡi của cậu.

"Cậu chưa nói kết quả nhưng đã đáp trả anh như vậy liệu có coi là đồng ý không". Trong nụ hôn đó suy nghĩ đó đang hiện đi hiện lại.

Và rồi anh càng hôn cậu mạnh bạo hơn.
Người cậu run lên cảm giác thiếu oxy trầm trọng anh mới bỏ cậu ra.

Đẩy Lý Bạc Văn ra, nhưng sức anh lớn hơn cậu, người còn nặng hơn cậu bao nhiêu nữa chứ.
Thực ra cậu vốn có đáp án rồi nhưng chỉ là vẫn muốn đợi một tuần nữa để anh và cậu đều bình tâm lại một chút.

Những quan tâm ngày qua không phải là cậu không thấy.
Bị anh nằm lên rồi còn cưỡng hôn như thế này, không đứng dậy cũng cử động được.

Lại còn thêm hơi men có sẵn trong người.
Đã nóng còn nóng hơn mà.
Người cậu vốn uống rượu là dễ say mà.
Thật khó chịu...

••"Anh không định bỏ em ra hả?" phải nhanh chóng đẩy anh ra.

••Anh thích em, Kỷ Lý à"
Lại hôn phớt lên vành tai cậu, nhiệt độ người cậu càng tăng cao hơn.

Lý Bạc Văn luyến tiếc, hôi môi cậu một lần nữa rồi mới ý định rời khỏi.
Nhưng cái hôn của anh làm cậu khó chịu hơn, cậu thực sự sắp mất sự kiểm soát bản thân mình rồi.

••"ừm....bỏ...ra....đi ngủ"
Anh vẫn chưa buông tha cho cậu.

Rồi dần dần là sự nồng nhiệt đáp trả
2tay cậu quàng qua cổ anh, kéo anh xuống. Cảm nhận được người cậu đang rất nóng.

••"Kỷ Lý"
••"ừm..."
••"Em..."

••"Em..thích anh"

••"Em đồng ý rồi" Lý Bạc Văn thì thầm vào tai cậu hỏi.

••"ừm"

••" lúc nãy bảo 1tuần là sao"

Cậu tránh né, anh càng giữ đầu cậu để 2người đối diện nhau.
Quần áo xộc xệch 2con người 1trên 1dưới đối diện nhìn nhau....
Cố gắng né tránh anh.

Men rượu làm cho người ta dần mất đi sự kiểm soát chính bản thân.
Đôi mắt long lanh ướt át thật khêu gợi, cùng nhiệt độ cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu hạ đi.
Đúng là gợi tình anh mà.

Cúi xuống kéo áo ngủ của cậu lộ ra nửa thân trên. Bàn tay anh di chuyển từ trên yết hầu dần dần đi xuống ngực cậu. Còn môi mình thì áp sát vào môi cậu.

Người cậu càng nóng hơn như muốn thiêu đốt 2người.

2phút sau, quần áo ngủ cả 2 đã nằm gọn dưới sàn nhà.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.....

Đêm cuối cùng tại Vân Mộng đã gắn kết 2con người ấy lại với nhau.

------------------------
Sáng hôm sau, chuẩn bị lên xe đi về Bắc Kinh

••"Kỷ Lý, cậu ốm hả, sao trông mệt mỏi vậy?" Tất Bồi Hâm lo lắng hỏi cậu.

••"Không. Đêm qua tớ không ngủ được"

••"Sao không ngủ được vậy"

••"Tại mấy ngày ở đây cũng vui nên về hơi buồn đó mà"
( Tác giả: hihi)

••"Vậy hả. Tớ cũng thế. Muốn nghỉ chưa muốn đi học đâu"

Lên xe Lý Bạc Văn và Kỷ Lý ngồi hàng ghế sau cùng nhất.
••" Em ngủ đi. Tới nơi anh gọi"

••Vâng ạ"Thuận tiện gối đầu lên vai bên phải của anh mà ngủ. Lý Bạc Văn vòng tay phải qua ôm lấy cậu để cậu dựa vào vai mình mà ngủ.

Tống Kế Dương thầm quan sát 2người trò chuyện với biểu hiện anh họ mình.
Hihi. Ta đây biết rồi nhá.
Tác giả: Tui cũng biết nhé.
Tống Kế Dương: Cô giỏi rồi. Viết cho anh họ tui thế.
Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa: Mấy người đang nói gì vậy.

Tác giả, Tống Kế Dương: Đoán xem

Trịnh Phồn Tinh: Kế Dương sao nay cậu vui thế hả.
Tống Kế Dương: hihi. Cậu đoán xem
Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh: chắc tui biết rồi đấy.
Tác giả: Tui nghĩ là 2người có suy nghĩ giống tui đấy.

6con người: Cô không đi về đi à.
Tác giả: Có. Tui về trước khi cẩu lương ngập họng.

--------------------

Chap này nên đổi tên là không biết thì hơn
Viết từ tối qua rồi bây giờ sửa đi sửa lại.
Lúc chỉnh sửa Mị không được nhập tâm lắm nên chắc chắn là sẽ có chỗ bị lủng củng sai chính tả rồi.

Đến chap này là hơi bí rồi ấy. Có mấy ý tưởng nhưng không bết lắp ghép vào những chap tiếp theo như thế nào. Vốn định xen lẫn một chút ngược vào... này viết dần theo cảm tính và ý tưởng nảy ra theo ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro